Chương 5: Sự kiểm soát
[Tranh cãi âm thầm]
Sáng hôm sau, Will tỉnh dậy với một cái đầu đâu điếng, cả trong lẫn ngoài. Anh biếng nhác nhận ra mình đã đang ở căn hộ 1541. Neal không ở đây nhưng trên bàn vẫn có sẵn một bát canh giải rượu vẫn còn đang âm ấm. Một cái hộp bên trong có xôi nóng cùng thịt kho ngon lành.
Will không phải kiểu người thích ăn đồ nếp nhưng anh lại thích mọi thứ ăn cùng với thịt kho tàu và trứng.
Tay nghề nấu ăn của Neal vốn rất khá, cậu nấu các món ăn dân dã đời thường có một hương vị đặc biệt mà Will rất thích. Có thể gọi nó là hương vị ấm áp của gia đình, nhiều lần Will đã bảo Neal không cần học nấu ăn kiểu cao cấp giống mấy nhà hàng, bởi anh cũng không thích chúng bằng những món ăn cậu thường nấu. Nhờ vào sự bầu bạn của Neal mà việc ăn uống của Will đã có quy củ hơn, không còn chỉ tiện thì ăn hoặc chỉ ăn theo hẹn với khách hàng nữa.
Will tắm rửa xong thoải mái hơn một chút nhưng mà sau đầu vẫn có chút đau đau ẩn ẩn, giống như đã bị đập vào đâu đó. Có thể khiến cái đầu cứng của anh đau đến tận hôm sau chứng tỏ hôm qua Will đã hơi buông thả bản thân quá rồi.
Hôm qua là tiệc độc thân của Jared – người cũng chính là vị hôn phu của Indy. Hắn cũng là tên bạn thân khốn nạn của Will, họ là bạn thân từ thời cấp 2 rồi cấp 3 cho đến tận bây giờ. Jared là một họa sỹ nổi tiếng có một phòng tranh riêng, xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, không hiểu vì lý do gì mà riêng mặt kia.... hắn lại có sở thích hơi khác người.
Đã là Gay còn thích BDSM!
Will không phải một người có tầm nhìn hạn hẹp hay định kiến cổ hủ, vì để có thể thấu hiểu và tiếp tục tình bạn với Jared, Will đã thử tìm hiểu về điều mà Jared gọi là "Sự kích thích để tận hưởng những khoái cảm mới lạ."
BDSM được viết tắt từ các cụm từ như sự trói buộc (Bondage); kỷ luật (Discipline); sự thống trị và phục tùng (Dominance & Submission). Theo cách nhìn của Will, thực ra những điều này cũng không khác gì kỷ luật trong quân đội. Người Tướng quân sẽ tìm mọi cách để khuất phục và kiểm soát thay đổi hành vi những người lính dưới quyền, mục đích cuối cùng để đạt được sự thuần phục hoàn toàn, dâng hiến sự trung thành cũng như cả mạng sống của họ vì một đích chung.
Tuy BDSM là một hành vi tình dục có khuynh hướng bạo lực hơn so với các kiểu làm tình truyền thống, nhưng nó đa phần đều đã có sự đồng thuận từ cả hai phía.
Rồi vào một lần sau khi Will và Jared rủ nhau đi nhậu và say khướt, không may là chàng thư ký đáng yêu của Will đã lọt vào tầm mắt của Jared khi cậu ấy đến đón anh trở về. Will đã không thể đánh tên bạn thân chỉ vì cậu ta thích thú nhân viên của mình, anh càng không thể ngăn cấm khi Indy tình nguyện ngã vào vòng tay quyến rũ của Jared.
Kết thúc cho chuyện tình này là họ Kết hôn! Một cái kết đẹp!
Có lẽ BDSM cũng không phải chi có bạo lực, biến thái hay quái dị như người đời vẫn nghĩ về nó.
Will uống hết bát canh giải rượu mới chợt nhận ra hình như môi dưới của mình hơi sưng và có một vết cắt, không quá đau nhưng lại kỳ quặc đến mức chính anh cũng cảm thấy khó tin. Anh nhíu mày cố nhớ lại mình đã làm gì và ai đã làm gì với anh???
