Your name

Oneshot 6








Phạm Anh Quân làm việc tại một bảo tàng nghệ thuật. Những ngày bình thường bảo tàng đón rất ít khách, chỉ có vài bóng người qua lại ngắm tranh.

Nhưng hôm nay đặc biệt có một chàng trai trẻ đến, có vẻ như em không biết nên bắt đầu xem từ đâu nên cứ loay hoay mãi ở một chỗ.

Phạm Anh Quân thấy thế nên đi đến hỏi thăm.

"Lần đầu em đến đây sao?"

Chàng trai nhỏ có vẻ hơi giật mình.

"Vâng ạ."

"Anh là Quân, anh làm việc ở đây, để anh hướng dẫn em xem tranh nhé." Phạm Anh Quân nở nụ cười thân thiện.

"Cảm ơn anh."

"Em tên gì?"

"Tên Long ạ, Hoàng Kim Long."

"Long đi theo anh nhé."

"Vâng."







"Đây là bộ sư tập tranh hoa hướng dương của danh hoạ Van Gogh."

"Tất nhiên chỉ là mô phỏng thôi chứ chúng ta không thể sở hữu được bản gốc. Nhưng mà em nhìn xem, vẫn rất đẹp đúng không?"

"Rất đẹp ạ." Hoàng Kim long tròn mắt gật đầu.

"Vậy em có thích bức tranh nào trong số chúng không?"

Hoàng Kim Long nhìn xung quanh rồi suy nghĩ một lát. Em bắt đầu từ từ di chuyển đến một bức tranh trong góc tường.

"Em thích bức này."

"Hoa hạnh nhân?" Phạm Anh Quân cảm thấy bất ngờ.

Hầu như những người lần đầu đến xem tranh đều sẽ không chú ý đến bức tranh này. Vì so với những bức hoa hướng dương rực rỡ đầy màu sắc thì bức hoa hạnh nhân này lại mang màu sắc dịu nhẹ hơn rất nhiều, nếu không nói là nó nhạt nhoà hơn tất cả những bức tranh còn lại.

"Tại sao em lại thích nó?"

"Vì em thấy nó mang vẻ đẹp của khoảng thời gian cuối xuân dịu dàng. Em thấy rất thư thả."

Phạm Anh Quân mỉm cười.

"Lạ thật, anh cũng thấy em rất giống bức tranh này. Là nét đẹp của mùa xuân đến muộn."

Hoàng Kim Long cong mắt cười.







Nụ cười của Hoàng Kim Long khiến cho Phạm Anh Quân cứ nhớ mãi. Hắn chưa từng say đắm nụ cười của ai đến như vậy. Hoàng Kim Long cười trông rất xinh đẹp, xinh đẹp như một khúc ca dịu dàng êm ả, xinh đẹp như giọt nắng ấm cuối mùa xuân. Nụ cười của em chính là một tia sáng.

Phạm Anh Quân cứ như vậy giới thiệu cho em về lịch sử hình thành và tác giả từng bức tranh, bức tượng trong bảo tàng. Hoàng Kim Long nghe rất chăm chú, đôi khi em còn lấy giấy bút ra ghi lại kĩ càng.

"Em có mệt không? Mình nghỉ một chút nha."

"Dạ."

"Nhà Long ở gần đây không?"

"Cách đây ba con phố ạ."

"Em đến đây xem tranh thôi hay có muốn mua tranh về không?"

"Mua được ạ?"

"Được chứ, nếu muốn anh sẽ giúp em liên hệ với chủ tranh và ra giá."

"Em cho anh số điện thoại nhé."

Hoàng Kim Long viết số điện thoại ra một mảnh giấy rồi đưa cho Phạm Anh Quân.

"Được rồi, anh sẽ nhắn cho em, nhớ lưu lại số của anh nha." Phạm Anh Quân cười nói.

"Dạ vâng."

Sau một buổi chiều cùng em dạo quanh bảo tàng, Phạm Anh Quân tiễn em ra về.

"Ngày mai gặp nhé."

"Mai gặp ạ."

Hoàng Kim Long ở trên xe vẫy tay chào hắn, chiếc xe bốn bánh đã khuất xa ánh mắt của hắn, nhưng Phạm Anh Quân vẫn cứ đứng đấy mà trông theo.

"Hôm nay anh Quân rãnh rỗi thế."

Là tiếng của đồng nghiệp.

"Đúng là rãnh rỗi thật."

"Anh thích cậu ấy à? Gớm lại lậm phim ngôn tình đấy, bày đặt yêu từ cái nhìn đầu tiên."

"Đâu, chú nhìn xem anh với cậu ấy rất hợp nhau mà."

"Trông giống như ông chú trung niên đi dụ khị trẻ vị thành niên ấy."

