Mặt trời

Oneshot 8










Có một khoảng thời gian cả thế giới phát sốt với bộ phim tình cảm Hàn Quốc, hình như tên là Hậu Duệ Mặt Trời. Tôi xem qua rồi, và chỉ thấy bộ phim này cường điệu hoá thực tế. Nhiều người thích nên tôi nghĩ chắc là do tôi cứng nhắc quá thôi.

Cho đến khi tôi gặp đúng trường hợp đó. Cứ mỗi khi tôi xem phim thì trong đầu tôi lại hiện ra gương mặt to đùng của Phạm Anh Quân.

Tôi làm bác sĩ đã gần mười năm. Đã đủ tiền mua nhà, mua xe giống như định hướng của bố mẹ. Chỉ là đã hai mươi tám năm cuộc đời tôi chưa trải qua mối tình nào.

Phạm Anh Quân chính là nhân vật làm cho cuộc sống vốn đang tự do tự tại của tôi rẽ hẳn sang một hướng khác mà tôi không thể nào lường trước được.

Phạm Anh Quân là lính đặc công. Ban đầu khi anh ta giới thiệu như thế tôi hoàn toàn không tin. Làm gì có lính đặc công nào mà mang cái gương mặt hiền khô như cục bột thế kia, đã vậy anh ta còn có một nụ cười cực kì sát gái. Có trời tin anh ta là quân nhân, còn là lính đặc công.

Nhưng Phạm Anh Quân thật sự là lính đặc công. Quân hàm in rõ ràng bên ngực trái của chiếc áo quân nhân mà anh ta thường mặc.

Lần đầu gặp, tôi đã không thích Phạm Anh Quân. Vì anh ta đẹp lại còn cao hơn tôi.

Hoàng Kim Long tôi trước giờ rất không thích những người cao hơn tôi, vì tôi cứ có cảm giác mấy tên đấy mỗi khi đi ngang qua tôi sẽ tiện tay gõ lên đầu tôi một cái. Có đêm nọ tôi còn mơ thấy có một tên cao hơn tôi một cái đầu, hắn ta cắn một nhát vào đỉnh đầu của tôi. Nên tôi sợ đến bây giờ.

Phạm Anh Quân có một gương mặt đặc biệt dày. Dù tôi có cự tuyệt anh ta bao nhiêu lần, anh ta vẫn đều đều đến bệnh viện để làm phiền tôi.

"Anh cứ lẽo đẽo theo tôi đến khi nào?"

"Đến khi em chịu làm bạn trai của anh."

"Anh mơ đẹp quá."

"Anh mơ thấy người đẹp."

Tôi hoàn toàn bị anh ta làm cho cứng họng. Thôi được, vì tôi đẹp thật nên tôi không thèm nói với anh ta.












Phạm Anh Quân được nghỉ phép hai tháng. Suốt gần sáu mươi ngày, tôi phải nhìn cái gương mặt thiếu đánh của anh ta mỗi sáng. Khi anh ta xuất hiện, đều sẽ mang cho tôi một bó hoa.

"Nè tôi là con trai đó, sao cứ phải là hoa hồng thế?"

"Anh thấy đẹp mà, chín mươi chín đoá hoa lận đó."

"Chín mươi chín thì lẻ số quá, không chân thành."

Thế là hôm sau anh ta mang đến tròn một trăm đoá hoa hồng.

"Chẳn rồi nè, chân thành rồi nè."

"Tôi không thích số một trăm."

"Em đúng là biết cách làm khó người khác."

"Nản rồi thì ngày mai không cần đến nữa."

"Đâu có, anh đứng trực đêm trong rừng hay ngoài biển mấy năm nay, chưa bao giờ nản. Theo đuổi em, thích hơn trực đêm nhiều."

"Đùa, anh đứng trong rừng cả đêm mà không bị hổ vồ hả?"

"Có con hổ nào dữ hơn em đâu."

Rồi rồi, tôi im là được.









"Hôm nay Long được tặng hoa gì đó."

Đồng nghiệp trong khoa đã quá quen với hình ảnh tôi sáng nào cũng ôm một bó hoa to đùng đến văn phòng. Mặc dù tôi cứ luôn phũ phàng với Phạm Anh Quân nhưng hoa anh ta tặng, tôi không vứt đi bông nào cả. Vì anh ta thật sự chân thành tặng chúng cho tôi. Vả lại tôi thấy mấy bó hoa này cũng khá là đẹp đi.

Phạm Anh Quân là một quân nhân có kỉ luật, ngoài mặt thì anh ta có vẻ rất không nghiêm túc và hay đùa giỡn nhưng tôi cảm nhận được, Phạm Anh Quân là một người khá cứng nhắc.

