Chương 13: Điều kiện

[Thế thân!]

"Will có đối xử tốt với cháu không, Neal?"

Sau khi Will và Annie rời đi, ngài Alan mới lần đầu chủ động quan tâm đến Neal. Trong khi mẹ Maria vẫn hơi ngơ ngác nhìn về phía cánh cửa đã không còn bóng người.

"Will rất tốt ạ!" Neal lịch sự đáp, thầm nghĩ đôi khi hơi quá tốt: "Anh ấy rất ân cần và chu đáo."

Nét mặt ngài Alan thoáng buồn, Anna cũng từng nói câu y hệt như vậy: "Will là một chàng trai tốt, khi lần đầu nó kể với ta về cháu, ta đã thấy rất khó tin.

Ta đã hơi e ngại rằng ...."

"Cháu không phải là Anna ạ!" Neal thẳng thừng nói, cắt ngang những suy diễn của ngài Alan "Nếu Will đã kể với ngài, vậy ngài đã biết chúng cháu đúng là quen nhau dựa vào việc cháu làm thế thân cho Anna"

Lúc này Mẹ Maria mới tỉnh ra và quay lại cuộc nói chuyện của hai người đàn ông.

"Gia đình cháu chỉ là một gia đình bình thường, mẹ cháu là tiểu thương, cha cháu là công chức đã về hưu. Hơn 1 năm rưỡi trước còn bị tai biến nặng, cháu đã phải hy sinh sự nghiệp để tự mình chăm sóc ông hồi phục lại.

Khi gặp Will cháu đang gặp vấn đề nghiêm trọng về tài chính, công việc không có, tài sản đáng quý nhất là một chiếc laptop cũ cũng đã hỏng. Vậy nên khi Will đề nghị một việc vô cùng kỳ quái là làm thế thân cho người yêu cũ, cháu đã không ngần ngại đồng ý ngay.

Cháu vốn không hề có ý định thay thế vị trí của Anna trong trái tim Will, chỉ là cháu cần một cơ hội đổi đời, một cơ hội làm việc chăm chỉ để cố gắng vực dậy gia đình. Và có lẽ là cả chờ đợi cho đến khi Will hài lòng và thấy chán cháu, vậy thì cháu liền có thể rời đi."

"Will sẽ không đâu!" Mẹ Maria cắt ngang bằng một lời khẳng định. Bà là một nhà giáo có con mắt nhìn người rất chuẩn, có lẽ bà đã thất bại trong việc nuôi dạy con cái đúng cách nhưng để nhìn nhận một con người thì bà vẫn tự tin vào bản thân mình.

Will là một viên ngọc quý đã trả qua chui rèn, tuy cậu ấy có vẻ thâm trầm đôi khi còn hơi trẻ con nhưng thực ra Will luôn suy tính sâu xa, biết nhìn xa trông rộng và luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Có lẽ chỉ có định mệnh là Will không thể đối đầu.

Mà gặp Neal chính là biến số mà chính Will cũng đã không lường trước được.

"Will là một đứa trẻ tài năng, được nuôi dạy trong môi trường hào môn cao quý. Thằng bé rất có chính kiến và luôn rạch ròi trong mọi việc."

Câu từ trong lời nói của ngài Alan khiến Neal hơi chột dạ.

"Đừng lo lắng, chúng ta đều nhìn thấy trong đôi mắt Will tình cảm nó dành cho cháu. Sau khi Anna mất, thằng bé đã rơi vào tình trạng suy sụp còn hơn cả chúng ta. Chúng ta sẽ không ngăn cản khi thằng bé đã tìm được một người thương." Ngài Alan vừa uống một ngụm trà vừa cười buồn nói.

"Chỉ hy vọng.... sau này, hai đứa hãy thường xuyên ghé qua thăm chúng ta, có được không?" Mẹ Maria khẩn khoản đề nghị.

