Chương 4(2): Động
[Động]
Nói thực cảm giác Có điều kiện để trao đi thật sự là không tệ!
Neal sau khi nhận tháng lương đầu tiên ngoài việc chọn mua một món quà cho Will, cậu bắt đầu cải thiện lại đời sống cho ba mẹ và em trai. Cậu bắt đầu mua sắm đồ nội thất mới, các thiết bị y tế cho cha, quần áo mới cho mẹ. Điện thoại của Naran là mua lại ở hàng điện thoại ngoài phố, chất lượng rất tệ không giúp được gì cho việc học hành chỉ để gọi điện liên lạc. Neal không vội mua máy tính cho em trai, chiều quá cũng không phải một cách dạy trẻ hay. Mọi thứ chỉ nên vừa phải, đây là điều mà Will đã có tâm khéo léo nói chuyện với Neal.
Ban đầu Neal còn nhíu mày khó hiểu nhìn Will, chính anh không phải người vừa gặp đã vung tiền nuông chiều cậu hay sao? Will đáp lại cậu bằng ánh mắt anh và cậu khác nhau. Tuy vậy Neal vẫn biết anh nói đúng, Naran là một đứa trẻ ngoan ngoãn giỏi quan sát, thằng bé biết cố gắng và hiểu chuyện, không nên dùng tiền vô tình nguy bé thay đổi.
Hỗ trợ thì được, người trao đi và người được nhận đều hạnh phúc.
Chào cha mẹ xong, Neal gọi một chuyến xe tới địa chỉ mà Jimmy đã gửi. Địa điểm là một tòa nhà nằm ở trong ngõ vắng, bên ngoài có rất nhiều chiếc xe sang đậu.
Neal thấy Jimmy đang ngồi đọc tiểu thuyết Fantasy trong lúc chờ đợi ở một quán cà phê đối diện với nơi xe đậu. Một người đàn ông trung niên mặc Vest trên tay cầm một cuốn tiểu thuyết Fantay lãng mạn trên tay, chăm chú đọc tạo ra một sự lập thú vị. Không ít người trong quán cũng cảm thấy vậy mà lén nhìn anh ta thêm vài lần.
Jimmy từng chia sẻ với Neal rằng, anh đã từng đọc hết cả bộ Percy Jackson cùng con trai nên mới bắt đầu có sở thích đọc thể loại sách Viễn tưởng này. Thực ra Neal cũng rất thích đọc các quyển tiểu thuyết Fantasy nên hai người họ đã có chủ đề chung để nói, tạo cảm giác thoải mái hơn.
Neal mở cửa bước vào, đây cũng là một quán cà phê nằm ở vị trí khá ẩn, không gian ấm áp và yên tĩnh chuyên dành cho những người chạy theo deadline, tìm chỗ làm việc thoải mái thoải mái với một ly cafe ngon.
"Jimmy!" Neal đi tới gọi một tiếng rồi ngồi xuống đối diện anh ta.
"Cậu tới rồi." Jimmy đặt thẻ đánh dấu trang vào trang sách đang đọc. Anh mỉm cười nhìn lên Neal vừa mới tới: "Cậu chủ đang ở trong kia, cậu đưa thẻ này họ sẽ cho cậu vào."
Neal nhận lấy tấm thẻ, nhìn sang bên kia đường có một cửa hàng bán rượu nhưng lại đóng kín cửa, không thấy ai ra vào. Cậu hơi thắc mắc: "Sao anh không vào đón anh ấy, cũng đâu phải nơi cao cấp gì?"
Một vài nơi mà Will hay dùng để tiếp đãi khách hàng, đều là những nhà hàng cao cấp, họ có nội quy rất nghiêm khắc về khách hàng ra vào. Vì vậy nên cho dù là tài xế có mặc vest đàng hoàng nhưng Jimmy thường chỉ có thể chờ bên ngoài, mà Will lại cực kỳ ghét bị nhân viên của nhà hàng đụng chạm cho dù họ chỉ có ý tốt muốn đỡ anh ra ngoài thì anh vẫn cật lực từ chối. Với tư cách là Thư ký được ủy quyền, Neal lại có thể ra vào bất cứ nơi nào mà William cho phép.
