Người có hay

Oneshot 5












"Người đó có gì mà khiến ta không quên được?"

"Người đó chỉ có trái tim ta thôi."









"Hôm nay Quân lại không về à bác."

Vẫn là một buổi tối như bao ngày. Hoàng Kim Long vừa làm việc xong, còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì chuông điện thoại reo lên.

Cuộc gọi từ mẹ của Phạm Anh Quân, báo rằng hắn đã nửa đêm vẫn chưa về.

Cúp máy, Hoàng Kim Long khoác vội chiếc áo rồi rời khỏi nhà.

Em lái xe băng qua từng con phố, chắc chỉ có Hoàng Kim Long mới biết Phạm Anh Quân hiện đang ở đâu.

Hoàng Kim Long dừng xe trước một quán rượu nhỏ ở cuối con hẻm lưa thưa ánh đèn. Đã nửa đêm rồi, cũng không còn nhiều người ở đây nữa.

"Quân."

Phạm Anh Quân đã say không thấy trời trăng mây gió gì.

Hoàng Kim Long thở dài, đỡ hắn ra xe.

Phạm Anh Quân đã như thế này suốt một tháng nay. Sau khi hắn vừa kết thúc một mối quan hệ chưa đầy nửa năm, hắn không thiết tha công việc hay bất cứ điều gì nữa.

Rất nhiều lần Hoàng Kim Long phải đến thu dọn cho hắn, mỗi lần hắn say bí tĩ, không biết đường về nhà, vẫn luôn có em đến đón hắn về.

Em biết là anh không hiểu, nhưng chẳng biết vì sao mà em lại có thể kiên trì đến như vậy. Kiên trì đợi anh ở phía sau, kiên trì nhìn anh hạnh phúc bên người khác, và kiên trì làm đau chính mình.

Hoàng Kim Long đã yêu Phạm Anh Quân từ rất lâu, có lẽ là từ khi em và hắn còn là hai đứa nhóc leo cây hái táo ở trường cấp hai. Phạm Anh Quân có một nụ cười thu hút, thu hút đến nỗi, đã bao năm trôi qua rồi mà em vẫn không thể thoát ra được.










"Cảm ơn con nhé Long, phiền con rồi."

"Dạ, không sao đâu ạ."

"Long này."

"Dạ?"

"Con cứ định như thế này mãi à?"

Hoàng Kim Long cười khổ.

"Con cũng không biết mình nên làm gì nữa."







Chẳng biết hắn có nhận ra rằng, có một người yêu hắn đến như vậy, yêu hắn đến mức có thể chuẩn bị cho hắn một món quà cưới thật đặc biệt. Dù cho trái tim có đau đến thế nào, cũng muốn tận mắt chứng kiến ngày mà hắn hạnh phúc nhất, ngày mà nụ cười của hắn thật sự thuộc về một ai đó.

Hoàng Kim Long yêu Phạm Anh Quân đến dại khờ. Yêu đến mức chỉ cần nghe tên của hắn, dù là một hai giờ sáng, em cũng chạy đi cho bằng được. Căn bệnh đau dạ dày của em đã trở nặng từ lâu, nhưng chưa bao giờ em từ chối uống rượu cùng hắn.

Chỉ là, mỗi khi Phạm Anh Quân tỉnh khỏi cơn say, thì đã không còn thấy em đâu nữa. Hắn không thể nhớ được mình đã nói gì với em, cũng không nhớ được làm cách nào mà hắn có thể về nhà. Hắn chỉ nghe mẹ nói.

"Long đưa con về, sắp xếp sang thăm thằng bé đi, con làm phiền Long nhiều lắm rồi."

Từ bao giờ mà Hoàng Kim Long đã là một phần không thể thiếu đối với Phạm Anh Quân. Nhưng hắn không hề nhận ra, hắn đã quên mất em, hắn chỉ nhớ đến em mỗi khi phiền muộn. Hắn chỉ tìm em để tâm sự chứ chưa bao giờ tìm đến để nghe em nói. Hắn chưa từng đối xử tốt với em.







Phạm Anh Quân quyết định đến nhà Hoàng Kim Long. Trước giờ hắn còn chưa cảm ơn em cho tử tế.

Hắn có chìa khoá nhà em. Vì trước đây hắn hay đi uống rượu về trễ sợ mẹ lo nên em đưa chìa khoá nhà cho hắn, để hắn ngủ lại mỗi khi say.

Vừa bước đến phòng khách, hắn đã thấy em nằm bất động giữa sàn.

Phạm Anh Quân hoảng hốt chạy đến đỡ em dậy.

"Long! Em sao vậy Long!"

Sắc mặt em tái nhợt, cả người em nóng hừng hực. Hắn có gọi thế nào em cũng không tỉnh. Phạm Anh Quân nhanh chóng đưa em đến bệnh viện.