Trong lòng bà vốn đã đau đớn về sự ra đi của Anna, còn Annie thi lại nổi loạn lạnh nhạt, giờ hai ông bà có muốn cứu vát tình cảm với con bé cũng đã muộn.

Neal cảm thấy yêu cầu này cũng không có gì quá đáng, chắc có lẽ Will cũng đã thầm đồng ý nên mới dẫn cậu về gặp hai ông bà.

"Được ạ!" Neal cười nhẹ nhàng đáp ứng, thế thân cũng không phải việc gì xấu nếu như nó đem lại sự an ủi cho những người còn sống.

"Cháu không phải là Anna, Annie lại càng không phải. Tuy cháu có thể đồng ý trở thành một thế thân giúp mọi người nguôi ngoai nỗi nhớ Anna, nhưng Annie thì sẽ không bao giờ chấp nhận đâu ạ"

Hai ông bà Alan và Maria thoáng bất ngờ khi Neal nói thẳng ra lời này.

"Cháu biết đây không phải là việc của mình, nhưng cháu sẽ hối hận nếu không nói ra." Neal tiếp tục nói: "Cháu hiểu rất rõ cảm giác của một đứa con cho dù có cố gắng làm tốt đến đâu mãi mãi không bao giờ là đủ tốt trong mắt cha mẹ.

Annie đang bất chấp để chạy trốn khỏi hai bác, hai người thân còn lại duy nhất của cô ấy bởi vì cô ấy không muốn trở thành một người mà từ trước tới nay ai cũng cho rằng cô không tốt bằng.

Sự kìm nén, sự uất ức, sự cô đơn sâu thẳm bên trong sẽ khiến Annie bùng nổ và phát điên vào một lúc nào đó. Cả cháu và Anna đều rất may mắn khi gặp được Will, người hiểu rõ nhất cách bảo vệ cho một người an toàn và hạnh phúc.

Annie chẳng có ai cả.

Vậy nên... cháu nghĩ rằng nếu hai bác vẫn còn muốn kết nối và cứu lại mối quan hệ với cô ấy, xin hãy để cô ấy tự do."

Ngài Alan gật đầu nhẹ, hai mắt ông đã bắt đầu rưng rưng. Anna cũng đã nói chính xác những điều này với họ trước khi con bé mất: "Cháu nói đúng!"

Mẹ Maria vươn tay lên xoa xoa đầu của Neal: "Neal à, cháu giống Anna nhiều hơn cháu nghĩ đấy."

==

[Tự do]

Will cùng Annie đi dạo chậm bước bên bờ biển: "Em hãy đi du học đi!"

Will mở lời đột ngột nhưng không khiến Annie ngạc nhiên, cô cười mà như không cười: "Sao vậy? Để bảo vệ Neal, anh sẵn sàng vung tiền đuổi em ra tận nước ngoài sao.?"

"Không phải vì Neal mà vì Anna, cô ấy trước khi chết đã nhờ cậy anh chăm sóc em. Cô ấy biết em luôn chịu đủ mọi thiệt thòi và uất ức, quan hệ giữa hai người vốn đã không gần gũi

Annie vừa nghe thấy tên chị gái đã liền nổi nóng: "Em không cần chị ta bố thí!!! chị ta biết thì sao, biết nhưng chẳng làm gì cả thì còn độc ác hơn cả không biết gì.

Chị ta có từng phân nửa một chút tình thường nào của cha mẹ cho em, có từng giúp đỡ em khi bị người khác khinh thường cười nhạo. Chị ta cũng chỉ là một kẻ ích kỷ, mặc sức sống thoải mái theo ý mình chẳng thèm quan tâm xem người bị bỏ lại phía sau sẽ bị dẫm đạp sống chết thế nào.

Giờ chết rồi vẫn còn muốn áp đặt người khác sao, nực cười!!!."

Will không vui khi Annie ăn nói sỗ sàng như vậy.: "Annie!"