Jimmy hạ khóe miệng sâu xa: "Tôi là người đã có gia đình vào đó không tiện lắm. Trong đó là 'Động'."
"Động?!" Neal không hiểu hỏi thêm
"Động là ý gì? Đừng nói với tôi là Will sử dụng chất cấm nhé." thanh âm của Neal càng nói càng trở nên thì thầm, chính cậu cũng không tin vào cái ý nghĩ này, Will rất khỏe mạnh không phải người nghiện ngập bất cứ thứ gì.
"Không phải!" Jimmy bật cười lắc đầu. Anh hơi rướn người ra đến giữa bàn, càng hạ giọng thấp hơn thì thầm nói "Anh có biết Vị hôn phu của Indy là...."
Đoạn 3 chấm phía sau Jimmy ngân rất dài tạo Neal chợt mở ra hai mắt nhớ ra điều gì đó mới phát hiện ra sáng nay.
"Vị hôn phu.. của Indy.." Cậu hơi há miệng ra rồi lại nhanh chóng ngậm chặt lại, cậu cắn môi dưới ngăn mình phát ra tiếng động gì kỳ lạ ảnh hưởng đến bầu không khí yên tĩnh xung quanh. Rồi Neal lại nhìn sang cánh cửa đóng chặt màu đỏ kia với sự hoang mang thấy rõ.
"Không cần sợ hãi!" Jimmy ngay lập tức làm công tác tư tưởng cho Neal "Họ không phải kiểu người biến thái gì đâu, chỉ là một bữa tiệc độc thân trước đám cưới thôi, nên cậu chủ mới không dẫn cậu theo.
Nhưng có vẻ cậu chủ hơi say rồi muốn rời đi, nên mới nhắn tin cho tôi gọi cậu tới lấy cớ rời đi."
Jimmy đặt lên bàn một chiếc máy nhắn tin cổ, loại giờ ít người dùng. Đây là phương thức liên lạc bí mật giữa anh ấy và Will.
"Cậu chỉ cần giúp đỡ cậu chủ ngoài thôi, ra đến cửa tôi sẽ đỗ xe ngay phía trước chờ đón hai người." Jimmy nhắc lại câu nói quen thuộc .
"Được rồi!" Neal hạ quyết tâm, lấy đồ nghề. Cậu đeo lên một chiếc kính gọng tròn hơi mờ một nửa, che đi tầm mắt, đeo cả khẩu trang để che giấu danh tính. Hít thở sâu 3 lần, cậu đi sang bên kia đường.
"Cốc! Cốc! Cốc!"
Neal nhìn qua ô cửa sắt nhỏ phía trên khi nó mở ra. Một đôi mắt đeo kính khác nhìn cậu dò xét mà không nói gì.
"Tôi là thư ký của ngài William Magnus! Tôi tới đón ngài ấy"
Nhìn thấy tấm thẻ thành viên, người kia mở cánh cửa ra chỉ đủ để Neal bước vào.
Neal ngạc nhiên lần một, bên trong đúng nghĩa một cái "Động!" hàng lang kéo dài hun hút, hai bên có rất nhiều cánh cửa cách âm không để lộ ra ngoài chút âm thanh nào. Nhưng mà những chiếc đèn treo dọc hành lang lại có màu đỏ đậm tạo cho bầu không gian bên trong trở lại nên có chút mờ mờ, âm u và như một cái biển cảnh báo [Dừng lại, đừng bước vào!]
"Vào đi!" Cô gái kia chỉ nhìn thôi là đã biết Neal là người ngoại giới.
