Chương 2: Cuộc đời mới

Xin lỗi mọi người vì đã đột ngột lặn mất tận gần tuần, công việc cuối năm hơi dồn dập và tui phải tăng ca quá nhiều không có thời gian để tưởng tượng, viết lách được nữa.

Nhưng tui vẫn nhớ hôm nay là 20/12 sẽ bắt đầu đăng dần bộ Người thế thân để kịp quà giáng sinh cho mọi người nhé. ( ^^ )

==

[Công việc mới]

Trong văn phòng nhỏ những tiếng bàn luận rì rầm không ngừng vang lên.

Neal: "Tôi biết Thư ký là một công việc toàn thời gian nhưng tôi vẫn cần một vài ngày nghỉ cố định để đưa cha tôi đi khám."

Will: "Được! Cậu chỉ cần nhắn tin báo cho tôi trước là được, nhưng tôi e là sẽ có ngày tôi phải đi tiệc rượu muộn. Cậu sẽ phải đi cùng tôi để đưa tôi về."

Neal khó hiểu: "Anh không có tài xế sao?"

Will cười mỉm: "Tài xế chỉ là tài xế, anh ấy chỉ có thể đứng ngoài chờ cùng xe. Vậy ai sẽ đỡ tôi say khướt từ bên trong phòng tiệc ra đến xe?"

Neal cứng họng không phản bác lại được: "Vậy từ trước đến giờ ai làm việc này?"

Ý Neal thực ra muốn hỏi là vị Thư ký tiền nhiệm của cậu là ai? Ít nhất cũng phải có ai đó hướng dẫn cho cậu công việc cụ thể những ngày đầu chứ. Theo như những yêu cầu tối thiểu mà Neal học được từ trên mạng về công việc của Thư ký hay trợ lý cá nhân, thì hầu như họ phải nắm rõ mọi chi tiết về đời sống cả công việc lẫn riêng tư của Boss để kịp thời đáp ứng mọi yêu cầu khi ông chủ cần.

Will bình thản đáp: "Cậu đã gặp cậu ấy rồi, người đã dẫn cậu đi tham quan công ty đó. Cậu ấy tên Indy, làm thư ký cho tôi đã lâu, nhưng cậu ấy sắp kết hôn vậy nên sẽ tạm nghỉ một thời gian... mà cũng có thể sẽ nghỉ rất dài.

Vậy nên tôi mới nói đúng lúc tôi rất cần một thư ký mới!"

(*Tiếng Anh cổ, Indy bắt nguồn từ từ "hendy", nghĩa là "dịu dàng và tốt bụng.)

Neal gật gù hiểu ra, mọi việc rất hợp lý: "Tôi nhất định sẽ cố gắng."

Will cười tươi: "Vậy là cậu đồng ý nhận việc?"

Neal tròn mắt, hồn nhiên nói: "Tất nhiên rồi, tôi đang rất cần việc làm mà!"

Will vẫn chỉ tiếp tục cười cười: "Cậu đã đọc qua sơ yếu lý lịch của tôi rồi chứ?"

Neal lại ngoan ngoãn gật đầu như gà mổ thóc: "Tôi đã đọc thuộc rồi, anh ... rất xuất sắc."

Con nhà gia thế, cha và mẹ đều có công ty riêng, từ nhỏ đã được dào tạo trở thành người thừa kế gia đình. Anh ta đã tốt nghiệp Đại học Oxford còn từng tham gia quân đội. Trở về nước được gia đình ủng hộ mở ra một công ty bảo an riêng, có vẻ một vài nhân viên bảo vệ ngoài kia cũng từng là quân nhân, Neal thấy họ có đeo bảng tên lính trên cổ.