Annie lại cười khểnh, lần này cô cười thật lòng: "Sao nào, chẳng lẽ không đúng. Cho dù anh có yêu chị ta nhiều thế nào cũng chẳng thể bênh vực chị ta được.

Em vốn cũng chẳng có tình cảm gì với anh đâu, em chỉ muốm bám vào anh để thoát khỏi cái lồng này thôi.

Anh chỉ cần trả lời em, có giúp hay không?"

Will thở dài, chợt như thấy bóng hình Jared đâu đây: "Không phải anh đang cho em cơ hội tự do sao?

Anh biết em có tài năng hội họa, hơn nữa còn có thể viết văn. Chỉ cần em vượt qua được kỳ khảo hạch xin học bổng, anh sẽ chi trả mọi chi phí còn lại cho em đi du học ở bất cứ đâu cũng được Anh, Úc, Mỹ, Canada, New Zealand, tùy em chọn"

Annie giờ mới cảm thấy Will đang nói nghiêm túc: "Anh yêu Neal nhiều đến vậy cơ à?"

Vì để bảo vệ người yêu mới, anh sẵn sàng đá mối nguy hiểm tiềm tàng là cô sang tận nước ngoài.

Annie có thể bị tâm thần nhưng cô không ngu, cô cũng nhìn ra được, Will thực sự yêu thích Neal, có thể nói là chìm đắm ngập tràn trong hạnh phúc với chàng trai kia. Điều mà kể cả với Anna, Will cũng chưa từng thể hiện ra.

Will nhìn sâu và đôi mắt thăm thẳm nỗi tuyệt vọng trầm cảm của Annie mà chỉ có thể thở dài: "Đúng, anh yêu Neal. Hoàn toàn không phải vì cậu ấy trông giống Anna. Hai người họ khác nhau hoàn toàn.

Annie! Anh thực ra cũng không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu. Anh cũng là con người, cũng có nhu cầu được yêu thương và được chăm sóc thay vì luôn phải sống vì người khác."

"Xem ra cái chết của chị ta không chỉ giải thoát cho một mình tôi!" Annie lại thẳng thừng nói, tuy không sai nhưng vẫn khiến Will không vui

"Anh đã quyết tâm lấy lại cuộc sống, vậy nên anh cũng muốn giúp em thoát ra. Em không cần lo cha mẹ em sẽ phản đối, Neal đang thuyết phục họ rồi.

Em hãy đi tìm chân trời mới cho riêng mình, anh sẽ trợ cấp cho em đến năm em tròn 20 tuổi. Còn sau đó, em có trở về không thì anh không quản.

Nhưng anh có điều kiện, Neal không phải Anna, em đừng trút sự ghét bỏ vô lý và mối quan hệ phức tạp giữ em và Anna lên cậu ấy.

Anna chết rồi, nhưng chúng ta vẫn còn sống, Hãy sống cho chính mình!"

"Được, thành giao!" Annie mừng rỡ bắt tay Will ngay lập tức thành đồng ý với cánh cửa hy vọng này.

Điều kiện này còn tốt hơn cả việc cô phải gắn chặt với Will mới có thể thoát ly đi.

Trên đường trở về, Will chợt nổi lên sự tò mò: "Rốt cuộc đã có chuyện gì giữa em với Jared vậy? Sao em lại ghét cậu ấy đến vậy?"

Annie nặn ra được một vẻ mặt như con khỉ ăn phải chuối xanh, khi nhớ lại: "Em không ghét anh ta mà là sợ anh ta" Annie dừng hẳn lại để nói "Em từng rất hâm mộ phòng tranh cũng như các tác phẩm của anh ta.

Anh còn nhớ đã từng mang em đến tham dự một trong những buổi triển lãm của Jared. Em từng định đi xin anh ta lời khuyên vê việc học vẽ....

Kết quả em đã vô tình chứng kiến anh ta đang lật úp sấp bạn trai ra tét mông, còn định dùng roi ra làm bút lông, vẽ tranh trên lưng anh bạn trai nhỏ kia nữa."