Chắc chắn không có chuyện tình một đêm nào xảy ra, nhất là khi anh đã uống say đến ngoắc cần câu. Mà kể cả cho dù anh có say đến bất tỉnh Jimmy hoặc Neal cũng sẽ đến đón anh.
Will ăn bữa sáng nóng hổi làm ấm dạ dày rồi mặc lên người một bộ vest đẹp đẽ đã được Neal chuẩn bị sẵn cho anh để đi đến đám cưới của Indy và Jared.
Lúc này Will mới đảo mắt nhìn sang bức tường sát vách với căn hộ 1452. Tại sao đến giờ này rồi mà chàng thư ký thế thân của anh vẫn chưa thấy bóng dáng. Đáng ra lúc này theo lịch trình hàng ngày cậu đã phải lượn lờ quanh phòng vừa càm ràm anh vừa nói về kế hoạch cho cả ngày như một cô vợ nhỏ lắm chuyện rồi chứ.
Will lấy ra chiếc máy nhắn tin cũ và nhắn hỏi người chắc chắn sẽ biết chuyện gì đã xảy ra.
[Jimmy! Hôm qua đã có chuyện gì xảy ra àh?]
[Cậu chủ, cậu uống say! Tôi đã gọi cậu Neal đến đón cậu về. Không có gì khác thường.] Jimmy đúng giờ đã lái xe đến bên dưới tòa nhà và chờ đợi sẵn sàng, anh nhanh chóng trả lời tin nhắn của ông chủ.
Nhất định là đã có chuyện gì đó xảy ra, bản năng của một người lính, một người chuyên đem đến cho người khác cảm giác an toàn đã lên tiếng cho Will biết nhất định đã xảy ra việc gì đó không đúng.
Anh quyết định đi tìm "vấn đề!"
Will để Neal có thể ra vào nhà mình thoải mái, thì đương nhiên anh cũng có cả chìa khóa lẫn quyền truy cập vào nhà của cậu.
Bên trong căn hộ 1452 đã có thay đổi ít nhiều gần đây. Ban đầu nơi này toàn là đồ đạc mà Will mua, sau khi có thu nhập ổn định hơn Neal đã bắt đầu sắp xếp lại căn hộ theo gu thẩm mỹ của riêng cậu. Đồ đạc tiện ích nhỏ gọn và tiện dụng không đặt nặng mẫu mã, tất cả đều có màu trắng khiến Will chợt nở một nụ cười
"OMG! Will. " Neal hét to khi vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy người mà mình không muốn thấy nhất lúc này bên ngoài : "Tại sao anh lại ở trong nhà tôi!?"
Will hơi buồn cười trước phản ứng của Neal: "Cả tòa nhà này đều là của tôi."
Neal chạy ngay vào phòng mặc vội vào người bộ quần áo thể thao: "Nhưng cũng không có nghĩa là anh có thể ra vào nhà người khác tùy ý như vậy?"
Giọng điệu và thái độ của Neal đã chứng minh cho Will biết, quả nhiên có chuyện gì đó đã xảy ra mà anh đã quên, có lẽ chuyện đó còn đã chọc giận Neal nữa. Lần trước Neal phản ứng khá dữ dội với món quà cưới mà anh chuẩn bị cho Indy và Jared. Sau đó cậu lại thấy anh say ngất bên trong "Động" có lẽ hình tượng trai tốt của anh trong mắt Neal đang sụp đổ.
Will với lấy chiếc khăn đưa cho Neal lau mái tóc ướt, nhưng anh chủ động nghiêng người ra sau, giữ khoảng cách giữa cả hai: "Tôi đã gọi cửa nhưng cậu không nghe thấy!"
Khoảng cách này quả nhiên đã khiến Neal tạm thời bình tĩnh lại: "Tôi đang bận tắm để chuẩn bị mặc đồ tới đám cưới."
"Chúng ta sẽ cùng đi!" Will mặc nhiên quyết định
"..." Neal hơi chần chừ "Anh là bạn của chú rể không phải sao, còn tôi là do... câu dâu mời tới?"
