Intro: Neal

[Neal]

Trong một quán cafe chuyên dành cho dân văn phòng làm việc chạy deadlines, Neal ngồi ôm đầu vào trong hai bàn tay gầy, muốn gục xuống mặt bàn. Tâm trạng của cậu đã rơi vào tuyệt vọng, đang thất nghiệp mà chiếc laptop - vật duy nhất có giá trị của cậu lại hỏng. Cuộc đời cậu sao lại càng ngày càng trở nên u tối và bi thảm như vậy chứ???

Tại sao chứ???

"Xin chào!"

Đột nhiên từ dưới mặt đất, trước mắt Neal lại xuất hiện một đôi giày da Italian sang trọng, bóng bảy và đẹp mắt.

Nhưng với kẻ đang nghèo kiết xác như Nael thì cậu lại thấy nó thật là ngứa mắt!

Cậu vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ngay một bông hoa trai đẹp đập vào mắt.

Một lần nữa, thật là đáng ghét! Nhưng Neal vẫn cố nặn ra được một nụ cười lịch sự.

"Xin chào!"

"Tôi có thể ngồi đây với cậu một lát không?"

Neal nhìn quanh cả quán chỉ có cậu là ngồi trên bàn với chiếc máy tính đã hỏng hoàn toàn không khởi động lại được nữa, phía bên ngoài toàn là các cặp đôi đang ngồi sát lại trong các góc khuất tâm sự tình tứ.

"Mời ngồi!" Tuy không có tâm trạng nhưng cậu vẫn nghi hoặc đồng ý.

"Cậu đang buồn sao?" Anh ta dịu dàng quan tâm hỏi càng khiến Neal khó hiểu

"Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Mắt cậu không cười, nụ cười trên môi cậu lại gượng ép, cậu đang tự ôm lấy mình rất đề phòng, và từ nãy đến giờ cậu đã khởi động lại máy tính 3 lần rồi mà không được." Người đàn ông đẹp trai từ tốn chỉ ra mọi đặc điểm bất thường của Neal.

"Anh... nhìn trộm tôi." Neal gập lại chiếc máy tính hỏng, gạt tạm nó qua một bên.

Anh chàng đẹp trai ôm lấy cốc café capuchino mà anh ta tự mình mang theo bằng cả hai tay, thu vai lại và nghiêng người về phía trước nhưng lưng anh ta vẫn giữ thẳng, hai bờ mi mắt anh ta hơi run run chỉ thoáng ngước mắt lên nhìn Neal, rồi lại chuyển hướng né tránh rất nhanh, dường như anh ta đang cố nén lại cảm xúc.

"Có chút đường đột nhưng tôi biết là bản thân không thể bỏ lỡ cơ hội này... Xin thứ lỗi cho tôi khi nói là... nhưng mà ... cậu thực sự trông rất giống người yêu cũ của tôi." Anh chàng đẹp trai lắp bắp cố gắng nói hết câu sao cho không để đối phương là Neal cảm thấy anh ta là một kẻ biến thái đang quấy rối người khác.

"...." Neal bối rối hơi nhíu mày lại nhưng rất nhanh nên khó thấy kịp

"Còn sống hay đã chết?" Cậu hỏi

Trước câu hỏi lạ, anh chàng đẹp trai mở tròn mắt, hơi nhướn mày lên cao và giữ nguyên biểu cảm như vậy

"Tại sao cậu lại hỏi vậy?"

Neal khoanh tay lại trên bàn, cũng nghiêng người hơi rướn về phía anh ta. "Nếu người đó còn sống, thì lúc này đúng ra anh sẽ cắm mặt vào điện thoại và theo dõi mọi hoạt động trên mạng xã hội của cô ấy.

Chỉ có người chết rồi mới khiến cho người ở lại còn vương vấn chấp niệm mà đi tìm kiếm bóng hình ở một người khác.

Tôi hỏi vì hy vọng không phải vế thứ 2."