Ngay đến Will cũng rùng mình, giơ tay ngăn Annie nói tiếp nhưng cô nào có ngoan ngoãn như vậy.

"Em mới không thể hiểu là rốt cuộc anh sao có thể làm bạn được với anh ta... "Annie nheo mắt nhìn Will đầy nghi ngờ. "Anh không phải cũng giống anh ta.... với Neal..."

"KHÔNG!" Will cao giọng khẳng định. "Không đời nào!"

"Hy vọng vậy!" Annie có vẻ không tin lắm.

Trên đường về cả hai người cố gắng giữ im lặng, trong khi Annie cố gắng tưởng tượng về cuộc sống tự do mới để cố quên đi ký ức khó quên kia, còn Will lại mơ màng đến hai bờ mông xinh của ai đó.

==

[Điều kiện]

Will và Neal trở về nhà với tâm lý thoái mái, mọi việc thuận lợi hơn họ nghĩ. Vốn nghĩ cha mẹ Anna sẽ khó chấp nhận họ nhưng hóa ra Will đã âm thầm sắp xếp hết mọi thứ, khiến không trong số họ có cơ hội lên tiếng phản bác, kể cả Annie.

Anh chuẩn bị tâm lý cho ngài Alan sớm nhất bởi ông là người chủ gia đình mình mẽ, tạo cơ hội cho ông tự mình đi tìm hiểu về Neal. Khi ông ấy hiểu Neal không hề giống Anna ở bất cứ điểm nào ngoài khuôn mặt, trong lòng ông đã hạ bớt cảnh giác rằng Neal là một kẻ đào mỏ đang lợi dụng hoàn cảnh của Will. Bà Maria thì dễ đối phó hơn, bà ấy giống như Will bị ám ảnh với việc đã không thể ngăn chặn cái chết của Anna, họ đều cần một hình bóng để bù đắp, để lấp đi nỗi thống khổ trong lòng mình.

Annie đúng như Jared nói, rất đơn giản, nhổ cô ấy lên như một cái dằm khó chịu, giải thoát cô ấy ra khỏi nỗi đau và sự kìm kẹp và mọi việc đều sẽ ổn thỏa.

Will vui vẻ, bỗng nhấc bổng cả người Neal lên từ tận ngoài cửa thang máy đến tận cửa phòng mới thả cậu xuống

"Anh làm gì vậy?" Neal cật lực phản đối.

"Hết cấm vận rồi, em không thể bỏ đói anh tiếp được!" Will hùng hồn nói như thế đó lý lẽ đương nhiên.

"Hồi trước quen nhau đến nửa năm có lẻ cũng đâu thấy anh đói khát gì? Giờ anh lại phát điên cái gì chứ!" Neal xấu hổ

"Phát điên vì chờ em chứ sao!"

Họ mất nhiều thời gian để mở cửa khi mà Will cứ không ngừng hôn lên người Neal.

"Rầm! Bịch!"

Nụ hôn sâu kéo dài từ khi cánh cửa mở rồi đóng lại, hai chiếc áo khoác rơi tùy ý trên mặt đất.

Thôi được cậu cũng rất nhớ anh! Neal mạnh dạn nhảy lên người anh, cậu không tin anh lại bế được cậu vào tận giường.

Rất tiếc, Will luôn có thể khiến cậu bất ngờ, việc bế thốc cậu lên cũng dễ dàng như anh bê bình nước mà thôi.