Giờ đến lượt Will khó hiểu nhìn Neal, anh phản bác lại: "Họ đều là chú rể! Hơn nữa tôi còn là sếp của Indy." Anh đang không hiểu mục đích cuối cùng của cuộc nói chuyện vô nghĩa này.
"Xin lỗi, có phải hôm qua cậu đã shock lắm khi thấy tôi ở nơi đó không?" Will liền muốn giải thích. "Tôi không phải người có sở thích đó, là Jared, ý tôi là vị hôn phu của Indy. Cậu ta vốn là bạn thân từ thời cấp 2 của tôi.
Chính cũng là vì tôi nên hai người đó mới gặp nhau. Chúng tôi chỉ tới đó uống rượu trong tiệc độc thân của cậu ta thôi chứ không... không có làm gì khác."
Neal chăm chú lắng nghe Will giải thích, quên cả việc lau tóc.: "Tôi biết!" Cậu đáp đơn giản.
Will cẩn thần dò xét đi tới, lấy lại chiếc khăn rồi chùm nó lên đầu Neal nhẹ nhàng lau tóc cho cậu.: "Neal! Cậu làm việc ở Ingram cũng đã được một thời gian rồi, cậu cũng biết mà, chúng ta cung cấp dịch vụ không chỉ là bảo vệ sự an toàn cho thân chủ mà còn là bí mật đời tư của họ.
Đừng thấy lạ khi có một vài người có những ... nhu cầu khác người."
"Vậy? Đám cưới của Indy sẽ ... bình thường chứ?" Neal cảm thấy được sự chân thành trong giọng nói của Will, nên cậu đã giảm bớt sự khó chịu và đề phòng với anh.
Neal hiểu là lời Will nói không sai, Cận vệ hay vệ sỹ chỉ có thể đem đến sự an toàn khỏi các mỗi nguy hiểm đến từ bên ngoài, chân tình sẽ đem đến cảm giác an toàn cho tâm hồn. Thời gian đầu khi đi làm, ngồi đọc nghiên cứu tài liệu bí mật về những vị khách quan trọng của công ty đã khiến cho Neal chấn động đến mất ngủ đến mấy ngày liền.
Will lần này không ôm Neal vào lòng, anh chỉ ôm lấy hai đầu vai của cậu, dường như để giúp cậu vững tâm hơn là an ủi
"Chúng ta là công ty bảo an mà, cậu phải có lòng tin rằng chúng ta có thể bảo vệ nhau chứ."
Neal bật ra một tiếng cười gượng gạo: "Tôi.... tôi đi thay đồ."
Will rút tay lại để cậu quay đi vào phòng ngủ thay quần áo. Thấy trên bàn có một hộp đồ ăn tương tự như ở phòng mình trong lòng anh lại chợt nảy lên cảm giác ấm áp. Anh ngồi trên ghế kiên nhẫn chờ đợi.
Neal bước ra trong một bộ vest màu ghi sáng, lịch sự, nhã nhặn, mái tóc mới sấy vẫn còn bồng bềnh.
"Neal! Cậu có kem che khuyết điểm không?" Will hỏi vu vơ.
Neal cười phì một tiếng: "Sao tôi lại có thứ đó được." Nhưng nhìn vào vểt rách trên môi Will, cậu lại chột dạ. Neal đi vào trong phòng rồi lấy ra một lọ kem trông giống kem chống nắng, và một lọ kem dưỡng.
Will để yên để Neal dùng đầu ngón tay chấm chấm, che che dùng kem dưỡng che bớt đi chỗ vết bầm trên khóe môi cho mình. Tuy mới ở bên nhau không lâu nhưng Will cũng đã bắt đầu quen thuộc với sự chăm sóc tận tình của Neal.
"Tối qua tôi đã làm gì điên rồ sao? Sáng ra tôi tỉnh dậy đã thấy đầu rất đau, môi thì bị thương." Will lại dò hỏi.
"Anh không nhớ sao?" Neal giả vờ như không biết: "Có lẽ anh đã hôn ai đó trong lúc say, và người đó không thích nên đã phản kháng?"