"Nói vậy là anh tự ái đấy nhé."

"Haha."







Sáng hôm sau Phạm Anh Quân rất vui vẻ chờ đợi Hoàng Kim Long đến. Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, em hoàn toàn ngơ ngẩn nhìn hắn mà không thể nhớ ra hắn là ai.

"Em không nhớ anh thật hả?"

"Anh là ai ạ?"

Phạm Anh Quân tắt luôn nụ cười tiêu chuẩn hằng ngày. Rõ ràng là hôm trước em và hắn còn trao đổi cả số điện thoại mà đến hôm nay em đã quên mất hắn là ai.

Thôi vậy, không nhớ thì để hắn giới thiệu lại, dù sao thì hôm nay Phạm Anh Quân cũng không có bận.

"Anh tên là Phạm Anh Quân, anh là bảo vệ ở đây. Hôm nay nhân viên tư vấn nghỉ phép nên anh dẫn em đi ngắm tranh nhé."

"Vâng." Hoàng Kim Long tươi cười gật đầu.








Hoàng Kim Long đến bảo tàng đều đặn mỗi ngày trong suốt nửa năm. Mỗi ngày Phạm Anh Quân đều sẽ xuất hiện trước mặt em với một thân phận khác nhau. Hôm nay là khách hàng, hôm sau sẽ là hoạ sĩ, hôm sau nữa lại là lao công.

Mỗi lần gặp em, hắn đều sẽ cười tươi roi rói và giới thiệu.

"Chào em, anh tên là Phạm Anh Quân."

Hôm nay hắn nỗi hứng làm thầy bói, hắn bảo rằng hắn có thể nhìn chỉ tay và đoán ra được tất tần tật thông tin của em. Hoàng Kim Long tin răm rắp.

"Để xem nào, anh đoán tên của em nhé. Em họ Hoàng phải không?"

"Đúng ạ." Hoàng Kim Long tròn mắt.

"Tên là Kim Long, em tên là Hoàng Kim Long đúng không?"

"Ôi đúng thật này, anh hay quá."

Phạm Anh Quân phì cười.

"Thế em đoán thử tên anh đi."

Phạm Anh Quân chìa bàn tay ra trước mặt em.

Hoàng Kim Long nắm lấy tay hắn, nhìn qua nhìn lại thật kĩ lưỡng nhưng vẫn không có cách nào đoán ra được.

"Em không biết ạ."

Phạm Anh Quân cười cười rồi trả lời.

"Tên anh là Kim Tử Long."

"Anh cũng tên Long hả?"

"Đúng rồi."

Từ khi quen biết Hoàng Kim Long, Phạm Anh Quân tìm ra một khả năng mới, chính là lừa gạt con nít.

Mỗi ngày Hoàng Kim Long đến, hắn lại tìm ra thêm một cái tên mới lạ. Noo Phước Thịnh, Ngô Kiến Huy có khi còn là Sơn Tùng.









"Cái ông anh này, tưởng người ta khờ là được phép lừa gạt người ta hả."

Hoàng Đức Duy vừa gặm bánh mì vừa bĩu môi chê bai.

"Có lừa gạt gì đâu, ngày mai cậu ấy cũng quên thôi mà."

"Nhưng mà cậu ấy bị sao thế nhỉ, ngày nào cũng thấy cái mặt anh mà vẫn không nhớ."

"Anh hỏi bác sĩ thì người ta bảo là có khi cậu ấy bị mất trí nhớ ngắn hạn."

"Bệnh đấy có chữa được không?"

"Tuỳ vào tình trạng và mức độ nặng nhẹ nữa."

"Thôi cố lên nha anh Quân, cả nhà tin anh."

"Anh của chú đang cố đây."

Phạm Anh Quân ủ rủ tan ca. Mỗi ngày đều gặp nhưng người chẳng nhớ gì về mình, Phạm Anh Quân có hơi nản lòng. Nhưng mà vì đã thích người ta rồi, ngày nào cũng nhìn thấy nụ cười của người ta nên hắn không thể từ bỏ được.











Thế nhưng suốt một tuần sau đó, Hoàng Kim Long không hề quay lại bảo tàng.

Phạm Anh Quân suy sụp lắm, thấy hắn như vậy, Hoàng Đức Duy tốt bụng đi hỏi thăm dùm cho hắn. Kết quả sau một tháng chỉ biết được địa chỉ nhà của Hoàng Kim Long thôi, Phạm Anh Quân nghe xong thì nhảy cả lên mà cảm ơn Hoàng Đức Duy.

Phạm Anh Quân theo địa chỉ mà cậu em tìm được, đi đến tìm Hoàng Kim Long.

