Biển

Oneshot 2.






Phạm Anh Quân cảm thấy mình như ngư ông đánh cá. Đứng nhìn mặt biển lênh đênh gợn sóng, gió biển tạt vào mặt từng cơn, giống như đang lay gã khỏi cơn say mơ hồ. Chân gã từ từ rẽ sóng mà tiến về phía trước.

Bỗng dưng một cái ôm kéo gã lại.

"Anh gì ơi, đừng có làm bậy nha, không được đâu, không được!"

Sau lưng gã là một cậu thiếu niên, hai tay ôm chặt khư khiến gã không tài nào cử động được.

"Em là ai?"

"Anh đừng có làm bậy."

Dường như em không nghe gã nói.

"Tôi không có, tôi chỉ đứng ngắm biển thôi mà."

Phạm Anh Quân phì cười, gã thật sự không có ý định tự vẫn ở đây, dù cuộc đời gã đúng thật là quá khốn nạn. Nhưng tình yêu lớn với đại dương khiến cho gã không muốn làm nó xấu đi.

Hoàng Kim Long nghe thấy, em từ từ buông tay ra rồi ngại ngùng gãi đầu.

"Thật ạ? Tôi cứ nghĩ anh định làm điều dại dột."

Em cười trừ.

"Em lo cho một người lạ đến vậy à?"

"Người lạ thì cũng là con người thôi mà, với lại tôi yêu bãi biển này, tôi không muốn vẻ đẹp của nó mất đi."

"Em yêu nó sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy thì nó may mắn lắm đấy."

"Sao nửa đêm rồi mà anh còn ở đây? Không thấy lạnh hả?"

Em nhìn gã rồi khẽ nghiêng đầu.

"Không phải em cũng ở đây giờ này sao?"

"Tôi đến đây mỗi ngày."

"Để làm gì?"

"Cầu nguyện."

"Cầu nguyện?"

Gã nhìn em khó hiểu.

"Cho ai? Cho thứ gì?"

"Một người bạn."

"Ồ."

"Anh không hỏi nữa à?"

"Nếu em muốn kể, tôi sẽ nghe."

"Thôi vậy, dù sao thì tôi cũng không có ai để tâm sự. Anh nghe rồi thì quên đi nhé."

"Tôi sẽ cố."

Em xoay người chọn một tảng đá lớn rồi ngồi xuống đó. Em gọi hắn lại.

"Anh gì ơi!"

"Phạm Anh Quân."

"À, anh Quân, lại đây đi."

Phạm Anh Quân bước tới, ngồi bên cạnh em.

"Tôi có một người bạn, anh ấy trước đây ở cùng khu dân cư với tôi. Anh ấy lúc nào cũng nhường nhịn tôi đủ thứ, rất cưng chiều tôi, xem tôi như em ruột. Nhưng mà đã lâu rồi, tôi chưa gặp lại anh, người ta bảo là anh gặp tai nạn trên biển nên đã qua đời. Tôi không tin."

"Tại sao em không tin?"

"Tôi không biết, tôi có linh cảm như vậy. Tôi tin là anh ấy chưa mất."

"Trùng hợp thật, tôi cũng nhớ một người, đã lâu rồi không gặp. Khi tôi rời khỏi thành phố, tôi gặp một tai nạn ngoài ý muốn khiến cho ký ức của tôi trở nên mơ hồ, lúc nhớ lúc quên. Tôi nhớ em ấy nhưng không tài nào nhớ ra được gương mặt của em."

"Thế anh đang đi tìm người đó hả?"

"Tôi không biết, tôi chỉ đi như thế thôi."

"Lạ thật, khi nhìn thấy anh, tôi cứ ngỡ như đã quen biết từ lâu rồi."

"Thật sao? Chúng ta có duyên đấy, nếu lần tới chúng ta còn gặp nhau thì tôi sẽ tặng cho em một món quà."

"Thật không?"

"Thật, em cho tôi biết tên đi."

"Hoàng Kim Long."

"Dù trí nhớ của tôi không tốt, nhưng tôi chắc chắn sẽ nhớ tên của em."

Màn đêm buông xuống kéo theo những cơn gió lạnh thấu xương, nhưng có lẽ bấy nhiêu thôi thì chưa đủ cắt đứt sợi dây gắn kết chặt chẽ đến lạ thường của hai con người vừa gặp mặt nhau lần đầu mà ngỡ đâu đã từng quen biết nhau trước đó.








Phạm Anh Quân dạo bước trong cửa hàng tiện lợi để mua một vài thứ cần thiết. Gã thong thả đi loanh quanh vì hôm nay gã không có việc gì để làm. Khi đến quầy tính tiền gã nhận ra người nhân viên đứng ở quầy thanh toán lại chính là người gã vừa gặp trên bãi biển cách đây ba ngày.

"Long?"

"Anh Quân?"

"Em làm việc ở đây à?"

"Đúng rồi, trùng hợp thật đó."

"Tôi thanh toán cho anh nhé."

