Người có hay 2
Hoàng Kim Long ở lại bệnh viện hai tuần, trong suốt hai tuần Phạm Anh Quân đều sáng đi làm, trưa chạy sang một lát, đến chiều tan ca và về nhà tắm rửa xong xuôi hết thì chạy vào với em luôn.
"Anh Quân cứ đi làm rồi hôm nào rãnh vào thăm em cũng được mà."
Hoàng Kim Long thấy hắn chạy đôn chạy đáo thì xót lắm.
"Anh không sao mà, anh không vào thì em lại lười ăn."
"Có đâu."
Phạm Anh Quân cười, hắn biết là em lo cho hắn nhưng mà hắn cũng không làm khác được. Chỉ cần có thời gian là hắn đến bệnh viện ngay.
"Anh mua táo này, anh gọt cho em ăn nhá."
"Tới mùa rồi ạ, khi nào xuất viện em mua về làm bánh."
"Cho anh ăn ké với."
"Mấy lần trước em làm mang sang đấy, anh ăn thấy được không."
Phạm Anh Quân khựng lại, bánh em làm cho hắn, mười lần thì hết chín lần hắn không ăn rồi.
"À ngon lắm, mẹ cũng khen."
"Thế à."
Hoàng Kim Long cười vui vẻ tiếp tục gặm táo.
Phạm Anh Quân ngồi yên lặng nhìn Hoàng Kim Long nằm nghịch điện thoại. Mấy ngày nay tâm trạng em tốt hơn hẳn, không còn u uất như em cách đây một tháng nữa. Nhìn em như vậy, hắn cũng vui lên theo.
Ngồi nhìn em, hắn nhận ra Hoàng Kim Long của hắn thật đẹp. Cái đẹp không phải nhìn vào đã thấy mà là một vẻ đẹp cần phải chau chuốt cẩn thẩn, ngắm nhìn thật lâu mới nhận ra.
Trước đây em không cười nhiều như bây giờ, mỗi lần nhìn em, hắn đều cảm thấy em đang mệt mỏi lắm. Nhưng giờ đây, gương mặt em rạng ngời trong nụ cười ngọt ngào. Mỗi khi cười, đôi mắt em cong lên, chỉ nhìn thôi là muốn bảo bọc.
Sao trước đây hắn không nhận ra nhỉ? Tại sao đến bây giờ hắn mới thật sự nhìn thấy vẻ đẹp của em?
Có lẽ là vì, ngay lúc này hắn mới nhìn thấy em cười, là niềm vui tự tận đáy lòng em.
"Anh Quân này."
"Ơi?"
Hoàng Kim Long bỗng dưng lên tiếng khiến Phạm Anh Quân có cảm giác như làm chuyện xấu bị phát hiện.
"Mấy ngày nữa là em xuất viện rồi."
"Ừm, có gì không em? Em thấy không khoẻ à, hay ở lại theo dõi thêm nhé?"
"Không phải, em muốn về nhà lắm nhưng mà.."
"Có chuyện gì à?"
"Về nhà rồi thì không có anh nữa."
Phạm Anh Quân im lặng.
"Em muốn về nhà, nhưng mà cũng không muốn về nhà."
"Về nhà rồi anh vẫn đến thăm em được mà."
Hoàng Kim Long bất ngờ quay sang nhìn hắn.
"Anh Quân sẽ đến chơi với em ạ?"
"Tất nhiên, em đã khoẻ hẳn đâu."
"Thế thì lúc em khoẻ hẳn rồi, anh sẽ không sang nữa à?"
"Không phải thế, anh vẫn sang chứ."
"Thật không?"
"Thật."
"Hứa nhé."
"Anh hứa với em."
Những lời hứa trước đây, vừa bật ra thì đã trôi vào quên lãng. Mong là lần này, anh sẽ không lừa em nữa.
Phạm Anh Quân giữ đúng lời hứa với em. Sau khi Hoàng Kim Long xuất viện, hắn vẫn đến nhà em mỗi khi rãnh.
"Hôm nay em đi làm lại rồi."
"Anh đến đón em nha."
"Em có xe mà."
"Nhưng mà anh muốn đến đón em."
Hoàng Kim Long bật cười, Phạm Anh Quân từ lúc nào lại dính người như vậy.
"Rồi rồi, vậy em đợi anh."
Phạm Anh Quân đã thay đổi rất nhiều, dù chỉ trong thời gian ngắn. Hắn của bây giờ so với trước đây giống như là hai người khác nhau, không còn bê tha rượu chè, không còn thâu đêm suốt sáng. Lại còn đặc biệt để ý đến em. Hoàng Kim Long đương nhiên cảm thấy vui, nhưng sự lo lắng trong em cũng không hề giảm bớt.