"Không thể nào!!" Will khẳng định: "Cậu nghĩ tôi sẽ giống loại người sẽ lao vào bất kỳ ai kh say rượu sao? Hơn nữa bữa tiệc trơng Động đã được Jared bao thầu toàn bộ, không ai ở đó ngoài chúng tôi cả."
"Được rồi!" Neal cố tránh né chủ đề này.
Cậu đi đến chỗ bàn bếp lấy ra một chiếc hộp đã được bọc sang trọng. Cậu đã mua quà cưới mới cho Jared và Indy là một cặp ly thủy tinh tuyệt đẹp. Có lẽ chỉ mang tính biểu tượng trang trí nhưng Google đã nói "Bộ ly vang pha lê là món quà cưới hoàn hảo, không chỉ thể hiện sự sang trọng mà còn mang trong mình những lời chúc phúc tốt đẹp cho cuộc sống hôn nhân của cặp đôi."
Lần đầu tiên thấy Neal tránh né mình, Will vừa thấy mới mẻ lại thấy không vui. Anh cố tình tiến lại gần Neal trong lúc cậu không chú ý.
"Áh!" Neal quay lại giật mình đụng trán vào sát sườn mặt anh. Khoảng cách lúc này gữa họ lại quá gần khiên Neal vô thức co vai nhảy lùi lại: "Anh làm gì vậy? "
Will lần này không những ko lùi lại mà còn tiến lên: "Thắt cà vạt cho tôi!"
Neal nghiêng cả người và mặt về phía sau dành cho anh một ánh nhìn khinh khỉnh: "Anh không phải tự thắt được sao?"
Will khép hờ ánh mắt gian trá: "Sao tôi phải làm trong khi sẽ có người sẵn sàng làm cho tôi."
Neal không muồn dây dưa với kẻ không biết xấu hổ này. Cậu đã rút ra được nhiều kinh nghiệm sau nhiều lần bị thiệt vì tranh cãi với anh ta. Kết quả luôn chỉ có một Đó là : "Cậu thua."
Will cười mỉm hài lòng khi thấy Neal cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tiến tới thắt cà vạt cho anh. Hóa ra cảm giác được người khác chăm sóc cho cũng thật tốt.
Neal chẳng giống Anna chút nào, đó là điều Will đã chắc chắn sau khi họ bên nhau được 3 tháng. Tính cách của Neal rất ngay thẳng, kiên cường đôi khi còn hơi cứng đầu, nhưng cậu có sự kiễn nhẫn cần cù và ham học hỏi. Không chỉ nắm bắt nhanh trong công việc, dồn sức trong việc chăm sóc cho anh mà Neal còn quan tâm đến những người xung quanh trong công ty.
Cậu tặng thuốc xoa bóp cho bà bếp trưởng, bao đeo kính may thủ công cho chị trưởng kế toán, thuốc lá loại hiếm có cho đám vệ sỹ người nước ngoài.
Anna.... cô ấy là một bông hoa sớm nở chóng tàn, muốn bay nhảy tự do nhưng lại chỉ thích chôn chân ở một chỗ hưởng thụ sự an nhàn của một nàng tiểu thư sinh ra đã có tất cả.
Sự khác biệt giữa Anna và Neal không phải là về giới tính, không phải vì hoản cảnh xuất thân, càng không phải vì sự tổn tại sống chết, mà có lẽ chính là ở "sự ham muốn sống"
Neal vẫn sống mãnh liệt trong hoàn cảnh khó khăn, còn Ann... thôi không nghĩ về cô ấy nữa.
Neal đã thắt xong nút thắt cà vạt, không biết là do cố tình hay vô tình mà cậu thắt hơi chặt khiến cổ của Will cảm thấy một cơn siết chặt. Trong lòng Will một ngọn lửa nhen nhóm nổi lên.
Ngày hôm qua trong "Động" ngoài nhóm bạn của Will và Jared ra thì không có người ngoài, người ngoài duy nhất đi vào là.... Neal. Vậy không lẽ...