"Vậy cậu còn thắc mắc hay yêu cầu nào nữa không?" Will muốn chốt hạ hợp đồng này ngay

Neal nhìn xuống bản hợp đồng kín kẽ đến từng chi tiết, cậu thực ra chỉ đòi hỏi vài điều lẻ tẻ chẳng đáng quan trọng lắm: "Tôi vẫn không hiểu, Thế thân là tôi phải làm gì? "

Will không đòi hỏi về tình dục, cũng không bắt buộc giữa hai người phải có gắn bó theo bất cứ phương cách nào. Neal ngầm hiểu việc làm thế thân chỉ đơn giản là cậu hiện diện lượn đi lượn lại trước mặt Will để anh ấy cảm thấy như bạn gái cũ vẫn còn sống là được.

Will hạ tầm mắt, nụ cười đọng trên khóe môi có thêm vài phần tinh quái. Tóc mái anh hơi dài rủ xuống trước trán khiến anh ta càng thêm vài phần phong trần lẫn phong tình: "Việc làm thế thân thực ra rất đơn giản, tôi sẽ dành cho cậu những điều mà tôi từng muốn dành cho cô ấy. Cậu chỉ cần chấp nhận mà không thắc mắc là được."

Quả nhiên đúng như Neal nghĩ, chấp niệm của Will là đã không thể giúp đỡ người bạn gái cũ khi khó khăn, và giờ anh muốn bù đắp lên một khuôn mặt giống hệt để có cảm giác thanh thản trong lòng.

"Không thắc mắc?" Neal hỏi lại, cậu ngầm hiểu là cậu không được phép từ chối bất cứ thứ gì Will đưa cho mình. Cậu phải vui vẻ nhận lấy tất thảy và Will cũng sẽ vui vẻ.

"Đúng vậy! Không thắc mắc" giọng Will chắc nịnh, khẳng định không cho Neal có một tia phản kháng nào.

"..." Cả hai nhìn vào mắt nhau một lúc lâu, Neal có cảm giác bản thân đang mất thăng bằng và trôi vào trong đôi mắt sâu thăm thẳm mãnh liệt sự khao khát của Will. Lần nói chuyện đầu tiên 2 ngày trước, Will tuy phong thái rất tự tin nhưng đáy mắt mang nặng sự u buồn mất mát, thậm chí là tuyệt vọng.

Còn giờ trong mắt anh đã có tia sáng, một tia sáng của người biết mình đã có cơ hội thứ 2 để chuộc lỗi. Mọi cảm giác và suy nghĩ của Will đều hiện ra trên nét mặt khiến Neal không thể nào nói "Không!"

"Vậy được, nhưng nếu có bất cứ việc gì vượt qua giới hạn chịu đựng của tôi..."

"Tôi sẽ không ép cậu!" Will đáp ngay, rồi anh lấy xuống cây bút đang gài trên túi áo trái, đưa nó đến trước mặt Neal.

Neal giống như bị thôi miên, cậu nhận lấy cây bút, xoay một vòng giữa hai ngón tay, cậu hạ quyết tâm đặt bút ký vào bản hợp đồng.

"Bao giờ tôi sẽ bắt đầu công việc?"

"Thư ký, ngày mai. Còn Thế thân, ngay bây giờ."

Will vui vẻ như một đứa trẻ vừa được nhận đúng món quà mong đợi sáng ngày Giáng sinh, anh cầm bản hợp đồng đứng dậy cất nó vào trong ngăn bàn làm việc của mình rồi quay lại nắm tay của Neal kéo cậu ngơ ngác đứng dậy rời khỏi văn phòng.

Neal vô thức rướn người nhìn theo bản hợp đồng trong tay Will, trái tim trong lồng ngực cậu nảy lên một tiếng khi ngăn bàn đóng lại "Cạch" một tiếng. Mắt cậu vẫn dán chặt vào chiếc bàn kể cả khi Will kéo tay cậu ra ngoài.

Indy chuyên nghiệp đứng dậy chào ông chủ, nét mặt cậu ấy vẫn thản nhiên khi nhìn thấy Will nắm tay Neal đi ra khỏi văn phòng.