Vì em hiểu Phạm Anh Quân. Em biết cảm xúc của Phạm Anh Quân chóng nở chóng tàn. Em biết Phạm Anh Quân rất dễ thay lòng. Em đã chứng kiến rất nhiều mối tình của hắn, em thấy hết, chỉ là em không ngờ lại có một ngày, hắn quay lại nhìn em mà thôi.
Em sợ một ngày nào đó, Phạm Anh Quân sẽ rời đi. Sợ hạnh phúc này chỉ là một tia sáng loé lên rồi lại vụt tắt như những đốm lửa lưa thưa trong đêm tối, chỉ cần một cơn gió lướt qua thì tất cả, đều sẽ biến mất.
Phạm Anh Quân vốn không phải là người như vậy. Hắn cũng yêu, cũng thương, cũng nhớ một người mà hắn cho rằng, hắn và người đó sẽ không thể thành đôi. Hắn sợ định kiến, sợ ánh mắt của người đời, hắn sợ em sẽ không chống đỡ nổi.
Em chưa từng nói em yêu hắn, nhưng hắn biết rõ tình cảm mà em dành cho hắn lớn đến thế nào, hắn cũng có trái tim. Chỉ là hắn vẫn sợ. Để rồi hắn cố đẩy em ra xa, lâu dần giữa em và hắn có một bức gường dày kín chắn ngang. Bức tường cản trở ánh nhìn của hắn, khiến hắn không thể nhìn thấy em.
Nhưng rồi Phạm Anh Quân chợt tỉnh ngộ. Cứ như bấy lâu nay hắn đang chìm trong một cơn mơ, mà khi mở mắt ra hắn đã thấy em gục ngã. Hắn nhìn thấy một Hoàng Kim Long gầy ốm, mệt mỏi vì chạy theo hắn quá lâu.
Hắn chợt nhận ra suốt thời gian qua, việc hắn làm đều là ngu ngốc, đều là vô nghĩa.
Vì em yêu hắn và hắn cũng yêu em. Cố trốn tránh cũng chẳng được gì, chỉ khiến cả hai thêm kiệt quệ.
Chi bằng hắn cứ như vậy, yêu theo cách hắn muốn, nỗi sợ cứ gác lại ở phía sau. Yêu em như cách mà hắn vẫn mong mỏi bấy lâu nay.
Chỉ có điều, sau khoảng thời gian dài bị hắn ngó lơ, Hoàng Kim Long đã sinh ra cảm giác sợ hãi, sợ Phạm Anh Quân sẽ bỏ em mà đi. Việc của hắn bây giờ là chứng minh cho em thấy, hắn thật lòng với em.
"Long ơi, anh đến rồi."
Phạm Anh Quân mở cửa xe bước ra, Hoàng Kim Long đã đợi hắn được một lúc. Nhìn thấy hắn, em cười rồi tiến đến.
"Anh đâu cần phải vội như vậy, toát cả mồ hôi rồi này, quên bật điều hoà à?"
"À thì, anh quên thật."
Hoàng Kim Long lại cười, tự dưng được nhìn thấy hắn trong bộ dạng gấp gáp vì sợ em chờ lâu như thế này, em không nhịn cười được.
"Mình về nhà nhé?"
"Ừm."
Phạm Anh Quân thường hay lái xe rất nhanh, nhưng khi có Hoàng Kim Long ở bên cạnh, hắn cẩn thận hơn hẳn. Hai người cứ như thế, không nói gì suốt đoạn đường về nhà.
Chợt, Phạm Anh Quân lên tiếng.
"Long này, hôm nay anh ở lại chỗ em được không?"
"Được chứ, anh cãi nhau với bác nữa ạ?"
"Không có, anh chỉ muốn ở lại với em thôi."
Hoàng Kim Long ngại đỏ mặt.
"Anh Quân gần đây khác trước thật đấy."
"Anh đã hứa sẽ thay đổi rồi mà."
"Tại sao anh lại đột ngột thay đổi như vậy?"
"Vì anh thích em."
"Anh nói gì?"
Hoàng Kim Long giật mình quay sang nhìn Phạm Anh Quân.
"Anh nói anh thích Long."
Phạm Anh Quân thong thả đáp lại.
"Anh lại đùa em à?"
"Không, anh nói thật lòng đấy."
"Mấy lần anh say, anh cũng nói như vậy."
Đúng, mỗi lần say Phạm Anh Quân đều nói thích em nhưng đến khi tỉnh dậy, hắn lại chẳng nhớ được gì. Chỉ vì vài câu nói vu vơ của hắn mà em cứ chờ mãi.