Trước thái độ cùng giọng điệu đáp trả y hệt mình, anh chàng đẹp trai thể hiện ra tất cả sự ấn tượng lên khuôn mặt nhưng lại nói không lên lời.

"Tôi có thể nhìn qua ảnh của cô ấy không? Tôi hơi tò mò tôi giống cô ấy đến đâu." Neal chủ động đề nghị, đang lúc cậu tuyệt vọng thì lại gặp một người có vẻ còn đang tuyệt vọng hơn cả mình, khiến cậu không những không hiểu lầm mà còn nảy lên cảm giác thương cảm cho anh ta.

"Được!" Anh chàng đẹp trai lấy ví ra, lại là một chiếc ví da thuộc, chỉ cần nhìn hàng chỉ may đã biết đây là hàng đặt riêng được làm thủ công.

Neal đảo mắt cố gắng không ghen tị, thầm tự nhủ [Mình chỉ mất việc và không có tiền. Việc hay tiền đều có thể kiếm lại, còn anh ta hoàn toàn mất đi người mà mình yêu và không thể tìm lại được nữa.

Một chàng trai si tình như vậy, nên thông cảm, nên thông cảm, nên thông cảm! Điều quan trọng nên nhắc lại 3 lần.]

Anh chàng đẹp trai lấy ra từ phía sau ngăn chứa thẻ ngân hàng, một bức ảnh hình một cô gái xinh đẹp, trẻ trung, tràn đầy sức sống đang ôm một bó hoa Hướng dương. Cô ấy cười tươi vươn tay về phía người chụp ảnh. Mép tấm ảnh hơi cong cong và có chút sờn rách, xem ra đã bị lôi ra nhét vào nhiều lần.

"Rất rạng rỡ!" Neal khen lấy lệ. Thầm đoán xem đây chắc hẳn là Bạch nguyệt quang hoặc là Hoàng hoa ảnh của anh ta.

(*Bạch nguyệt quang thì ai cũng biết rồi, là tình yêu đẹp đã từng thích mà không có được. Nốt chu sa là hình ảnh ẩn dụ người con gái để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.

Hai cách gọi này quá quen rồi nên mình không muốn dùng lại. Hoàng hoa ảnh, là cách gọi mình tự nghĩa ra nghĩa là một cô gái rực rỡ, xinh đẹp và sống động như một bông hoa nhưng lại chỉ tồn tại như một ảo ảnh không thể nắm bắt trong lòng chàng trai.)

"Cậu không nghĩ cô ấy đẹp sao?" Anh ta thích thú cười cười hỏi

"Nếu tôi khen cô ấy đẹp chẳng khác nào tự khen bản thân, anh nói cô ấy trông giống tôi mà." Neal thành thật trả lời.

Nhưng quả thật là họ có vẻ ngoài trông rất giống nhau, giống như thể app AI biến đổi khuôn mặt và giới tính của một người, giống như hai anh chị em sinh đôi cùng trứng nhưng bị thất lạc vậy. Rất tiếc là Neal biết rõ cậu không hề có anh chị em sinh đôi thất lạc gì đó, đến em trai ruột của Neal cũng không giống cậu đến vậy.

"Cô ấy ôm bó hoa Hướng dương cười rạng rỡ như vậy, nói thật một con người đang tuyệt vọng u tối như tôi không thể sánh bằng." Neal hạ thấp tầm mắt u buồn, cảm xúc thật của cậu bây giờ quả thực không thể nào gượng cười nổi nữa.

"Cô ấy đã chết, tôi nghĩ người chết thì không thể nào dùng từ rạng rỡ để so với người sống được nữa."

Nghe thấy anh ta khẳng định người con gái này đã chết, Neal ngay lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta, ngầm hiểu ra ẩn ý phía sau câu nói kia.