"Hủy hết cuộc hẹn chiều nay đi cho tôi. Từ ngày mai cậu hãy hướng dẫn cho Neal mọi công tác nghiệp vụ" Giọng điệu Will nói với Indy khác trầm thấp và không mấy thân thiện.

"Vâng, ông chủ!" Indy cười tự nhiên đến tít cả mắt.

"Xin nhờ anh giúp đỡ!" Neal muốn tiến lên định bắt tay người tiền nhiệm nhưng bàn tay to lớn đang nắm chắc tay cậu đã không cho phép cậu thực hiện phép lịch sử tối thiểu đó.

"Chào mừng đến với công ty Bảo an Ingram, anh Neal!!!" Indy vẫn tự nhiên đối đáp hoàn toàn lơ đi hành động khác lạ của ông chủ mình.

(*Ingram" là một cái tên rất hiếm liên quan đến Tử tước Irvine khiến nó trở thành một danh hiệu có giá trị lâu đời. Nó mang hàm ý "thiên thần hay thiên thần quạ" "con quạ của hòa bình" Nó tượng trưng cho sự bảo vệ và hướng dẫn.)

==

Vào đến thang máy, Neal liều mạng rút tay ra khỏi cái bàn tay gọng kìm kia. Bàn tay mạnh mẽ của Will có một lớp chai dầy cho thấy anh ta cũng không phải hoàn toàn chỉ là một quý công tử giàu có an nhàn.

"Giờ chúng ta đi đâu?" Neal thắc mắc.

"Đi thay đổi vài thứ!" Will hào hứng hít sâu một hơi, nhún vai thêm một cái.

Ít nhất cho đến khi họ đi ra ngoài tòa nhà, Will không đụng chạm thêm Neal nữa. Ở bên ngoài lái xe của anh ấy đã chờ sẵn.

"Cậu Will, cậu Neal!" Người tài xế là một người đàn ông trung niên tầm hơn 40 gần 50 tuổi. Tuy nhiên ông ấy có vẻ vẫn rất mạnh khỏe, dáng người đô con, sau bộ áo vest có lẽ cũng là một cơ thể cơ bắp rắn chắc. Khuôn mặt ông ấy khi cười rất phúc hậu.

Neal hơi ngạc nhiên khi thấy ông ấy tỏ ra đã quen biết cậu.

"Neal, đây là Jimmy lái xe riêng của tôi. Nhưng mà bất cứ lúc nào cậu cần cũng có thể gọi ông ấy trở đi.

Jimmy, đây là Neal. Từ giờ cậu ấy sẽ là thư ký của riêng tôi."

Will ngồi vào xe vừa chỉnh lại dây thắt an toàn cho Neal vừa nhẹ nhàng giới thiệu.

"Đã rõ, cậu chủ!" Jimmy cười tươi thuần thục khởi động xe, cả hai người họ phối hợp cử động nhịp nhàng không hề có động tác thừa, hay hơn kém dù chỉ vài giây thời gian. Rất có tác phong của người làm kinh doanh quý thời gian như vàng.

Neal vẫn ngơ ngác khi Will chẳng nói họ sẽ đi đâu nhưng Jimmy vẫn cứ lái xe đi vun vút. Cuối cùng họ dừng xe lại ở một tòa nhà sang trọng trong một khu dân cư dường như là dành cho dân thượng lưu.

Will lúc này lại chủ động nắm lấy cổ tay Neal kéo cậu vào một cửa hàng may vest thời trang.

[Đi mua sắm sao?] Neal thầm hiểu ra.

Neal cũng đã cảm thấy nếu muốn làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp như công ty của Will thì bản thân cậu cần phải thay đổi ngoại hình. Đây đúng theo từng bước kịch bản của một nàng lọ lem sau khi được Hoàng tử nhìn trúng. Nhưng cùng lắm trong phạm vi suy nghĩ của Neal cũng chỉ là đi cắt tóc, và dồn tiền mua một bộ Vest đủ lịch sự.