Neal nhìn sang cô còn ngạc nhiên hơn, cậu kinh ngạc lần hai. Cô gái này buộc tóc đuôi gà, đeo kính cận tròn, dáng người mập mập kiểu dáng có phong cách văn phòng với áo sơ mi và chân váy váy rộng. Điểm duy nhất cho thấy được là cô thuộc về nơi này bộ thắt lưng chiết eo bằng da đen bóng siết chặt một cách phá cách, khiến eo cô ấy trở nên nhỏ đến muốn tạo cảm giác khó thỏ và phần ngực được đẩy cao lên.
Neal di chuyển tầm mắt ngay lập tức và bước vào hỏi " Ông chủ của tôi ở đâu?"
Người con gái kia cũng nhìn từ trên xuống dưới Neal một vòng, tóc cắt ngắn kiểu gọn gàng, mặc vest đắt tiền, giày da bóng lộn, đeo cặp tài liệu văn phòng tiêu chuẩn. Rõ ràng là trai ngoan!
Cô ấy hất cằm về phía căn phòng ở cuối cùng ở hành lang thay cho câu trả lời.
Neal nhanh chóng bước đi về phía căn phòng đó, vừa mở hé cửa ra đã thấy hai chân Will thò ra khỏi ngoài rìa chiếc giường hình tròn. Neal lại không dám mở cửa tiếp, cậu moi hết ra lại số kiến thức hiểu biết của mình về Bdsm, lại chợt nảy ra một suy nghĩ đáng sợ là có ai đó đang ở trong đó với Will.
Cậu lấy hết dũng cảm rướn người tới, nghiêng đầu qua khe cửa lắng nghe xem có tiếng động lạ không.
"Khục!" Tiếng cười của cô gái nửa văn phòng , nửa dân chơi khiến Neal giật mình nhận ra cô ấy vẫn đang theo dõi cậu với tất cả sự thú vị.
Neal xấu hổ ngay lập tức thẳng lưng lên, mở cửa bất chấp bước vào.
May là không có ai ở cùng với Will, không may là Will nhìn gần như đã bất tỉnh trên giường, không biết là anh đã uống bao nhiêu rượu. Xung quanh căn phòng tường đen đèn đỏ, mọi đồ nội thất cũng chỉ có màu đỏ và đen, có một cái giá treo rất nhiều đồ đáng xấu hổ giống trong bộ quà mà anh đã định làm quà cưới cho Indy nhưng phong phú và kinh dị hơn nhiều, làm da mặt của Neal cũng sắp đỏ bằng cái đèn lồng trên cao.
"Haizzz!" Neal xuống nhìn người con trai đang nằm giang rộng cả hai chân, hai tay thành chữ Đại trên cái giường tròn mà thoáng chốc ý định yêu cầu tăng lương.
Đã thế xung quanh cái giường này còn có một cái lồng bao quanh, phía trên mấy song hát sắt còn có mấy cái còng tay lông vũ tình thú khiến Neal run lạnh sống lưng lên một hồi.
Áo sơ mi xộc xệch, cà vạt kéo lỏng, cúc áo cởi bung, quần âu thì đã nhăn nheo, Will chưa bao giờ thấy Will nhếch nhác không chỉnh tề như vậy. Neal vòng dây quai cặp qua đầu, gồng mình leo qua giường để kéo hai tay Will dậy. Anh ấy chưa từng say khướt đến mất ý thức như thế này. Trước đây cùng lắm là anh ấy sẽ rối loạng choạng khi say thật, còn khi giả vờ say thì anh sẽ ngật ngưỡng dựa vào người cậu làm bộ để cậu dìu anh đi.
Sau khi kéo được hai tay Will vô lực ngồi dậy thì Neal cũng muốn thở hổn hển.
"Ôi không!" Thấy Will lại muốn đổ gục xuống, Neal giật mình kéo tay anh lại. Rất tiếc, dù có đang say đến ngất ngưởng thì Will vẫn mạnh hơn cậu, ngược lại anh thuận tay kéo cậu luôn xuống dưới nằm vật ra. Anh kéo cậu vào trong lòng, còn gác chân lên ngang người cậu như thể đang ôm gối.