Nhưng lần này, hắn không hề lừa em.
"Lần này anh đâu có say, Long tin anh nốt lần này nhé. Anh thích em thật đấy."
Phạm Anh Quân dừng xe bên lề đường rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt em.
"Nhưng mà sao có thể đường đột như vậy được."
Hoàng Kim Long vẫn cảm thấy khó tin. Thấy vậy, Phạm Anh Quân nắm chặt bàn tay em.
"Long, nghe anh này. Trước đấy là tại anh ngu ngốc, tự lừa mình dối người, khiến cho em phải buồn nhiều rồi. Từ bây giờ anh sẽ không thế nữa, em tin anh nhé. Anh không có lừa em, anh không phải hứng thú nhất thời, anh thật sự thích em."
"Em tin anh mà."
"Cảm ơn em."
Phạm Anh Quân vươn người sang ôm lấy Hoàng Kim Long.
Dù tương lai có xảy ra chuyện gì, em vẫn sẽ tin tưởng anh.
Phạm Anh Quân biết Hoàng Kim Long sẽ luôn tha thứ cho hắn, chính vì vậy nên hắn lại càng muốn bù đắp cho em, mang đến cho em tình yêu chân thành nhất. Hoàng Kim Long của hắn luôn là một người tốt đẹp như thế, không bao giờ em để cho hắn phải lo lắng bận tâm điều gì về em cả. Luôn giấu hết tâm tư trong lòng, nhiều đêm thức trắng nhưng khi gặp hắn em luôn cười thật tươi. Hắn biết, hắn hiểu rõ nhưng hắn cũng không thể khuyên em nỗi.
Thế là Phạm Anh Quân chuyển sang nhà Hoàng Kim Long ở luôn. Đương nhiên là mẹ hắn rất đồng ý, con trai lớn rồi, có giữ cũng không được.
"Long à, đi ngủ thôi."
"Anh ngủ trước đi, em phải làm báo cáo."
Hoàng Kim Long mắt vẫn cứ dán vào màn hình laptop, không có dấu hiệu là sẽ nghỉ ngơi.
"Mai dậy sớm rồi làm cũng được mà, đi ngủ thôi em."
"Nhưng mà."
"Thôi không nhưng, đi ngủ thôi."
Hoàng Kim Long hết cách, đành tắt máy rồi leo lên giường nằm.
"Anh Quân này."
"Ơi?"
"Em mong là hôm sau, khi em vừa thức giấc, sẽ có anh ngay bên em chứ không còn là giấc mơ nữa."
Phạm Anh Quân mỉm cười.
"Người ta nói khi mơ thấy ai đó thì có nghĩa là người đó cũng đang nhớ đến mình. Em nghĩ xem tại sao em luôn mơ thấy anh?"
Hoàng Kim Long biết hắn đang ám chỉ điều nhưng em vẫn vờ như không biết.
"Tại sao?"
"Vì anh lúc nào cũng nhớ về em."
Vì anh lúc nào cũng nghĩ đến viễn cảnh được cùng em thức dậy mỗi buổi sáng. Cùng em đi trên những con phố vừa lạ vừa quen. Cùng em nhâm nhi ly cà phê nghi ngút khói giữa chiều mưa lạnh buốt. Cùng em vào bếp làm những chiếc bánh táo nhỏ xinh. Làm mọi thứ trên đời cùng với em.
Định kiến là gì? Tin đồn là gì? Ánh mắt người đời có là gì khi mà trái tim cả hai đều hướng về nhau. Trước đây là do anh sợ hãi, là do anh hèn nhát. Nhưng còn bây giờ, chẳng có lí do để anh phải đẩy em ra xa nữa.
Sau tất cả những gì anh làm, em vẫn chọn tin tưởng anh. Cảm ơn em vì vẫn luôn ở đó, cảm ơn vì vẫn luôn chờ đợi anh.
Em cứ ngỡ anh sẽ mãi mãi không quay đầu. Nhưng bây giờ mọi thứ cũng đã trở nên tốt đẹp. Chuyện đã qua rồi, đối với em không còn quan trọng nữa.
Cảm ơn anh vì đã quay lại nhìn em.
Gặp nhau là duyên, chọn ở lại bên nhau mới là phận. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời nhau. Cảm ơn vì đã chọn tin tưởng vào nhau. Và cảm ơn vì đã yêu nhau bằng tất cả sự chân thành.
Phạm Anh Quân yêu Hoàng Kim Long và Hoàng Kim Long cũng yêu Phạm Anh Quân như thế.
Sau tất cả, người yêu nhau rồi cũng sẽ tìm thấy nhau mà thôi.
End.
Thank you for choosing to stay and believe in each other.
Love you guys!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top