Giờ bước vào một hiệu may với những bộ vest sang trọng trong tủ kính có giá bằng vài năm lương tháng của cậu trước đây, Neal không khỏi nhíu mày nuốt nước bọt khô khốc.

Nhưng lúc cậu nhìn lên vẻ mặt đang tươi cười hở của Will, cậu lại nhớ tới 3 từ "Không thắc mắc!" mà họ vừa thỏa thuận. Lời lên đến đầu môi của cậu lại rớt xuống không thốt ra được.

"Thiếu gia William!" Người thợ may lịch lãm bước ra, hai tay bắt chéo phía trước, trên cổ ông treo một chiếc thước đo đúng chuẩn kiểu mẫu.

"Anh Ken! Giúp tôi may vài bộ Vest đi làm cho cậu ấy!" Will vui vẻ đáp lại.

"Xin chào!... cậu... ?" Người thợ may tên Ken hơi nghiêng đầu thoáng nở nụ cười trêu đùa khi thấy William tràn đầy sức sống như vậy, anh ta còn thoáng ngạc nhiên khi nhìn vào khuôn mặt Neal.

"Xin chào, tôi tên Neal." Neal vẫn bị Will nắm tay đành giơ tay trái ra đáp lại cái cái bắt tay của người thợ may.

"Mời cậu Neal đứng lên đây, tôi sẽ lấy số đo cho cậu." Ken rất chuyên nghiệp và thành thục, Neal đứng lên một chiếc bục trước 3 tấm gương lớn. Chẳng mấy chốc anh ta đã đo đạt xong trên dưới cho . Nhưng anh lại không hề hỏi cậu những câu hỏi liên quan.

"Cậu William, cậu muốn lấy mấy bộ?"

"Lấy đủ 7 bộ cho cả tuần đi." Will đáp mà chẳng quay đầu lại, trên tay anh là vài chiếc áo sơ mi tơ tằm óng ánh sáng, vài chiếc quần âu ống côn thoải mái, vài bộ đồ ngủ ở nhà bằng nhung.

Neal muốn tá hỏa lao tới ngăn anh lại nhưng mà ánh mắt dò xét của Ken đã khiến cậu khựng lại ngay lập tức.

Cậu thầm đay nghiến [Mua nhiều vậy làm gì, tôi không đủ tiền mua cũng không đủ tiền giặt đâu.]

Will đường như cảm nhận được lời ca thán của Neal, anh quay đầu lại nhìn cậu nở nụ trong sáng, rạng rỡ như hoa Mai đọng sương lúc sớm mai, trắng lòa mắt cả cậu và Ken.

"Lấy hết chỗ đồ này nữa!" Will ném hết chỗ đồ anh vừa vơ xuống ghế salon đệm nhung.

"Nếu đã có áo Vest sao có thể thiếu được..." Ken xoa xoa hai bàn tay từ một quý ông lịch lãm để lộ ra bản chất gian thương, bắt đầu giới thiệu hàng hóa cho con cá lớn.

Nào là cà vạt, nào là thắt lưng, nào là giày, nào là khuy cài áo... vân vân mây mây tỷ tỷ đủ thứ trên đời. Cả hai người đó đều ít nhất cao trên 1m85 mà Neal chỉ cao có 1 mét 81, chân cậu không đủ dài để theo kịp bước chân thác lũ của họ.

William càn quét của hàng của Ken trong sự thỏa mãn của cả hai bên. Nhân viên cửa hàng được huy động hết ra để phụ giúp đóng gói đồ đặc, bọn họ ai nấy đều mở to mắt thành kính ngước nhìn anh ấy như một vị Thần tài lấp lánh ánh vàng.

Tất nhiên bọn họ ai nấy đều làm việc rất chuyên nghiệp, có ngay người khác mang đến trà bánh phục vụ cho Neal ân cần.