"Cậu ấy bị bệnh dạ dày từ lâu nhưng có vẻ suốt thời gian qua, cậu ấy vẫn giữ thói quen xấu. Nhịn ăn, thức khuya và uống nhiều rượu. Hiện tại bệnh chuyển biến xấu. Chúng tôi tìm thấy một khối u nhỏ, sau khi xét nghiệm sẽ báo cho người nhà biết tình trạng thực tế của cậu ấy."

Vị bác sĩ trung niên bước ra từ phòng cấp cứu đã nói với Phạm Anh Quân như thế.

"Bao giờ thì tôi được vào thăm em ấy ạ bác sĩ?"

"Một lát nữa cậu ấy sẽ được chuyển xuống phòng hồi sức. Cậu theo tôi xuống làm thủ tục nhập viện, sau đó có thể vào thăm bệnh nhân."

"Vâng."

Phạm Anh Quân vừa đi vừa khó khăn suy nghĩ. Hắn biết Hoàng Kim Long tại sao lại bất cẩn với bản thân như thế. Hắn biết tại sao em thức khuya, cũng biết tại sao em uống nhiều rượu. Tất cả đều là vì hắn.

Hoàng Kim Long luôn đợi hắn về nhà an toàn, nhưng lần nào cùng là mẹ hắn gọi báo cho em, còn hắn thì đã lăn ra giường ngủ mất. Em luôn đồng ý uống rượu cùng hắn, nghe hắn tâm sự từ nửa đêm đến gần sáng. Hắn biết em bị bệnh dạ dày, nhưng hắn luôn quên bén đi mất rồi lại đòi em uống cùng.

Sao hắn tệ thế? Sao hắn lại tệ với em như thế?

Đến tận lúc mà Hoàng Kim Long đổ bệnh, hắn mới nhận ra, suốt khoảng thời gian qua hắn đã tồi tệ như thế nào.

Khi quay trở lại phòng bệnh của em, hắn chỉ biết đứng lặng ra một lúc thật lâu.

Phạm Anh Quân bước đến bên cạnh em, nắm lấy bàn tay thon gầy của em thật chặt.

"Anh xin lỗi em."

Phạm Anh Quân nói rất nhỏ, như chỉ đủ cho hắn nghe thấy.

"Anh xin lỗi Long nhiều lắm."

"Anh tệ quá, anh tệ với Long quá."

"Đợi Long khoẻ rồi, anh và em cùng bắt đầu lại nha."

"Long đừng tha thứ cho anh sớm quá, cứ bỏ mặc anh vài lần đi, sau đó em hãy mỉm cười gật đầu với anh. Có được không?"

Phạm Anh Quân tự cười nhạo chính mình. Bây giờ hắn nói những lời này thì Hoàng Kim Long có trở lại được như trước không? Có trở lại làm một Hoàng Kim Long vô tư vô lo, chạy theo hắn đi hái táo, làm cho hắn một chiếc bánh dứa thật xinh, rồi vui vẻ cười với hắn hay không?

Hoàng Kim Long của ngày trước đã bị hắn làm cho thay đổi rồi. Trở thành một người u buồn và không thích giao tiếp. Chỉ vì hắn mà không yêu ai, không cho bản thân có cơ hội được yêu thương chăm sóc. Em cứ mãi chạy theo phía sau hắn, dù có mệt mỏi thế nào cũng chẳng chịu dừng lại.











Đến tầm chiều thì mẹ của Quân ghé đến bệnh viện, mang thức ăn cho cả hai.

Hoàng Kim Long đã tỉnh dậy được một lúc rồi. Khi vừa mở mắt ra thấy mình đang ở bệnh viện, còn có Phạm Anh Quân túc trực ở bên cạnh. Em bất ngờ lắm.

"Long thấy đỡ hơn chưa con? Có thấy đau chỗ nào không?"

Bác gái ân cần xoa tay em.

"Con không sao ạ, bác sĩ có bảo khi nào con được xuất viện không bác?"

"Em chưa xuất viện được đâu, phải ở lại đây theo dõi."

Phạm Anh Quân từ nãy đến giờ mới lên tiếng.

"Thế Quân ở đây với Long, mẹ về nhà có việc, khi nào xong việc thì mẹ đến thăm. Có thấy đói thì gọi dì Hồng mang cơm đến nhé."

"Ơ bác ơi phiền anh Quân lắm, con ở đây cũng có bác sĩ với y tá mà."

"Anh không có thấy phiền."

"Thế đấy, con nghe thấy chưa. Nó không ở đây với con thì bác mới lo đấy. Bác về nhé, Long yên tâm nghỉ ngơi đi, có gì cứ bảo Quân."

"Vâng ạ.."