"Anh đang ... thứ lỗi cho tôi nếu như tôi nói thẳng ... có phải ... anh đang cố... muốn đề nghị tôi làm thế thân cho bạn gái cũ của anh không?" Giờ đến lượt Neal lắp bắp, cố nói hết câu sao cho đối phương không cảm thấy mình đang lợi dụng tình cảnh thảm thương của người khác.

"Ý định của tôi rõ ràng đến vậy sao?" Anh chàng đẹp trai chỉ hơi cúi mặt nghiêng một góc 45 độ hoàn hảo, nhếch khóe miệng rồi lại hơi ngẩng đầu lên rất nhanh, với một ánh mắt thâm tình phóng thẳng vào mắt Neal, khiến vỏ não cậu chấn động, run lên một hồi.

[Anh ta chỉ thiếu nước đập tiền vào mặt mình cho đi phẫu thuật chuyển giới nữa thôi!] Neal thầm nghĩ.

"Tôi là con trai!" Cậu chỉ rõ ra điều đương nhiên

"Tôi đang ở đây!" thanh âm của anh ta rất bình thản, tự nhiên không hề có chút nghi ngờ nào về vấn đề quái lạ mà họ đang trao đổi.

Câu nói này vào tai Neal lại đã thành [Tôi không quan tâm!]

Neal thực sự đang cân nhắc. [Mình đang thất nghiệp! Đang hết tiền! Đang Nghèo! Điều quan trọng nên nhắc lại 3 lần.]

Đột nhiên lại có một tên điên tình tới đề nghị bao nuôi sao?

Ông trời hôm nay linh vậy sao? Không thể nào có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như vậy chứ?

Nhỡ là lừa đảo rồi định đem mình đi bán lấy nội tạng thì biết làm sao?

Rất nhiều suy nghĩ tiêu cực như sét đánh ngang qua, hiện lên trong đầu Neal, tất cả đều kêu gào rằng cậu không thể tin vào cái cờ đỏ lạ lẫm đang bay phấp phới này được.

"Làm sao tôi biết, không phải là anh đang định lừa đảo tôi?"

Lời chất vấn này rất thực tế, Anh chàng đẹp trai liền tiện tay với lấy chiếc điện thoại cũ mèm của Neal rồi tự Google tên chính mình. Anh ta nhấn vào một đường Link rồi đưa lại cho Neal xem.

"Đó là một bài báo công bố một công ty mới niêm yết trên sàn chứng khoán, giám đốc trẻ William Magnus...." Neal nhìn vào bức ảnh rồi lại nhìn lên người con trai đang ngồi trước mặt mình. Là cùng một người!

Quay lại trang tìm kiếm cậu còn thấy có một trang Wikipedia về người cha và cả gia đình anh ta cũng là một gia đình thương gia.

Nếu đây là một trò lửa đảo thì cũng thực rất là chi tiết.

"William Magnus! Tên rất đẹp." Neal khen thật lòng.

"Thất lễ quá, tôi còn chưa có hỏi tên cậu?" William vươn tay vượt qua bàn tỏ ý muốn bắt tay làm quen lại một cách đường hoàng.

"Tôi tên Neal Nilanjana!"  Neal miễn cưỡng đáp lại.

"Dũng cảm, mạnh mẽ, trung thực! Neal cũng là một cái tên rất đẹp!". William tương tự lịch sự đáp lại, còn thầm nghĩ Nilanjana lại là một cái họ lạ.

"Uhm! Tôi biết là điều tôi đang cố gắng đề nghị với cậu nghe có vẻ rất biến thái và vô cùng giống lừa đảo." William ngả người ra phía sau dựa lên thành ghế, cố tình tạo khoảng cách an toàn cho Neal.

"Tôi mừng là anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thấy thực tế đó." Neal đáp lại.

"Ha!" William bật cười thành tiếng "Tôi luôn tỉnh táo! "

Nói rồi anh dừng lại một chút, có vẻ lại đang cân nhắc lời nói sao cho đáng tin nhất.

