PN Biển 2: Khóc

Sau cú sốc ngày mưa, Hoàng Kim Long rất dễ khóc. Đặc biệt là vào những hôm trời mưa.

Một ngày chủ nhật trời mưa và em còn đang bị bệnh. Phạm Anh Quân lúc này không thể rời em nửa bước, vì mỗi khi gã định đi đâu đấy, em sẽ lại vừa khóc vừa gọi gã.

"Quân ơi, đừng đi mà."

Được rồi, gã phải thừa nhận, mỗi khi em khóc thì trái tim gã sẽ mềm nhũn ra.

"Anh chỉ đi lấy thuốc cho em thôi, anh quay lại ngay mà."

"Nhưng mà..."

"Long nghe lời anh, nếu em không uống thuốc, anh bỏ đi luôn đấy nhé."

Hoàng Kim Long hoảng hốt bật khóc.

"Em nghe mà."

"Vậy thì anh đi lấy thuốc nhé."

"Vâng."

Phạm Anh Quân chạy thật nhanh xuống lầu để lấy thuốc, nhưng xui xẻo trong hộp y tế không còn viên thuốc nào. Gã chỉ có thể đến nhà thuốc thôi, vấn đề là để em ở một mình lâu chắc em sẽ lật cả nóc nhà để tìm gã mất.

Không còn cách nào khác, gã lao ra ngoài, chạy thẳng đến nhà thuốc càng sớm càng tốt.

Đến khi gã trở về nhà, đã nhìn thấy em ngồi gục đầu trước thềm. Phạm Anh Quân vội vã cởi áo mưa rồi chạy đến ôm em.

"Sao em ngồi đây, lạnh lắm, đi lên phòng thôi."

Hoàng Kim Long ngẩng đầu lên nhìn gã, hai mắt em đỏ hoe.

"Anh đi lâu quá."

"Anh xin lỗi, nhà hết thuốc rồi, anh phải mua thêm."

"Anh về trễ."

"Thôi mà, anh xin lỗi Long mà. Mình lên phòng nha."

Em gật đầu.









Ngày hôm sau, khi đã khỏi bệnh, Hoàng Kim Long trở lại trạng thái như bình thường. Sáng vẫn đi làm, chiều về nhà nấu cơm rồi đợi Phạm Anh Quân tan ca.

Nhưng khác so với trước, lúc nào cũng lẳng lặng ít nói. Bây giờ em đã thể hiện cảm xúc nhiều hơn. Như việc chào đón Phạm Anh Quân bằng một nụ cười tươi cùng với một cái ôm thật chặt. Nếu là trước đây, em chỉ đứng trong bếp rồi vẫy tay thôi.

Phạm Anh Quân cảm thấy sự thay đổi này của em mới tuyệt vời làm sao.

Có điều, Phạm Anh Quân là một gã kì lạ, yên bình không muốn, lại cứ thích đi trêu ghẹo em. Sau khi rửa bát xong, gã bắt đầu suy nghĩ xem nên trêu em như thế nào.

"Long ơi."

"Dạ."

"Dạo này làm việc ở công ty chán quá, hay anh đi bắt cá với cụ Sinh nhá."

"Ơ, sao lại thế?"

Hoàng Kim Long ngay lập tức cảm thấy bất an. Cụ Sinh mà gã vừa nói, lúc nào cũng đánh bắt xa bờ, mỗi lần đi cũng phải nửa tháng mới về tới đất liền. Chưa kể có mấy lần suýt không về được vì biển động mạnh, hay gặp phải tàu lạ nước ngoài cướp.

"Anh thấy cũng thú vị."

"Không được đâu."

"Sao lại không được?"

Phạm Anh Quân làm như đang tính toán, gác xéo chân mà uống nước trông rất tự nhiên.

"Anh đi rồi còn em thì sao?"

"Em ở đây đợi anh về, mỗi lần về anh sẽ mang cho em thật nhiều hải sản, thích không?"

"Không."

"Hửm?"

"Không thích chút nào."

"Sao lại không thích, lỡ như anh bắt được mấy con hiếm hiếm thì sao, cho em thử đầu tiên luôn."

"Em không cần."

Phạm Anh Quân quay sang, thấy em đã cúi mặt xuống từ lâu. Và thật sự đã có vài giọt nước mắt rơi xuống hai bàn tay đang nắm chặt của em.

Gã phì cười, kéo em lại.

"Anh đùa đấy, không có bỏ em đi đâu."

"Anh đùa không vui."

"Xin lỗi mà, ai lại nỡ bỏ em ở nhà một mình."

Phạm Anh Quân là kiểu người thích tự ngược bản thân, cứ phải chọc cho người khác giận, gã mới thoả mãn.

Hoàng Kim Long lần này giận gã thật rồi. Để cho gã ngủ ngoài sofa cả đêm.
Sáng hôm sau gã phải năn nỉ từ sáng đến chiều, em mới tạm tha cho gã.






Có điều, Phạm Anh Quân vẫn chưa chừa. Gã vẫn muốn trêu em.

Lúc thì gã đòi về Sài Gòn lập nghiệp. Lúc thì lại bảo công ty sắp xếp cho gã đi công tác một tháng sau mới về. Ti tỉ lí do để bỏ em ở nhà một mình trong một khoảng thời gian.

Lần nào cũng trêu đến khi em khóc nấc lên rồi lại chạy theo dỗ dành em. Gã khoái chí tìm ra được điểm yếu của em, chính là không thể ở xa gã quá lâu.

Cứ mỗi khi không nhìn thấy gã, em lại lo lắng đi tìm. Ban đầu gã còn trốn cho em tìm không ra, nhưng sau đó gã không làm như vậy nữa vì trông em khi đó rất đáng thương.

Mặc dù rất thích trêu chọc em, nhưng gã vẫn không nỡ để cho em phải bất an lo lắng. Vì gã đến bên em là để bù đắp lại cho em khoảng thời gian không có ai bên cạnh.

Hoàng Kim Long mặc dù biết Phạm Anh Quân chỉ là trêu em, nhưng em vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt. Vì em sợ một ngày nào đó lời nói bông đùa của gã sẽ thành sự thật. Đến lúc đó, em cũng chẳng tưởng tượng được em sẽ khóc ra nông nỗi nào nữa.

"Anh đừng có trêu em nữa mà."

Em vừa dụi mắt vừa nói.

"Được rồi, anh xin lỗi, anh không trêu em nữa."

"Hứa đi."

"Hứa."

Phạm Anh Quân chịu thua rồi. Gã không trêu em khóc nữa, vì khi em cười, trông đáng yêu hơn nhiều.












Phiên ngoại này tui tặng theo yêu cầu thui nên là nó hơi ngắn. Thông cảm cho tui nghen, tại nay tui cũng hơi bận hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top