"Neal lại đây!" Neal chỉ vừa cười với cô gái phục vụ xinh đẹp, mặc váy chữ A trên đầu gối thì đã có ngay tiếng gọi cậu đứng dậy. Neal cố uống một hớp trà đen thơm lừng của nước Anh rồi mới nhấc mông lên.

"Thử đi!" William điệu nghệ tháo tung chiếc cà vạt màu đỏ rượu vang, tự mình vòng nó qua cổ cậu, thành thạo thắt lại thành một nút thắt ngay ngắn.

"Đẹp đấy chứ?" Will nắm lấy cả hai đầu bờ vai Nael quay cậu sang nhìn vào mất tấm gương lớn.

"...." Neal không nói lên lời, chỉ với một chiếc cà vạt mà dường như cậu đã lột xác trông không còn cảm giác nghèo khó của mười mấy phút trước nữa. Tuy là chiếc cà vạt rất đẹp nhưng mà nó không hợp với bộ đồ rẻ tiền cậu đang mặc.

Không cần Neal đáp thành tiếng, William liền lấy ra một chiếc áo sơ mi mới cùng một chiếc quần âu lẻ đặt vào tay Neal.

"Đây là cỡ M, chắc vừa với cậu. Mặc thử đi, tôi muốn xem cậu mặc cả bộ." Will tuy không dùng giọng điệu ra lệnh nhưng thanh âm lại chắc chắn là một lời quyết định mà Neal không thể từ chối.

"Được đợi chút!" Neal cố lắm mới nghĩ ra một câu để nói, vậy mà chần chừ nấn ná mất tận gần 10 phút cậu mới bước ra ngoài.

" Eo 28-30; đùi 26.5.... vài rộng eo thon, cổ cao chân dài. Chậc chậc! Tỷ lệ cơ thể khó mà tin được." Ken nhìn theo bóng dáng Neal đi thay đồ mà suýt rớt nước miếng, nhưng anh ta đã phải húp lại ngay khi cảm nhận được sát ý của người đang nhận ly rượu vang đỏ như máu từ tay nhân viên phục vụ.

Vừa nhìn thấy dáng vẻ mới của Neal, ly rượu vang đỏ cùng màu với chiếc cà vạt của cậu trên tay Will ngay lập tức được đặt xuống bàn nước.

"Đẹp lắm, tôi nhìn quả không sai." Will tán thưởng, ánh mắt anh nhìn Neal càng thêm lấp lánh ánh sao.

"Gu thẩm mỹ của cậu vẫn luôn chuẩn xác." Ken phụ trợ thêm một câu rõ là có ý nịnh nọt nhưng lại không hề mang lại cảm giác a dua, mà nghe vào tai chỉ đơn thuần là một lời khen ngợi hưởng ứng.

"Anh thấy đẹp là tốt rồi!" Neal cũng nặn ra được một câu, dù sao thì đây cũng là đồ mà anh bỏ tiền ra mua mà.

"Cậu rất đẹp!"

Will hài lòng, khẽ lướt đầu khớp ngón tay trỏ dọc theo má phải của Neal khiến cậu ngại ngùng, chỗ bị anh ta chạm qua đột nhiên nóng rẫy lên.

"Mất bao lâu thì chúng tôi lấy đồ được?" Neal muốn thoát ra khỏi cái bóng của William liền quay sang hỏi Ken một câu mà cậu cứ nghĩ đó là bình thường.

"Sau khi đồ được may xong chúng tôi sẽ cho người mang đến tận nhà cho cậu."

Neal cảm thấy có vài nhân viên hơi nén cười, họ nhận ra cậu không người thuộc về thế giới những kẻ bên trên. Thực ra khi bước vào cửa hàng thấy bộ trang phục rẻ tiền cậu mặc trên người thì họ cũng đã thầm đoán ra rồi.

"Tôi hỏi vì sáng mai tôi phải đi làm rồi, mà đồ may thủ công chắc cũng mất ít nhiều thời gian." Neal cố gắng vớt vát hình tượng.