Qua cách anh ta lấy lòng tôi bằng chín mươi chín bông hoa hồng, tôi biết Phạm Anh Quân rất vụng về trong việc thể hiện tình cảm. Nhưng tôi hiểu rõ, Phạm Anh Quân đã cố gắng rất nhiều để làm cho tôi vui.















Chẳng biết từ khi nào, tôi quen dần với sự có mặt của Quân. Tôi quen với cái cảm giác có anh ta đợi tôi tan làm rồi đèo tôi về trên chiếc Jeep quân sự màu xanh thẫm. Đôi khi anh ta xuất hiện trước mặt tôi với một bộ quần áo giản dị bình thường, cùng chiếc xe cup 50 thấp thấp, chở tôi đi một vòng thành phố lúc chiều chiều. Mỗi khi đi ngang qua toà Dinh Độc Lập, Quân đều sẽ dừng lại ngắm ngía một lúc lâu.

Tôi hỏi Phạm Anh Quân tại sao lại thích nhìn như vậy. Anh ta trả lời rằng.

"Vì đây là một phần của lịch sử, một phần của đất nước chúng ta."

Phải rồi, Phạm Anh Quân là một người lính. Hơn ai hết, anh ta yêu mảnh đất này, yêu đất nước này.

"Long này."

"Hửm?"

"Anh sắp hết thời gian nghỉ phép rồi. Đến lúc anh quay lại, em cho anh câu trả lời nhé."

"Ừm."

Tôi cũng không rõ cảm xúc trong mình là gì. Nhưng tôi thật sự không nỡ để Phạm Anh Quân rời đi.














Phạm Anh Quân lẽo đẽo theo tôi chưa đến hai tháng vậy mà anh ta đã rời đi được hơn nửa năm. Thú thật thì tôi cũng có nhớ anh ta một chút.

Nhiều chút.

Nhưng mà anh ta đi đã lâu rồi, có khi đã quên tôi luôn rồi.

Phạm Anh Quân thật sự nghiêm túc thích tôi.

Có một lần tôi ăn liên hoan, vì hiếm khi uống rượu nên tôi đã say lăn ra đất khi chỉ mới nhấp vài ngụm bé tí. Phạm Anh Quân đưa tôi về nhà, anh ta từ tốn lau tay lau chân cho tôi. Cẩn thận điều chỉnh tư thế cho tôi, đắp chăn đầy đủ rồi ra về.

Sau này anh ta nói.

"Nếu anh nắm lấy thời cơ đó mà chạm vào em, thì em sẽ chán ghét anh. Anh cũng sẽ chán ghét anh."

Phạm Anh Quân thật sự rất thích tôi.

















Sau hơn nửa năm, Phạm Anh Quân quay về. Nhưng lần này không phải là nghỉ phép mà là nghỉ dưỡng thương.

Phạm Anh Quân xuất hiện trước mặt tôi với nụ cười tươi như nắng. Nhưng đỉnh đầu băng bó, chân thì bó bột phải chống nạn mới miễn cưỡng đứng vững được.

"Anh đi đâu tận nửa năm thế hả? Đã vậy còn khi đi lành lặn khi về trầy trụa như thế này."

"Xin lỗi mà, anh bất cẩn để bị thương nên buộc phải nghỉ đến khi chân lành lại."

Không biết tại sao mà khoé mắt tôi nóng lên, cứ thế mà đứng khóc trước mặt Phạm Anh Quân.

Anh ta trợn tròn mắt, luống cuống vỗ lưng tôi.

"Long sao thế, anh làm em buồn à? Hay em đau chỗ nào?"

"Tôi là bác sĩ, còn phải đợi anh đoán bệnh sao?"

Tôi vừa khóc vừa cằn nhằn.

"Anh xin lỗi mà, em đừng khóc."

"Người bị đau là anh, vậy mà người luôn miệng xin lỗi vẫn là anh."

"Mấy cái này không đáng gì cả, em khóc anh mới đau đấy."

"Đau chỗ nào nữa?"

"Đau lòng này."

"Anh còn đùa!?"

"Xin lỗi mà xin lỗi mà."

Phạm Anh Quân bị gãy chân nên không thể đón tôi tan làm được nhưng anh ta vẫn đến để đợi tôi sau đó cả hai sẽ gọi xe về nhà. Đôi lúc Phạm Anh Quân ngủ quên luôn trên ghế, tôi lại nghĩ có lẽ anh ta phải mệt mỏi lắm.

















Phạm Anh Quân thật sự chân thành thích tôi, tôi cứ luôn nhớ lại những ngày đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau. Mặc dù hay đùa giỡn nhưng anh ta thật sự để ý đến mọi thứ về tôi.