"Người yêu cũ của tôi, cô ấy qua đời rồi và tôi biết mình không thể làm gì được nữa cho cô ấy.

Nhưng có lẽ ... cứ cho là do số phận hay vận mệnh gì đó đi, tôi lại tình cờ nhìn thấy cậu - người có khuôn mặt giống hệt cô ấy, người cũng đang rơi vào tình cảnh u tối, khổ sở và gần như là kêu gào sự giúp đỡ.

Tôi đã không thể nào cứ vậy quay lưng bỏ đi, và để khuôn mặt này lại phải buồn bã trong tuyệt vọng, một lần nữa.

Tôi muốn giúp cậu, tôi muốn làm điều mà mình đã không thể làm cho cô ấy. Cứ coi như là cậu giúp tôi hoàn thành chấp niệm đi cũng được.

Và đổi lại tôi sẽ giúp cuộc sống của cậu trở nên tốt đẹp hơn!"

"Anh thể hiện đủ thành ý, tôi sẽ xem xét."

Thực ra trong lòng Neal đang kêu gào [Có ngu mới từ chối, cho dù có bị lừa cũng hãy đồng ý trước đi đã. Dù sao thì mình ngoài cái cơ thể này, cũng chẳng còn gì để mất nữa.]

"Thành ý phải như thế nào mới đủ?" William hỏi

Neal ngay lập tức dọn đồ cho vào túi xách tay, rồi đứng dậy kéo tay người con trai xa lạ ra khỏi quán cafe, đi thẳng đến một cửa hàng đồ điện tử cách đó vài tòa nhà.

Nhân viên đứng ở cửa nhiệt tình đón tiếp: "Xin kính chào quý khách!"

Neal thẳng lưng nói dõng dạc: "Cho tôi 1 chiếc laptop mẫu mới nhất, 1 chiếc smarphone đời mới nhất, 1 chiếc ipad và..."

"Và mọi phụ kiện đi kèm...." William hoàn thành nốt câu nói của Neal.

Nhân viên tư vấn nhanh nhậy, vừa nghe thấy khách sộp hai mắt anh ta liền phát sáng như đèn pha ô tô, ngay lập tức nghiêng người mời hai vị Thượng đế đi vào chỗ ngồi tốt nhất trong cửa hàng và chờ một lát.

Sau đó trà bánh cũng rất nhanh được nồng nhiệt đưa lên bàn, các vị khách khác hơi bất mãn với thái độ phục vụ khác biệt, nhưng sau khi nhân viên tư vấn kia gần như mang 1/3 hàng hóa trong cửa hàng đặt lên bàn để giới thiệu cho hai người, thì họ rất nhanh đã lơ đi coi như không nhìn thấy. Không nhìn thấy thì lòng không đau!

"Đây là mẫu Laptop mới nhất rất hợp cho dân văn phòng. Màn hình 15,6 inch...."

"Cậu thích không? Kích thước có hơi lớn nhỉ? Hay lấy chiếc nào đó mỏng nhẹ hơn.?" William chống tay lên bàn hỏi ý kiến của Neal như thể họ là bạn bè quen biết đã lâu.

"Thực ra... tôi cũng không hiểu lắm về đồ công nghệ."

Neal thầm gào thét trong lòng [Có dùng là tốt lắm rồi, không mong gì hơn!]

William dịu dàng yêu chiều cười, rồi anh lọc ra một ít đồ của hãng Apple theo bộ, laptop, ipad, bút cảm ứng, tai nghe Bluetooth ...v..v. Sau đó anh lấy ra một tờ giấy ghi ghi gì đó. "Tôi lấy toàn bộ chỗ này, còn điện thoại chọn cho tôi một chiếc Blackberry."

"Thưa ngài, chỗ chúng tôi không còn các mặt hàng của thương hiệu này." Nhân viên khéo léo nói, điện thoại của hãng này đã không còn thông dụng nhiều năm gần đây.