"Ngày mai ư?" Ken quay sang nhìn Will hơi có ý tứ trách cứ "Cậu Will quên không nói cho chúng tôi biết, chỉ trong một tối cùng lắm chúng tôi sẽ may kịp 2 bộ vest cho cậu Neal"

"Đúng là tôi quên, 2 bộ trước cũng được. Còn lại lúc nào xong thì gửi tới." Will uống thêm một ngụm rượu vang rồi lại đứng dậy kéo tay Neal muốn khởi hành tới địa điểm tiếp theo.

"Khoan!" Neal muốn lấy lại quần áo cũ của mình trong phòng thay đồ, tuy chúng không đắt tiền nhưng cậu mới mua chúng không lâu.

"Chúng tôi sẽ gửi lại đồ của cậu về cùng số hàng đã đặt." Ken hiểu ý khách hàng rất nhanh, đã trả lời cho ý định khó nói của Neal. Cậu cười nhẹ đáp lại như lời cảm ơn.

Will làm việc như vũ bão, anh lại kéo Neal lên xe đi tới một Spa làm đẹp. Cắt tóc, đắp mặt, cắt tỉa móng tay, móng chân,... thậm chí tẩy triệt lông chân lông tay. Lúc được thả ra khỏi dòng lũ để đi tắm trong bể sục, Neal đã có cảm giác của một chú lợn non bị cạo lông chuẩn bị đem đi quay giòn.

"Thoải mái không?"

Neal đang nhắm mắt thư giãn trong bể sục thì đột nhiên Willam cũng bước vào, trên eo anh chỉ quấn một cái khăn tắm lớn. Có vẻ anh cũng vừa trải qua một quy trình giống như cậu. Neal không dám lưu lại ánh mắt lâu.

"Thoải mái! Anh ngày nào cũng sống thế này à?" Dù đã cố gắng nhưng cậu vẫn không giấu nổi chút ghen tị.

"Sao có thể! Tôi cũng đâu thừa tiền." Will vừa vốc nước ấm lên đầu vừa bật cười sang sảng nói. "Chỉ khi nào phải trải qua một thời kỳ vật lội bận rộn đến mức sắp gục, tôi mới thỉnh thoảng đi thư giãn chút thôi. Dịch vụ ở đây cũng tốt.

...

Cũng chỉ có tuổi thọ là khó có thể mua được bằng tiền."

Nhận thấy khoảng lặng giữa câu trước và câu sau của Will, Neal nhạy cảm hơi hiểu ra ẩn ý. Cậu còn hiểu ra, cho dù cậu ở đây là để thay thế người con gái đó nhưng mà Will dường như lại tránh né không muốn nhắc đến cô ấy.

Có lẽ là do không muốn vết thương lòng tiếp tục rỉ máu, bù đắp thì bù đắp nhưng tâm bệnh vẫn là không có thuốc chữa.

"Will này!" Neal mở lời : "Chỗ đồ hôm nay... cám ơn anh. Nhưng mà tôi không thể đem chúng về nhà. Bố mẹ tôi sẽ không tin được là tôi chỉ mới tìm được việc, nhà tôi điều kiện không tốt nếu ăn mặc quá sang trọng sẽ khiến mọi người xung quanh nghi ngờ."

Will lại lấy tay vuốt mái tóc ướt lên một cách điệu nghệ: "Cậu nói đúng! Là do tôi quá vui nên đã không suy nghĩ chu đáo.

Vậy đi, tôi sẽ sắp xếp cho cậu một căn hộ trong chung cư nhân viên của công ty. Cậu có thể đem đồ đến đó để. Nhưng sẽ thêm một khâu là cậu phải đến đó thay đồ trước, khi đi làm thì quần áo nghiêm chỉnh là một trong số các nội quy bất di bất dịch của công ty.