Will một tay ôm quanh eo Neal, một tay ôm trọn bờ mông thập phần co dãn, thỏa mãn mộng tưởng mà anh mới có chiều nay. Will càng ngày càng thuần thục trong việc khiến Neal run rẩy trong vòng tay anh, họ không đi vào giường làm mà đi thẳng vào phòng tắm. Làm trong phòng tắm có chút ẩm ướt, tuy thuận tiện tẩy rửa nhưng không gian lại nhỏ bé đến mức bí bách. Hơi ấm nóng hòa hơi thở nóng bỏng giữa hai người, Neal bám chặt vào người Will vì lúc nào cũng sợ bị trượt chân ngã

"Em chả tập trung gì cả!" Will rõ ràng đang rất hưởng thụ cảm giác hai người dán chặt không rời nhưng vẫn giả vờ phụng phịu khi Neal không tận hưởng như anh.

Neal bị bắt nạt, giận dỗi đẩy anh tách ra tự mình tẩy rửa, nhưng Will nào chịu tách rời nổi một khắc khỏi cậu. Cậu vừa quay người lại với anh là ánh mắt Will lại tối đi vài phần.

"Một lần nữa thôi, nếu em để anh vào hết một lần, tối nay anh sẽ dừng lại."

Lời nói đầy ám muội nhưng lại có gì đó đáng sợ trong câu nói của anh "Cái gì cơ?"

Chẳng lẽ từ trước tới nay anh còn có chưa vào hết sao? Neal quay ngoắt lại nhìn anh không tin nổi.

Kiến thức về ân ái của Neal chỉ là một que tăm so với cây đại thụ Will. Rất nhanh anh liền để cậu biết cảm giác chân thật của toàn bộ anh là như thế nào. Tất nhiên là Will từng gắn kết toàn bộ với Neal rất nhiều lần, chỉ là chẳng có lần nào Neal còn đủ tỉnh táo để nhớ mà thôi.

Lời hứa hẹn "chỉ một lần" nữa thôi của Will đã dụ hoặc được Neal, nếu thực để anh dây dưa cả đêm, cậu thật sẽ mất toàn bộ điểm chuyên cần của tháng này mất. Vấn đề là ở chỗ nếu làm nhiều lần anh sẽ dịu dàng chậm dãi, cố gắng kéo dài cuộc yêu. Nhưng nếu chỉ làm có một lần thì anh lại sẽ dồn hết sức mạnh mẽ và cuồng dã.

Trên giường, khi đổi tư thế mà Will thích nhất, Neal lại hối hận lần nữa. Để con sói bị đói đến xương cũng chẳng còn. Anh tóm chặt cả hai bờ mông của Neal hơi nâng cao sau đó buông tay, làm mẫu 'vào hết một lần' tiêu chuẩn cho Neal.

Neal bị kích thích đến nỗi hơi thở hỗn loạn hổn hển, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Cậu vốn đang ôm vòng tay quanh cổ anh, vùi mặt nức nở trên vai anh.

Trừu sáp cuồng dã còn có chút hơi thô bạo, cổ tay cậu bị anh nắm chặt còn khó thoát ra hơn cả còng tay. Công kích cường độ cao khiến thân thể Neal không tự chủ được, khoái cảm như luồng đánh xẹt qua lưng kích động run rẩy.

Neal đã đạt cao trào, không có nghĩa là Will cũng thỏa mãn. Một lần là lần của anh không phải của cậu!"

Biên độ cử động thắt lưng càng lúc càng lớn, động tác càng lúc càng mãnh liệt.

"Không..... không yêu nữa!" Neal dồn lại toàn bộ sự tỉnh táo cùng dũng cảm để nói một câu uất ức. Đáng tiếc, nói xong càng hối hận hơn.

Will tách chân Neal ra thêm một chút, lấy thêm từng chút không gian để anh sáp tới, anh hung hăng trừu sáp thật lâu chính xác là đang giận ngược lại cậu. Dám nói lời này khi đang ân ái quả là không nên chút nào.

Neal bị khí thế dọa người của anh trút xuống làm đến nỗi xương cốt toàn thân mềm nhũn, cảm giác khuếch trương lẫn với co rút ở nơi xấu hổ muốn chết kia khiến cậu không thể khống chế phát ra tiếng rên rỉ. Đến khi người đàn ông áp trên người cậu cảm thấy hài lòng mỹ mãn buông tha, cả cơ thể và lý trí não bộ của Neal đã tan thành vũng nước.