BlackBerry đã từng trở thành biểu tượng của giới doanh nghiệp và người nổi tiếng nhờ vào độ bảo mật cùng các chức năng dành cho doanh nhân trên các mẫu điện thoại phím cứng kinh điển.

"Nếu quý khách yêu thích chức năng bảo mật và sự bền bỉ, chúng tôi có một vài mẫu smartphone như..."

"Vậy thôi! Cứ lấy những thứ này trước." William hành động rất có phong cách doanh nhân, anh làm việc rất rõ ràng và dứt khoát. Anh đưa cho nhân viên một chiếc thẻ ngân hàng có màu lạ.

Người nhân viên thoải mái tiếp nhận, chỉ riêng chỗ hàng này thôi cũng đủ tính doanh thu cho anh ta nửa năm còn lại rồi. Gò má anh ta còn hồng hơn cả vành tai của Neal.

"Anh điên rồi!" Neal thốt lên lời trong lòng khi người nhân viên đi đủ xa.

"Có thể nói vậy." William cười cười, không hề phật lòng khi nghe Neal nói vậy.

"Anh không sợ tôi mới là người đang lừa đảo, có ý định đào mỏ anh sao?" Neal lại hỏi, chính cậu lúc này cũng đang nghi ngờ bản thân mình.

"Nếu vậy, cậu nên lừa tôi thêm vài lần nữa. Chỗ này vẫn còn hơi ít!"

Neal quay đi và ngoảnh mặt lên nhìn trần nhà, quyết tâm không nhìn vào con số cuối cùng trên cái hóa đơn dài dằng dặc kia.

Không nhìn, không biết, không day dứt càng không áy náy! Là anh ta tự nguyện, cậu không có ép buộc.

Giờ vấn đề là làm thế nào mang hết chỗ máy móc đáng giá cả gia tài này về nhà? Có khi nào vừa ra ngoài cậu sẽ bị cướp hay không, còn đồ của cậu vẫn còn ở trong quán nữa. Tuy là chỉ là đồ đã hỏng, giờ mang về cũng chỉ để bán đồng nát nhưng mà cậu là người đa cảm, đồ dùng lâu năm không dùng nữa cũng vẫn có tình cảm lưu luyến.

"Được rồi đi nào, tôi đưa cậu về."

Tất nhiên nhân viên cửa hàng phục vụ vô cùng chu đáo, hàng người nườm nượt nhiệt tình bê hết đống đồ cho hai vị Thượng đế ra đến tận xe. Bên ngoài không biết từ lúc nào đã đỗ một chiếc xe sang trọng mang logo Mercedes Maybach. Cửa phụ xe mở ra, túi xách và cả chiếc máy tính hỏng của Neal đã được bỏ vào trong ghế phụ của xe.

"Lên xe đi!" William đi xuống trước, đặt bàn tay to lớn lên cánh cửa xe, hất cắm ra hiệu cho cậu

"William này! Anh có thể để tôi dùng hết chỗ đồ này ít nhất một lần, rồi mới lừa tôi tiếp được không?" giọng điệu của Neal gần như cầu xin

"Ha! Ha! Ha!" William bật cười đến mức muốn gập người lại . Người con trai này có những suy nghĩ thật kỳ lạ nhưng cũng rất thú vị.

"Được, tôi hứa với cậu!"

==

Ý nghĩa tên.

Neal nghĩa là "Dũng cảm, mạnh mẽ, trung thực". Nianjana  Tiếng Phạn nghĩa là "người có đôi mắt xanh lam" và một người như vậy được coi là may mắn.

William có nghĩa là "người bảo vệ kiên quyết"

Magnus có nguồn gốc từ tiếng Latin và tiếng Na Uy cổ và có nghĩa là "lớn" hoặc "vĩ đại". Là biểu tượng của quyền lực và tầm ảnh hưởng, Magnus thường gắn liền với quyền lực mà các gia đình giàu có coi trọng.
==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #apo#bdsm#bl