Đừng lo, công ty có rất nhiều người là nhân viên người ngoại quốc, tôi đã dành nguyên một toàn chung cư cho riêng họ lưu trú."

Neal không có lý do để từ chối, dù sao như vậy cũng tốt hơn là cả một đống đồ kia được đến đưa nhà cậu.: "Được, vậy cám ơn anh."

Will nhếch khóe môi: "Cậu không cần lúc nào cũng cảm ơn tôi, đây là những điều mà tôi muốn làm."

Neal gật gù không nói gì thêm, may mà bể sục này sủi bọt lên ngăn cách hai người giúp cậu bớt ngại ngùng. Họ ngâm người thêm một lúc thì rời khỏi. Thần thanh khí sảng rồi họ lại tiếp tục đi mua sắm, tiếng quẹt thẻ vang lên không ngừng. Nào là mỹ phẩm dưỡng da, nào là đồ vật dụgn cá nhân, trang sức, nào là túi xách, ví, ba lo. Cho đến đồ văn phòng, bàn làm việc, thậm chí đồ lót cũng mua đủ.

Cả hai người giống như một cặp đôi mới yêu điên cuồng mua sắm vậy. Mà nhờ vào cùng là đàn ông nên Will càng hiểu rõ đàn ông cần gì.

Đến bữa tối,Will một nhà hàng món Hoa có phòng riêng tư. Neal đã mệt đến mức không thèm giữ lịch sự lao vào ăn uống cho đến khi bụng tròn vo lên mới thôi. Ngày hôm nay và ngày hôm qua của cậu như hai cuộc đời khác nhau.

Hôm qua cậu còn là một kẻ nghèo khổ tuyệt vọng vì chiếc laptop 13 năm tuổi của cậu cũng không chịu nổi bỏ cậu đi nghỉ hưu. Còn hôm nay cậu lại là nàng lọ lem một bước lên mây, nhưng trong lòng Neal vẫn luôn có một ngăn cách... Những thứ này vốn không thuộc về cậu.

Sau bữa ăn no, Will tự mình lái xe đưa  đến một toàn nhà chung cư cùng khu với hiệu may ban sáng. Bảo vệ nhìn thấy biển số xe của anh thì giật mình rồi lật đật ra tự tay mở cổng. Họ đi thang máy lên đến tầng 8, Tầng này có 4 căn hộ nằm ở 4 góc. Hành lang chia thành ngã 4 rất thoáng, ở một góc dẫn ra khu ban công còn có một bộ bàn ghế đá trông rất tự nhiên.

"Căn này của cậu!" Will nói vẫn rất nhẹ nhàng, tay đã đưa cho cậu một chùm chìa khóa có 3 chìa.

Neal nhìn lên số nhà 1542 "Chỉ vậy?"

Will nhướn lông mày lên hiển nhiên: "Đúng vậy!"

Neal mở cửa vào nhà, trong nhà đã có tầng tầng lớp lớp túi đồ mà hôm nay họ đã mua được xếp đầy trên sàn nhà. Không gian trong nhà vẫn còn trốn trơn nhưng mà nội thất thì khá đầy đủ: "Đẹp quá!"

Tuy căn hộ không quá to nhưng Neal ước chừng giá trị của nó chắc cũng phải vài tỷ cho dù chỉ là mua thô.

Will không biết từ lúc nào đã vào theo, thuận tay đóng cửa. Không một tiếng động anh bước đến từ phía sau ôm chầm lấy Neal.

"Cho tôi ôm một lát, chỉ một lát thôi."

Thanh âm của Will như vỡ vụn, anh siết chặt vòng tay như muốn khảm luôn Neal vào người. Neal khó thở vẫn cố gắng chịu đựng, cậu vỗ vỗ lên bàn tay của Will như đang muốn bẻ gãy eo cậu.

Cậu nhẹ nhàng quay lại ôm lấy Will để mặc cho bả vai mình ướt đẫm.

==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #apo#bdsm#bl