==

Sáng hôm sau!

"Neal này!"

Will vừa mở mồm, Neal liền quay người hờn giận đem bát sữa ngũ cốc giấu vào trong hai lòng bàn tay. Cậu lại hối hận ngay lập tức khi cảm nhận cơn đau truyền từ xương cụt dọc theo sống lưng.

"Anh nghiêm túc mà!" Will cố gắng mè nheo dỗ dành người yêu sau khi đắc tội lần thứ N với cậu.

Chuyện gặp cha mẹ anh..."

"Hả?!!! Sớm vậy? Chúng ta vừa gặp cha mẹ của Anna mà? Bộ anh phải chạy đủ KPI hay sao mà vội vậy?" Neal tuôn ra một tràng bất mãn.

Trên giường có thể cậu nằm dưới nhưng xuống giường cậu nhất định không chịu lép vế.

Will lại ra sức vỗ về "Không có, chuyện là... có một việc mà anh nhất định phải nói cho em biết trước khi gặp gỡ cha mẹ anh."

"Chuyện gì?" Neal có cảm giác không lành.

"Chuyện về việc con cái. Em biết đấy anh là con một mà cha mẹ anh đều có cơ ngơi cần người thừa kế."

Thấy Neal thoáng sợ đến tái mét, đánh rơi cả thìa ngũ cốc, Will cũng ngay lập tức phản ứng "Nghe anh nói hết đã, cha mẹ anh không phản đối chúng ta yêu nhau, hay ở bên nhau miễn là anh hạnh phúc....nhưng...

Tất nhiên là có "Nhưng" rồi... Neal trông như đang chờ bị tuyên án.

"Họ có điều kiện rằng sau này anh vẫn sẽ cần phải có ít nhất là một đứa con để thừa kế di sản gia đình.

Vậy nên, anh đã nghĩ tới việc thụ tinh trong ống nghiệm, chúng ta có thể đặt mua "trứng phôi" được đông lạnh và nhờ người sinh hộ. Việc này thực ra cũng rất bình thường.

Cha mẹ anh đã đồng ý suy nghĩ về việc này...."

"Khoan đã!" Neal đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, cậu đang tải không kịp thông tin lên não bộ "Anh nghiêm túc đấy àh?"

"Tất nhiên là anh nghiêm túc rồi!" Will cười dịu hiền khác hẳn với khuôn mặt sắc lăng trầm mê tối hôm qua. "Muốn vượt qua được chướng ngại của các bậc cha mẹ vẫn có tư tưởng cổ hủ, mà anh thấy ông bà cũng có lý lẽ riêng, nên chúng ta cũng không nên quá cứng đầu. Tìm ra một giải pháp mà đôi bên đều đạt được điều mình muốn là cách tốt nhất để hóa giải mâu thuẫn.

Nhất là sau này còn phải ra mắt... cha mẹ em!"

Will đánh mắt, lấp lửng câu hỏi để chờ phản ứng của Neal.

"Em chưa định nói về chúng ta với cha mẹ... chỉ là còn quá sớm." Lần này Neal nói thật, không phải giận dỗi hay chần chừ, cậu chỉ là chưa nghĩ ra phải nói như thế nào với họ mà thôi.

"Tuyệt!" phản ứng của Will lại có phần nhẹ nhõm. "Nói thật , tuy đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ nhưng thú thật, anh cũng chưa sẵn sàng để ra mắt cha mẹ em ."

"Chúng ta có thể hẹn hò lâu thêm một chút trước khi nghĩ đến chuyện ký vào một bản hợp đồng khác không?" Neal đề nghị.

"Tất cả đều nghe em!" Will rướn người tới hôn chụt một cái lên môi Neal trước khi rời đi thay đồ chuẩn bị đi làm.

==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #apo#bdsm#bl