PN: Nhớ

Sáng nay trời mưa.

Phạm Anh Quân rời giường để tìm cho mình một ly cà phê như thường lệ.

Một ly cà phê nóng và một buổi sáng tí tách những hạt mưa, hôm nay hắn được nghỉ làm, không phải đứng lớp với hàng tá học trò nghịch ngợm quậy phá khiến hắn thư thả đôi chút.

Màn hình điện thoại sáng lên, hắn nhìn vào trong đấy rồi mỉm cười.

Là người yêu nhỏ của hắn.

Hoàng Kim Long đang thực tập ở doanh nghiệp nước ngoài trước khi kết thúc luận án để hoàn thành chương trình đại học. Em đã rời nhà được hai tuần rồi.

"Anh Quân!"

Giọng nói trong trẻo của em vang lên bên tai hắn.

"Ơi, anh nghe."

"Anh lại uống cà phê rồi bỏ bữa sáng đấy à?"

"Đâu có, anh đang nấu dở đấy."

"Nói dối!"

"Haha thôi mà, không có em, anh chẳng có tâm trạng làm gì cả."

Hắn nhìn em cười dịu dàng.

"Phạm Anh Quân từ khi nào mà nói được mấy câu như thế này nhỉ."

"Chỉ nói cho em nghe."

"Em sắp về rồi, tầm một tuần nữa thôi."

"Em về nhanh đi, anh nhớ em lắm rồi."

"Thế á, vậy mà có người bảo em phải lo cho công việc trước cơ đấy."

"Thật mà, em cứ ưu tiên công việc, anh tự bám theo em."

"Eo ơi sến sẫm."

"Không thích à? Thế anh không nói nữa nhé."

"Đùa mà, em thích lắm."

"Ở bên đấy có ăn uống đầy đủ không?"

"Không, đồ ăn bên này em ăn không được."

"Bảo sao lại gầy thế, anh sang đấy với em nhé."

"Đùa hoài đi, anh còn cả mấy cái giảng đường kia kìa. Vả lại em sắp về rồi, về đến rồi em ăn bù cũng được."

"Về sớm nhé."

"Em biết rồi, em có lớp rồi em đi đây, yêu anh."

"Yêu em."

Cuộc gọi kết thúc, niềm vui nho nhỏ của hắn cũng dần tan. Hắn nhớ em, từ khi gặp nhau đến giờ, hắn chưa từng xa em lâu như thế. Mới xa hắn nửa tháng mà đã gầy đi rõ ràng như vậy rồi.

Phạm Anh Quân xót người yêu nhỏ của hắn.






Ở bên này, Hoàng Kim Long bận tối tăm mặt mày. Suốt cả ngày chạy đôn chạy đáo, muốn có công việc tốt thì phải làm vừa lòng người tuyển dụng. Từ sáng đến chiều em đều cố gắng tập trung quan sát và hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

Thức ăn bên này không hợp khẩu vị nên em không ăn được nhiều. Chỉ có thể húp cháo thôi. Thể nào về Việt Nam cũng bị người kia ép ăn đến béo núc ních mới ngừng.

Nhắc đến thì lại thấy nhớ, gần một tháng rồi em chưa gặp hắn. Yêu nhau ba năm, đây là lần đầu tiên Hoàng Kim Long rời khỏi Phạm Anh Quân lâu như vậy. Nhớ hắn vô cùng.

Khi còn ở nhà, sáng nào hắn cũng dậy sớm rồi pha cho em ly sữa. Hắn bảo em gầy quá, ôm không đầy tay.

Hoàng Kim Long phì cưới với chính suy nghĩ của mình.

Đến chiều khi vừa tan ca, Hoàng Kim Long ủ rủ đi về khách sạn, miệng còn lẩm bẩm chửi thầm.

"Khốn thật lại phải ở đây thêm một tuần nữa."









"Sao rồi? Ủ rủ thế."

Phạm Anh Quân nhận ra sự khó chịu trên gương mặt của người yêu hắn.

"Em phải ở lại thêm một tuần nữa."

Hoàng Kim Long tỏ rõ sự không đồng thuận.

"Công việc mà, sẽ có lúc đột xuất như vậy. Ngoan, không buồn."

"Nhớ anh rồi."

"Anh cũng nhớ em."

"Còn hai tuần nữa lận."

"Anh sang với em nhé?"

"Còn công việc của anh?"

"Không quan trọng."

"Thôi không được, anh chiều em sẽ hư mất."

"Hư thì sao? Vẫn là của anh mà."

"Phạm Anh Quân học hư!"

"Haha."











Suốt mấy ngày sau, Hoàng Kim Long bận đến không có thời gian nghe điện thoại. Em muốn hoàn thành sớm để được về sớm hơn.

Đến lúc em rời mắt khỏi màn hình laptop thì đã tròn ba giờ sáng. Việc cần làm bây giờ là phải nghỉ ngơi. Nhưng khi vừa đặt lưng xuống giường thì chuông cửa bên ngoài lại reo lên.

Hoàng Kim Long bực dọc bước ra mở cửa.

"Giờ mà còn làm phiền người kh..."

"Quân!?"

Trước mặt Hoàng Kim Long là tên người yêu khiến em nhớ đến ngủ không yên giấc. Hắn mỉm cười nhìn em.

