|Chill|
Màn đem dần buông xuống cùng với ánh trăng tròn và sáng rực rỡ. Trong căn phòng tối u cùng với hình ảnh đầy ám muội của hai thanh niên trần trụi quấn lấy nhau được che chắn có như không phía sau tấm rèm mỏng manh.
Điều làm người ở trên phát nghiện cơ thể phía dưới là sự đáng yêu của vật nhỏ, nó rất phối hợp với đôi bàn tay hắn nên chỉ cần vuốt nhẹ là đã dựng đứng lên theo ý muốn.
Tiếng rên rỉ nhỏ cùng với thở dốc liên hồi. Người nằm dưới mềm nhũn, ngoan ngoãn nỉ non theo từng nhịp ra vào.
Thân thể trên không ngừng thúc sâu và chiếm trọn lấy đôi môi sưng tấy tạo nên một loạt âm thanh ai nghe qua cũng đỏ mặt.
Hắn sẽ không dừng lại theo lời nói của cậu và chỉ khi cậu thật sự ngất thì hắn mới buông tha. Được chiêm ngưỡng lại làn da đầy dấu răng, tím, đỏ trải dài như một thú vui khó bỏ. Vì hắn muốn thân thể này mãi thuộc về hắn và sẵn sàng đánh dấu khi bản thân muốn.
Trải qua vô số lần thì cậu đã rất mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi và ngủ một giấc nhưng liệu có được?
- Ưm...em mệt
- Được, để anh tắm cho em.
Hắn bế cậu đi vệ sinh sạch sẽ rồi thay cho cậu một bộ đồ ngủ ấm áp, vòng tay ôm trọn lấy người phía trước rồi để cơn mơ kéo bản thân ra khỏi những mỏi mệt.
Hắn là ai mà lại tùy tiện làm thế với cậu? Hắn là Phạm Anh Quân. Cái danh trap boy gắn vào hắn đã chẳng phải chuyện lạ, người duy trì được trong mối quan hệ tình cảm lâu nhất với Quân là hai tháng, sau đó như thường lệ lại là một màn nước mắt, quỵ lụy níu giữ của cô người yêu kia. Mọi chuyện đâu rồi lại vào đấy.
Nhưng tình cờ lúc gặp Hoàng Kim Long ở công viên và nhìn thấy khuôn mặt thất thần của cậu khi buông tay với tình đầu, Quân ngỡ lúc đấy cupid đã ghim mũi tên của ngài chính xác vào tim hắn, bản thân chỉ muốn Long bên mình mãi nên mới có chuyện như đêm nay xảy đến.
Nhưng nếu nói chỉ có hắn đơn phương yêu cậu thì cũng không phải, từ khi mà Quân mời cậu sang ở với hắn và giúp đỡ cậu thì Long cũng thấy mình cảm nắng vì vẻ đẹp và hành động của hắn rồi.
Cả hai có tình cảm với nhau nhưng lại chẳng thổ lộ vậy liệu họ có thể thành đôi?
------
Sáng hôm sau, Quân thức dậy trước Long nhưng lại muốn ngắm cậu nên chỉ dám nhìn chứ chẳng nỡ đánh thức.
- Ai cho ngắm đấy?
- Ơ ai thèm ngắm mày?
Kim Long ghé sát mặt vào người đối diện, nở một nụ cười đắc ý.
- Tao thấy hết rồi.
- Ừ thì cứ coi không có gì đi.
Quân liền lãng tránh đi chỗ khác nhưng cậu đã nhanh hơn một bước là quay mặt hắn về phía mình rồi hôn chóc lên, vài giây ngắn ngủi luồng hơi ấm còn vương trên đầu môi khiến hắn hơi bất ngờ, nuối tiếc đôi chút hiện lên trong tâm trí nhưng chỉ cười nhìn cậu.
- Sao mà mày đáng yêu thế Long?
- Chả nhẽ tao đáng ghét?
- Không có mà.
Vờn với nhau một hồi rồi cả hai cùng đi tắm để chuẩn bị đến trường.
Thời gian qua, hắn đều phải đi một mình nhưng hôm nay Quân đã được sánh vai với chính người thương của hắn nên không cần phải bầu bạn cùng cô đơn nữa.
Đến cổng trường, Quân lại được chào đón như mọi khi nhưng hắn đã chọn đi vào cổng sau nên chẳng cần phải chạm mặt đám đông các nam nữ sinh cuồng nhiệt quà bánh mà ngày nào bản thân cũng phải mất rất nhiều thời gian cho họ.
Hắn ân cần cầm lấy đôi bàn tay Long dẫn cậu đi đến lớp học. Điều này khiến mọi người thấy được đều trầm trồ, đàn em khối dưới ghen tức, đàn chị khối trên lại tấm tắc bảo đẹp đôi nhưng chẳng ai dám to tiếng ý kiến.
Chỉ có duy nhất Ngọc là không biết điều mà cứ cố tỏ ra thân thiết ôm ấp lấy hắn làm Quân chán nản mà đẩy cô ra.
Cô hoảng hốt nhưng phải nén lại. Nếu để Quân thấy, chẳng khác nào Ngọc tự biến mình thành cái gai trong mắt hắn.
-------
Hằng ngày, cô cứ bám riết lấy hắn khiến cậu ghen không thôi nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường.
Hắn khó chịu với cô lắm, lâu lâu lại đánh mắt sang Long. Quân biết cậu ghen chứ nhưng mỗi lần ngỏ lời, cậu lại cười xoà bảo chẳng sao, như vậy nói hắn không lo thế nào được.
Thời gian thấm thoát đã trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày tổng kết của cả năm học. Quân dự khi buổi lễ kết thúc sẽ cầu hôn cậu ở giữa sân trường, càng nghĩ hắn càng thích thú không thôi.
Cuối cùng cũng xong hết phần tổng kết cả năm, Quân tiến gần đến chỗ cậu rồi quỳ xuống lấy chiết nhẫn từ trong túi áo mình và nói:
- Anh yêu em! Long có đồng ý ở bên Quân từ đây về sau không?
Long xúc động, đôi mắt kia từ khi nào đã long lanh , cậu bật khóc nức nỡ rồi nói:
- Em đồng ý!
Quân đeo chiếc nhẫn vào tay Long. Cậu ước rằng giây phút đó mãi mãi ngừng lại, đôi mắt hắn như bầu trời đêm lấp lánh sao nuông chiều dành cho Long. Cả hai trao nhau một nụ hôn sâu thể hiện cho tình yêu của họ.
- THE END -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top