"Cho anh ôm một chút, chỉ một chút thôi." Giọng Will lè nhè
Neal định giãy dụa thoát ra nhưng nghe câu này cậu lại dừng lại. Đây là câu đầu tiên Will nói vào ngày anh dã đưa cho cậu chìa khóa căn hộ 1452. Có phải lúc này anh lại nhớ tới Anna không?
Neal thu hai tay lại sát trước ngực, hai vai cùng theo đó co lại khiến cơ thể cậu thu nhỏ lại. nhưng không vì vậy mà vòng tay của Will trở nên thả lỏng. Neal thu mình lại tới đâu, Will siết chặt lại vòng tay tới đó. Neal nhăn mặt, mỗi lần Will ôm cậu đều khó khăn như vậy, không phải cậu khó chịu mà là không thoải mái chút nào.
"Phì! Phì!" Hơi thở của Will nồng nàn mùi rượu mạnh phả vào sườn mặt của Nael càng khiến cậu thoải mái, cậu kéo khẩu trang xuống để dễ thở hơn chút.
Trước đây cũng đã có 1, 2 lần Will say, anh sẽ loạn tính mà lôi kéo rồi ôm cậu không rời. Nhưng Neal chỉ cần chờ cho anh ngủ say là cậu đãcó thể chạy thoát thân. Lần này địa điểm không phải nhà của họ mà là một cái động mờ ám, nên Nael quyết định phải nhanh chóng rời khỏi đây. Không khéo cô gái kia vẫn đang đợi bên ngoài chờ xem cậu chật vật thế nào đưa Will ra ngoài.
"Chúa ơi! Tôi đang nhìn thấy cái gì thế này?" Một giọng nói của ai đó vang lên ngoài cửa khiến cho trái tim của Nael muốn ngừng đập.
[Trời đất ạ, cửa không khóa, lại còn ai đó đã nhìn thấy cậu cùng Will ở trong này.] Neal hận không thể độn thổ, cậu ghé mắt qua vai Will nhìn về phía chiếc gương treo tường có góc nhìn chéo ra cửa để thấy một người con trai đang mặc quần bó da, áo ba lỗ cổ sâu ôm cơ thể cân đối tuyệt mỹ, khuôn mặt anh ta đẹp trai kiểu ma mị, trên đầu anh ta chính là chiếc mũ thuyền trưởng màu xanh dương mà Neal đã thấy trong bộ quà kinh dị kia.
Cậu không dám nhìn tiếp, lại lén lút co cả hai chân lại thành một hòn đá hy vọng người kia không thấy mặt cậu.
"Cút đi! Cậu đang làm phiền tôi đấy!" Giọng Will vẫn còn lè nhè muốn đuổi đi vị khách không mời. Nhưng mà người kia với ly rượu vang lắc lư trên tay lại không hề nhúc nhích, anh ta dựa nửa người vào thành cửa, nụ cười bạn thân hiện trên môi anh ta nhưng không phát ra tiếng.
"Không cút đấy, thì sao? William, cậu đang ôm ai vậy??? Nếu cậu định làm gì thì tôi mới đi. Còn không thì ngồi dậy giới thiệu chút đi nào. Người nào mà có bản lĩnh như vậy, có có thể chui vào vòng tay cậu Ha! Ha! Ha!
Khi khuôn mặt đẹp trai kia cười thành tiếng, Neal dường như được thấy chúa quỷ Satan dưới Địa ngục.
Will mở hé mắt ra nhìn về phía tên bạn thân biến thái, anh hơi nâng người lên đè qua người Neal. Trong lúc cậu còn đang thầm mừng tưởng anh định ngồi dậy, thì "Cách!" một tiếng, không hiểu bằng cách nào mà một cái còng tay tình thú có lớp lông vũ màu đỏ bọc ngoài đã ngự trị trên cổ tay cậu.