Mẹ của Quân ra về, trong phòng chỉ còn mỗi hai người.

"Ăn cháo này."

Phạm Anh Quân lấy ra một bát cháo nóng từ trong mớ thức ăn mà mẹ hắn mang đến.

"Anh để em tự ăn."

Hoàng Kim Long muốn đón lấy bát cháo từ tay hắn nhưng trên tay còn cả mớ dây chuyền nước, vướng bận đủ đường.

"Không sao, để anh, nóng lắm em cầm không được."

"Anh Quân cứ xem em như con nít hoài."

Phạm Anh Quân chợt nhận ra, hắn luôn xem em là Hoàng Kim Long của ngày xưa. Là Hoàng Kim Long của những ngày tuổi thơ bên cánh đồng hoa vàng rực rỡ. Suốt một khoảng thời gian hắn đã quên mất em.

"Anh xin lỗi."

"Không sao mà, trước giờ đều như vậy."

"Sau này không thế nữa."

"Hả?"

Hoàng Kim Long thật sự không nghĩ hắn sẽ trả lời như vậy.

"Sau này anh sẽ không như thế nữa, anh sẽ thay đổi dần, em cứ tin rằng đối với anh, em rất quan trọng, không có em thì không được."

"Anh Quân nói gì thế? Em không hiểu lắm."

Phạm Anh Quân mỉm cười.

"Sau này anh sẽ nói rõ với em, bây giờ em chỉ cần biết là anh sẽ không như trước nữa, anh sẽ thay đổi vì em."

Hoàng Kim Long nghe đến không biết nói gì.

Tự dưng Phạm Anh Quân lại như thế, trước đây hắn đâu có nói vậy bao giờ. Phạm Anh Quân trước đây chưa từng quay lại nhìn em lấy một cái, chỉ có mỗi em chạy theo phía sau hắn mà thôi. Nhưng tại sao bây giờ hắn lại muốn vì em mà thay đổi.

Hoàng Kim Long không hiểu, nhưng ít ra thì bây giờ hắn đã nhìn thấy em rồi.








Cũng may khối u trên người của Hoàng Kim Long là khối u lành tính. Đợi sức khoẻ em đáp ứng được thì sẽ tiểu phẩu loại bỏ khối u nhanh.

"Em có thấy đau không, bác sĩ nói dạ dạy em bây giờ yếu lắm, chỉ có thể ăn cháo thôi."

"Vâng."

"Em không thèm ăn gì hả?"

"Dạ có, nhưng mà cũng đâu có ăn được gì."

"Nếu mà không ảnh hưởng nhiều thì anh hỏi bác sĩ xem có ăn được một ít không."

"Thế thì rắc rối lắm."

"Không có, em muốn là được mà."

Hoàng Kim Long ngẩng đầu lên nhìn hắn, mấy hôm nay Phạm Anh Quân ngọt ngào lắm, chẳng giống hắn lúc trước.

"Sao vậy? Sao nhìn anh?"

Phạm Anh Quân mỉm cười.

"Không có không có."

Em ngại ngùng quay đầu đi.

Phạm Anh Quân tận tình chăm sóc, ngược lại khiến cho Hoàng Kim Long thấy bất an. Có khi hắn chỉ là cảm thấy có lỗi với em nên mới làm như vậy. Em không muốn đặt hi vọng lên hắn để rồi sau này phải thất vọng. Phạm Anh Quân đâu có lí nào lại tự dưng đáp lại tình cảm của em.

Đúng là hắn chưa thể nào nói thay đổi là thay đổi được. Phạm Anh Quân vẫn đang cố gắng tìm hiểu cảm xúc mà hắn dành cho em rốt cuộc là gì. Từ lâu hắn đã không còn xem em là cậu em hồi nhỏ nữa, chỉ là hắn cố phớt lờ, tự huyễn hoặc rằng hắn và em căn bản không phải là loại tình cảm kia. Lâu dần hắn quên đi mất, tình cảm hắn dành cho em lớn đến thế nào.

Có một sự thật rằng, Phạm Anh Quân lao đầu vào những cuộc yêu ngắn ngủi, vì hắn muốn quên đi tình cảm mà hắn dành cho Hoàng Kim Long. Nhưng hắn càng muốn quên thì lại càng nhớ em nhiều hơn, hắn cố gắng không quay đầu lại nhìn em nhưng khi cơn say che mờ lí trí, hắn lại chỉ có thể gọi cho em, chỉ có thể nhớ được số điện thoại của em.

Phạm Anh Quân tự bắt bản thân quên đi em, là làm đau chính hắn, và cũng vô tình làm tổn thương em.












Một shot nữa cho mấy bảnh húp trước thềm concert đây haha

Dài quá nên tui chia ra làm 2 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top