Will đang định cúi xuống định kiểm chứng thì đột nhiên một giai điệu quen thuộc vang lên
"Vì em anh đàn bản Dạ Khúc của Chopin
Để kỉ niệm một tình yêu đã mất
Giống như âm thanh của gió đêm
Cùng tiếng trái tim tan vỡ hoà vào thật da diết
Tay anh lướt nhẹ nhàng trên từng phím nhạc
Cũng giống như đang trân trọng những kỉ niệm về em
Nơi em nằm được gọi là âm phủ
Vì em anh sẽ đàn bản Dạ Khúc của Chopin
Để kỉ niệm một tình yêu đã mất
Vì em anh sẽ trở thành một kẻ vô danh
Ngồi chơi đàn dưới ánh trăng
Anh cảm nhận được trái tim em
Vẫn ấm áp, vẫn nóng bỏng như ngày nào"
Một câu chuyện tình đẹp mà bi thương, người con trai đã đánh mất tình yêu của đời mình vĩnh viễn. Cho dù giai điệu và lời ca này có đẹp đến đâu nó cũng chỉ đem lại niềm đau khôn nguôi.
Neal vậy mà lại để bài hát này làm nhạc chuông? Ý gì đây?
Will hơi nhíu mày nhìn xuống vẻ mặt lúng túng của Neal trong khi bài hát vẫn đang vang vọng. Đôi môi cậu mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại vì hoảng loạn mà chẳng nhớ ra nổi mình định nói gì.
"Anh còn nhớ rất rõ đôi môi đỏ thắm của em
Những chú chuồn chuồn bị gãy cánh đang rơi xuống khu rừng này
Vậy mà anh lại chẳng có chút nào thương hại chúng
Mất em rồi nước mắt anh nhạt nhoà
Mất em rồi, chẳng còn nụ cười trên môi anh nữa
Cơn gió kia thôi qua mái nhà đầy rêu xanh
Và chế nhạo nỗi đau của anh
Anh giống như khát nước mà lại gặp một cái giếng khô cạn
Anh đã dùng những ca từ chua xót nhất
Để miêu tả lại một tình yêu đầy tiếc nuối này.
Cho đến đoạn nhạc chuông kết thúc, Neal mới nhớ ra là mình phải nhấc máy.
Là Indy gọi: "Alo! Tôi nghe."
Neal tránh né đem điện thoại chạy như bay ra khỏi phòng bếp như thể đang chạy trốn. Bỏ lại Will đang cố nới ra cái cà vạt thắt chặt, anh chống hai tay lên màn bàn bếp nhìn theo bóng lưng của Neal, rõ ràng là không vui.
"Được! Tôi biết rồi, tôi sẽ ghé qua lấy cho." Neal vừa nói chuyện với Indy vừa thoáng nhìn qua bóng dáng người phía sau đang đứng tựa vào chiếc bàn bếp nhỏ của cậu. Vai anh rất rộng nên vòng tay anh cũng lớn, hai bàn tay của anh nắm lấy hai đầu bàn tạo thành một cái bóng Kim tự tháp đỏ sụp xuống.
Neal hơi lo lắng không dám quay mặt lại đối diện với anh ấy. Có lẽ bài hát buồn kia đã lại chạm vào nỗi đau mà anh không muốn nhắc tới.
"Reng! Reng! Jimmy gọi tới đúng lúc cứu vớt Neal
"Đi thôi!" Will dứt khoát nói, còn tiện tay xách luôn tui của Neal đi ra ngoài.
Sự ngượng ngùng tiếp tục diễn ra trước hai người khi đi qua hành lang, xuống thang máy, đi vào xe. Nụ cười niềm nở vui mừng của Jimmy cũng không cứu được Neal nữa. Ngay trong xe Jimmy đã cảm thấy ngay sự khác lạ giữa hai người.
Neal e ấp ngồi co gối nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cảnh thì ít mà dò chừng bóng dáng ông chủ của anh đang ngồi ngay bên cạnh cậu.
Ông chủ trẻ ngồi nghiêng người về hẳn phía Neal, chống tay lên cằm dáng vẻ ngắm nghía người kia nhưng thực ra đây là bộ dáng đang bực tức, bất mãn mà không thể giải tỏa. Cậu ấy đang muốn tìm người chút giận.