Hắn đứng đợi nửa ngày trước cửa vì bấm chuông mãi mà không có ai ra mở. Đúng lúc có một chiếc xe dừng lại trước mặt hắn, đúng là chiếc xe đã đưa đón Hoàng Kim Long đến bảo tàng. Người ở trong xe bước ra là anh trai của Hoàng Kim Long.

Anh ta mời Phạm Anh Quân vào nhà. Sau một buổi trò chuyện thì Phạm Anh Quân được biết, hiện tại Hoàng Kim Long đang ở bệnh viện để điều trị chứng mất trí nhớ ngắn hạn của mình. Một tháng trước, bệnh trở nặng, em đã không thể nhớ ra được tên của mình thế nên cả nhà đã gửi em vào bệnh viện để điều trị.

"Cậu là bạn của Long sao?"

"Vâng ạ."

"Cậu có phải tên là Quân không?"

"Đúng ạ." Phạm Anh Quân thắc mắc nhìn anh ta.

"Long nó không nhớ ra ai, nhưng nó luôn nhắc đến tên cậu mỗi khi thức dậy. Bác sĩ bảo có lẽ là thằng bé chỉ nhớ được mỗi cậu trong giấc mơ thôi. Nếu cậu không phiền, thì có thể đến thăm nó không? Bác sĩ nói nếu như cậu có thể đến thì bệnh tình của Long sẽ có thể cải thiện."

"Tất nhiên là được, anh cho em xin địa chỉ bệnh viện nhé, em sẽ đến thăm em ấy."

Anh ta cười hiền nhìn Phạm Anh Quân rồi đưa cho hắn mảnh giấy có ghi địa chỉ bệnh viện và cả số điện thoại của bác sĩ điều trị cho Hoàng Kim Long.









Phạm Anh Quân lên đường ngay trong đêm, hắn đến bệnh viện khi vừa rạng sáng. Ngồi đợi vài tiếng để gặp bác sĩ, hắn lo lắng không thôi.

Sau khi biết rõ tình trạng hiện tại của Hoàng Kim Long, hắn đến phòng bệnh. Lúc này, em vẫn còn đang ngủ.

Phạm Anh Quân tự bật cười, cái người này nằm trên giường bệnh trông ngoan ngoãn quá. Phải chi mà vừa nhìn hắn em sẽ nhớ được hắn là ai thì tốt biết mấy.

Phạm Anh Quân cứ ngồi đấy cho đến khi trời sáng hẳn, hắn đứng dậy đi ra ngoài, đợi em mở mắt hắn mới vào trong lại. Vì hắn sợ lỡ đâu em mở mắt ra đã thấy một gã đàn ông ngồi thình lình ở trong phòng, thay vì nhớ ra hắn, em sẽ sợ hắn tới già mất.

Phạm Anh Quân nở nụ cười tiêu chuẩn, bước đến chào em.

"Chào em, anh là Phạm Anh Quân."

Hoàng Kim Long ngẩn người một lúc thật lâu.

"Phạm Anh Quân."

Em nhắc lại tên hắn.

"Đúng thế, anh là người yêu của em đấy."

Phạm Anh Quân cười híp mắt, bước đến bên cạnh em.

"Người yêu của em."

Hoàng Kim Long cứ như vậy, nhắc lại lời của hắn, như cách để em ghi nhớ hắn vào trong tiềm thức của mình.

"Em có nhớ em tên là gì không?"

"Em tên..."

Hoàng Kim Long lại ngẩn ra.

"Em tên là Hoàng Kim Long."

"Hoàng Kim Long."












Sau này, Hoàng Kim Long vẫn bị mất trí nhớ ngắn hạn. Nhưng mỗi khi thức dậy em đều sẽ nhớ ra người em yêu là ai. Bởi vì chiếc ti vi lớn trước mặt em sẽ đều đặn được bật vào bảy giờ sáng mỗi ngày, đúng ngay lúc mà em vừa thức dậy.

"Chào em, anh là Phạm Anh Quân. Anh là người yêu của Hoàng Kim Long. Em chính là Hoàng Kim Long của anh. Chúng ta đã gặp nhau ở một nơi rất đẹp, em rất thích hoa hạnh nhân và thích không khí cuối mùa xuân dìu dịu. Chúng ta đã ở bên nhau rất lâu rồi, lâu đến nỗi anh không thể đếm được số lần chiếc video này được phát nữa. Nhưng em hãy nhớ, anh là Phạm Anh Quân và anh rất yêu em."

Hoàng Kim Long nở nụ cười, em nhớ rồi, nhớ ra rồi, nhớ ra người đang đứng trước cửa phòng cũng chính là người ở trong đoạn video kia.

"Chào anh, Phạm Anh Quân, em cũng yêu anh."













End.

Sốp đã comeback rùi đâyyyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top