Chưa hết cơn cuồng loạn thì cả một cơ thể nặng nề đã thực sự đè lên người cậu, đôi môi nóng dẫy cùng hơi thở mùi rượu mạnh đã áp xuống môi của Neal.
Will hôn cậu! Còn là hôn mạnh mẽ một cách cưỡng đoạt.
"Được rồi, được rồi, xin lỗi đã làm phiền." Người khách lạ tự biết mình dư thừa liền quay lưng bỏ đi không làm phiền ông bạn hiền nữa.
"CỘC!" nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Neal dồn hết sức lực như một chú thỏ con bị dồn vào đường cùng mà vùng dậy phản kháng, cậu dùng cả hai tay đẩy người đang cướp hơi thở của mình tách ra. Cú đẩy mạnh đến mức khiến Will đập mạnh đầu vào một thanh chắn của cái lồng.
"UHM! Urm ...mmmm" William rên rỉ vì bị đau mà người nghiêng sang, không đè lên người Neal nữa. Hải tay anh ôm lấy đầu, và trên môi thì dường như còn có cả máu.
Neal tức tối đến mất kiểm soát, cậu ngồi bật dậy, tay không bị còng còn lai tò mò lục lọi xung quanh xem có chìa khoá mở cái còng này hay không. May là ở cái ngăn nhỏ ở tủ đầu giường đúng là có chìa khóa.
Cậu mở còng bật người ra khỏi giường với tất cả sự cơn giận, cậu với lấy cái roi da được đặt bừa trên mặt bàn định đánh xuống Will một cái cho bõ tức, nhưng khi tay cậu nâng lên cao rồi, cậu lại chợt nhớ ra
[Anh ta trả lương cho mình! Anh ta đã giúp mình rồi! Anh ta đang say!
Nên thông cảm, nên thông cảm, nên thông cảm! Điều quan trọng cần nhắc lại 3 lần.]
Neal cố lấy lại bình tĩnh, hạ roi xuống, Will bị đau nhưng không thanh tỉnh hơn bao nhiêu, chỉ rên rỉ lại ngước lên nhìn Neal với ánh mắt mơ mộng.
Neal gằn giọng, nào: "Anh còn làm loạn tôi sẽ đập bể đầu anh."
Không biết Will có nghe lọt được chữ nào không, hay vừa say vừa bị đau mà anh ấy để mặc cho Neal vòng tay nâng anh lên, họ chật vật ra khỏi phòng lết đi từng bước theo hành lang ra đến cửa.
Cô gái kia kết quả nhiên vẫn đứng đó, nhưng cũng không có ý định giúp Neal mà chỉ khoanh tay đứng nhìn.
Neal mừng thầm , maylaf mình đã đeo lại khẩu trang.
Ra đến cửa quả nhiên làJimmy đã lái xe ra đến trước cửa, che khuất tầm nhìn của quán cà phê đối diện. Neal gần như ném Will sang cho Jimmy đỡ.
Jimmy cũng không ngờ là cậu chủ của mình lại say đến vậy, anh ta mạnh mẽ hơn Neal nhiều nên dễ dàng gần như là nhấc Will lên và đưa anh vào ghế sau nằm vật ra.
Ném đi được cục nợ, Neal thẳng lưng chống tay lên eo, kéo khẩu trang xuống để hít thở không khí ở bên ngoài lành lạnh.
"Cậu Neal!" Jimmy gọi với, Neal lại kéo khẩu trang lên che đi môi dưới cậu còn ít máu của Will để tránh cho người khác tưởng cậu đã ám sát ông chủ của mình.
Neal ngồi vào ghế ngồi lái chứ không ngồi sau cùng Will, giờ cậu không muốn ở gần anh chút nào. Jimmy cũng không hỏi gì chỉ lái xe đi. "Cậu Neal vất vả rồi!"
Neal không trả lời, lúc về nhà cũng là Jimmy mang Will về phòng 1541.
==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top