Hai người ngồi cạnh nhau nhưng khoảng cách lại xa cách đến khỏ tả. Bàn tay của Will hơi mân mê thỉnh thoảng siết chặt, anh phải cố tự kiểm soát chính mình.
==
[Đám cưới]
Họ rẽ ngang qua cửa hàng đám cưới để lấy thêm một hộp đồ cho Indy, cả hai người vẫn giữ nguyên tư thế nhìn về cùng một phía, nhưng người thì nhìn lén người phía sau, người thì chăm chăm nhìn vào người phía trước.
Khi đến được nơi tổ chức đám cưới, Neal đã cảm thấy hơi mỏi cổ. Cậu xuống xa và nhanh chóng chạy trốn khỏi Will với lý do đi đưa đồ cho Indy.
"Oh! Thì ra là cậu ta." Jared thấy Will kịp tới để làm đúng chức trách phù rể thì cười mỉa. "Không biết ai năm xưa đã cười nhạo tôi dám đi quyến rũ Thư ký đáng yêu???
Đúng là nhân quá báo ứng, giờ xem ai cũng phải nhìn theo Thư ký đáng yêu kìa."
"Câm miệng, cút!" Will vốn đã bực bội giờ thấy tên bản thân đểu lại càng tức giận. Mặc cho vẻ ngoài của hắn hôm nay rất đàng hoàng, đẹp trai nhưng trogn mắt Will tên này chỉ là lưu manh giả danh trí thức.
"Hôm nay đúng là ngày đẹp trời, tôi vừa cưới được vợ lại vừa cười vào mặt được tên bạn thân." Jared hớn hở vòng tay qua vai Wil kéo rời đi. "Thôi nào đừng cau có nữa, hôm nay là ngày hạnh phúc của tôi, cậu cho dù có bị đánh xưng như đầu heo cũng phải cười cho tôi."
Will bất lực gạt bỏ bàn tay của Jared đang định chùi đi lớp kem che đi khóe môi nứt của mình.
==
"Indy!" Neal vừa lên tiếng gọi thì đã bị một bàn tay trắng muốt kéo vào phòng chuẩn bị thường được dành cho cô dâu: "Indy, chúa ơi, cậu đẹp quá!"
Hôm nay Indy quả thực rất xinh đẹp, cậu mặc một bộ vest cách tân màu trắng ngà, với chiếc cần cổ cao như thiên nga, càng khiến Indy trở nên lộng lẫy và tỏa sáng.
"Hỏi thừa tôi lúc nào chả đẹp!" Indy hớn hở với ánh mắt long lanh bắt đầu truy hỏi: "Nói mau là ai? Tại sao sau khi tôi vừa tạm nghỉ việc thì việc này lại xảy ra?"
"Ai? Tại sao?" Neal nhắc lại điểm nhấn trong hai câu hỏi mà chính cậu cũng không hiểu.
"Bạn tình mới của ông chủ chứ còn ai? Không thể nào giám đốc lại hẹn hò nhanh như vậy. Nếu không trước đó sao tôi không biết gì?" Indy không vui trước thái độ mù mờ của Neal "Cậu nhất định biết, nói mau.
Anh Jared đã nói với tôi rồi. Anh ấy thấy ông chủ đã quằn quại trên người một chàng trai bí mật ở trong bữa tiệc độc thân."
"Quằn quại??? trên người một chàng trai? " Giờ thì Neal hiểu rồi nhưng mà giờ cậu lại càng không nói lên lời. "Không có đâu, chắc là Will say rượu loạn tính thôi."
"Thật không?" Indy không vui nhìn Neal với ánh mắt nghi ngờ. Tọc mạch và nắm rõ mọi bí mật của ông chủ mới là một thư ký tốt đó nha.
"Hôm nay là ngày của cậu, thôi nào đừng nghĩ tới người khác. Cậu hôm nay mới chính là nhân vật chính." Neal ra sức nịnh nọt để Indy tập trung vào chính mình ngày hôm nay.
Cũng là để cậu thoát khỏi sự truy hỏi đầy xấu hổ của người đồng nghiệp, tuy rằng có lẽ sẽ không được lâu.
==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top