"Đến cả việc em thích cái gì ghét cái gì mà anh còn không biết thì em đâu có đồng ý làm bạn trai của anh."

Phạm Anh Quân luôn nói như thế. Tôi chỉ biết cười trừ.

Thật ra tôi cũng đã thích Phạm Anh Quân rồi. Tôi thích một Phạm Anh Quân vụng vệ cắm từng bông hoa vào bình hoa trên bàn làm việc của tôi, mặc cho tôi chê lên chê xuống, anh ta vẫn vui vui vẻ vẻ mà cắm. Tôi thích một Phạm Anh Quân tự tay thêu tên của tôi vào chiếc áo lót trắng bên trong bộ quân phục.

Anh ta nói.

"Trong đội của anh có thằng bé kia, hôm nọ anh thấy cu cậu lúi cúi làm gì đó trong túp lều khi bọn anh đóng quân trong rừng. Nó bảo nó thêu tên người yêu vào ngực áo. Thế là anh học theo."

"Anh thêu xấu quá."

"Hì hì, tay anh quen cầm súng đạn rồi, làm mấy cái này khó hơn anh nghĩ nhiều. Nhưng mà cứ tạm tạm như vậy đi, có tên em là được."

Tôi mỉm cười, hôm sau vẫn giúp Phạm Anh Quân thêu đè lên cho ngay hàng thẳng lối. Tôi không cắt bỏ đi đoạn chỉ mà Quân đã thêu trước đó, tôi thêu đè lên để trông chúng như đang hoà vào nhau.










Tôi là một bác sĩ, thế nên tôi phải nhìn rất nhiều vết thương trên cơ thể của rất nhiều người. Nhưng riêng Phạm Anh Quân, tôi sợ nhất là nhìn thấy anh ấy bị thương.

Nhiều lần tôi chạm vào những vết sẹo trên cánh tay, trên ngực hay ngay cả trên gương mặt Quân cũng có một vết sẹo dài nơi hàng lông mày đen nhánh.

"Sau này, anh có thể không bị thương nữa được không?"

"Nhưng mà điều kiện để làm lính chính là sẵn sàng hi sinh."

Tôi biết Phạm Anh Quân rất yêu đất nước của chúng tôi. Nhưng mà tôi thật sự không nỡ nhìn anh ấy cứ cách vài tháng lại có thêm một vết sẹo.

Có một hôm tôi không chịu nỗi, nên đã nói chia tay Phạm Anh Quân. Ngay sáng hôm sau, anh ấy mang bộ dạng bần thần mệt mỏi đến trước mặt tôi.

"Sao em lại chia tay anh?"

"Anh không đồng ý."

Phạm Anh Quân nói như sắp khóc đến nơi.

"Anh cứ cách vài tháng thậm chí là vài tuần là lại mang một đống thương tích đến gặp em. Anh nói em phải làm sao đây."

"Em là một bác sĩ, nhưng luôn phải nhìn người yêu mình cứ nhập viện hết lần này đến lần khác."

"Anh xem chân anh chưa khỏi hẳn đã đến cánh tay bó bột rồi. Anh cứ như vậy, em biết làm sao đây?"

Tôi ngồi thụp xuống mặt đất, Quân cũng theo bản năng mà đỡ lấy tôi.

"Anh xin lỗi."

"Anh đừng xin lỗi, anh có lỗi gì đâu. Chỉ là mình chia tay đi, sẽ không ai phải đau lòng nữa."

"Không được."

"Chuyện gì anh cũng chiều em được nhưng riêng chuyện này thì không."
















Sau đó, Phạm Anh Quân xin chuyển công tác về làm trong thành phố. Dù không còn là lính đặc công nhưng trong mắt tôi Quân lúc nào cũng cương trực và mạnh mẽ như cũ.

Phạm Anh Quân luôn nói rằng việc anh xin chuyển công tác không hoàn toàn là vì tôi đòi chia tay anh. Anh không muốn tôi phải lo lắng, cũng không muốn bản thân bất cẩn làm tổn hại cơ thể nhiều hơn nữa. Suy cho cùng, anh phải sống tốt thì mới tiếp tục là một người lính được.

"Dù là công tác ở đâu thì anh vẫn có thể bảo vệ được tổ quốc này và cả em nữa."

Phạm Anh Quân dịu dàng nói với tôi như thế.


















End.

Thấy shot này hơi đuối so với mấy shot còn lại nm mấy bảnh đọc đỡ chờ sốp nhaaaa

Dạo nì sốp bận quá chời quá đất hàaaa

Love you all.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top