"Em hư thật đấy, cứ gọi tên anh không đầu không đuôi."

Phạm Anh Quân dang rộng cánh tay ôm lấy em, hôn lên trán em nhẹ nhàng.

"Anh cũng hư, bỏ công việc mà chạy sang đây."

Hoàng Kim Long nhìn người yêu với đôi mắt chứa một bể tình. Hắn đang ở trước mặt em, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan đi hết cả rồi.

"Nhớ em."

Phạm Anh Quân đáp lại gọn gàng, tâm trí dồn hết vào cái ôm ấm áp ngay lúc này. Hắn nhớ em chết được.

"Ngốc."

Em khẽ cười tận hưởng giây phút hạnh phúc này cùng hắn. Em cũng nhớ hắn.










"Hôm nay người yêu nhỏ của anh về mấy giờ?"

Phạm Anh Quân vừa chuẩn bị bữa sáng vừa nhỏ giọng hỏi người còn đang vùi mình trong ổ chăn kia.

"Mệt quá à, tại anh mà em không dậy nổi đấy."

"Em cũng thích mà."

"Aiss cái tên biến thái nhà anh."

"Anh xin lỗi mà."

Được rồi, sau ba ngày ở chung thì cái tên lớn tuổi hơn nào đó không thể nhịn được nữa. Dù sao thì hắn cũng đã xa người yêu nhỏ của hắn suốt ba tuần liền rồi. Trộm được một đêm chủ nhật, hắn hành em đến rạng sáng mới tha.

"Hôm nay em chỉ làm đến buổi trưa thôi."

"Vậy tối nay mình hẹn hò đi."

"Lãng mạn vậy á?"

"Đây là Paris mà, đã đến rồi thì phải đi chứ."

"Cũng được, vậy trưa nay em sẽ cố gắng về sớm."

"Không được quá sức."

"Em biết rồi."

Sau khi Hoàng Kim Long rời đi, Phạm Anh Quân trở lại bếp để nấu bữa trưa cho em. Một trong những lí do chính khiến hắn gạt bỏ công việc để bay từ Việt Nam sang đây, chính là bồi bổ cho người yêu nhỏ của hắn. Trông em ngày càng gầy, hắn khó chịu, hắn không nhịn được.












"Chà, hôm nay Long có tinh thần quá ha." Đồng nghiệp cùng thực tập để ý thấy Hoàng Kim Long vui vẻ khác lạ.

"Người yêu sang đây chơi nên em vui thôi."

"Ghê vậy ta."

"Haha."

Người yêu của em đẹp trai nhất đấy, cũng là một người quá đỗi dịu dàng và yêu chiều em. Chỉ cần được ở bên hắn, ngày nào đối với em cũng là ngày đẹp trời.








Đến giờ tan ca, vừa ra khỏi cổng doanh nghiệp đã thấy Phạm Anh Quân che ô đợi em. Trưa nay Paris có mưa, chỉ là vài hạt mưa lướt qua vạt áo, căn bản không thể khiến cho người ta ướt nhem như chuột lột được. Nhưng hắn vẫn đến đón em, vì hắn biết em sẽ không đủ kiên nhẫn đợi cơn mưa này tạnh hẳn.

"Thầy Quân có lòng quá."

Hoàng Kim Long chạy đến nhìn hắn rồi cong mắt cười.

"Cái gì cũng có."

Phạm Anh Quân nắm bàn tay em rồi cho vào túi áo khoác, cả hai nâng bước trở về.

Paris mùa này đã bắt đầu se lạnh. Mọi người xung quanh ai cũng mặc những chiếc áo thật dày. Nhưng có lẽ cái lạnh của thời tiết cũng không thể lấn át được vẻ nên thơ lãng mạn của Paris lúc xế chiều. Khi bầu trời dần ngã sang ánh cam dìu dịu, mặt trời đã bắt đầu lặn dần dù chỉ vừa tròn một tiếng sau giữa trưa.

"Trước đây anh nói yêu em cũng vào một buổi chiều mưa mùa thu."

Hoàng Kim Long chăm chú ngắm nhìn vẻ đẹp cổ kính của thành phố xinh đẹp xa lạ.

"Thật ra anh đã nói yêu em hằng đêm. Chỉ là em không nghe được thôi."

Phạm Anh Quân cũng nhìn theo ánh mắt của người yêu nhỏ nhà hắn.

"Thầy Quân giỏi kiềm chế thật đấy."

Em lia đôi mắt xinh đẹp lên nhìn hắn.

"Bây giờ thì một chút cũng không kiềm được."

Hắn nhìn em cười dịu dàng. Bàn tay hắn rút ra từ trong túi áo, khẽ nâng cằm em rồi thả xuống một nụ hôn.

"Ở đây đông người lắm đó."

"Thì sao nào? Người yêu của anh, anh muốn hôn ở đâu mà không được."

"Ngang ngược."

Cả hai đều bật cười khanh khách giữa dòng người đông đúc.

Một buổi chiều thật đẹp chứa đựng một tình yêu cũng thật đẹp.














End.

Thật ra là nếu mấy bà muốn đọc thêm thì tui vẫn có thể ra thêm phiên ngoại=))))))

Nếu mà mấy bà muốn tui viết theo kiểu này nữa thì mấy bà cứ cmt nha, tui chiều tất:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top