"À ừ, tôi dùng ở đây nhé."

Phạm Anh Quân trước đó hoàn toàn không có ý định ở lại đây, nhưng khi nhìn thấy em, gã lại thay đổi quyết định. Chỉ là vì muốn nhìn em thêm một chút.

"Em có thích uống sữa không?" Gã hỏi.

"Tôi chỉ thích chocolate thôi nên sữa vị choco cũng không tệ."

Gã liền chạy đến hàng sữa, lấy một hộp sữa vị socola rồi quay lại thanh toán.

"Thêm cái này."

Sau khi em đưa lại cho gã thì gã lại không nhận.

"Cho em."

"Sao lại cho tôi?"

"Lần trước tôi đã nói lần tới khi gặp lại tôi sẽ tặng em một món quà rồi mà."

"À, anh vẫn nhớ."

"Tất nhiên."

Gã cười, Phạm Anh Quân rất ít khi cười, có lẽ vì cuộc sống của gã quá tẻ nhạt. Nhưng khi ở trước mặt em, gã đều vô thức nở nụ cười, lạ thật, vì chính gã cũng không hiểu tại sao.

"Tôi qua bên kia ngồi."

"Ừm."

Em làm ca tối vì vậy mà gã cũng ngồi ở cửa hàng cho đến nửa đêm. Thành phố biển về đêm khác hẳn với Sài Gòn, nơi mà gã từng sống, từng làm việc và từng lao đầu vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Cho đến thời điểm hiện tại, gã không còn bất kì hứng thú nào với thứ xa hoa và tốn kém đó nữa.

"Anh không về à?"

"Tôi đợi em."

Hoàng Kim Long khá bất ngờ với câu trả lời của gã.

"Sao phải đợi tôi?"

"Vì tôi muốn làm như vậy."

"Anh lạ thật đó."

"Haha, tôi chỉ muốn đưa em về thôi."

"Anh có lòng rồi."

Hoàng Kim Long chuẩn bị đồ rồi giao ca lại cho người kế tiếp. Khi em bước ra cửa thì đã thấy gã đứng hút thuốc bên ngoài.

Khói thuốc làm em khó chịu, em ho sặc mấy tiếng khiến cho gã quay đầu lại.

Thấy em không ngửi được khói thuốc, gã liền vứt điếu thuốc đi ngay, mặc dù gã chỉ mới lôi nó ra khỏi vỏ hộp vài phút trước.

"Em không thích mùi thuốc lá?"

"Không thích chút nào."

"Vậy tôi xin lỗi nhé."

"Không sao đâu, vấn đề của tôi mà."

"Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về."

"Ở gần đây thôi, tôi đi bộ được."

"Tôi cũng đi bộ mà."

Hai người cùng bước đi dưới ánh đèn hiu hắt của thành phố biển về đêm. Khác với những khu đô thị đông đúc, ban đêm ở đây khá yên bình. Chỉ nghe tiếng ngư dân đánh cá trở về sau chuyến đi xa trên biển, tiếng sóng biển nhấp nhô ập vào bờ. Hay mùi hương mặn nồng đặc trưng của biển, tất cả đều khác ra so với nơi mà Phạm Anh Quân từng sống.

"Long này."

"Hửm?"

"Em sống một mình à?"

"Ừm, sống một mình được ba năm nay."

"Em có phiền không nếu tôi tá túc ở chỗ em vài ngày?"

"Hửm? Thế bây giờ anh đang ở đâu?" Em nghiêng đầu nhìn gã.

"Khách sạn, tôi sắp không trả nỗi tiền phòng rồi." Gã lắc đầu cười trừ.

"Haha, anh lạ thật đấy. Vậy thì cứ ở nhà của tôi đi."

"Em không sợ tôi à?"

"Sao phải sợ? Anh là xã hội đen à?"

"Nếu phải thì sao?"

"Thì cũng chả sao, tôi cũng có phải người tốt đẹp gì đâu."

Em ngước đầu lên trời, nhắm mắt vài giây.

"Sao em nghĩ vậy?"

"Tôi xui xẻo lắm, có khi anh ở gần tôi cũng sẽ bị lây đấy."

"Haha, tôi không tin trên đời này có người xui xẻo hơn tôi đâu."

Họ xem bản thân là kẻ thất bại, hai kẻ thất bại lại vô tình nhìn thấy được nhau.








Căn nhà em sống nằm ở cuối góc phố, không khoa trương, chỉ đủ dùng. Bây giờ gã cũng chẳng là ai để mà đòi hỏi những thứ tốt hơn như vậy nữa. Nơi này thậm chí còn chật hơn cái nhà vệ sinh của gã trước đây.

"Anh không vào à?"

"Có chứ."

Mặc dù vẻ bề ngoài có hơi kén mắt nhìn nhưng bên trong lại rất gọn gàng, sạch sẽ. Thậm chí còn có một hương thơm thoang thoảng của hoa nhài, át đi mùi tanh của biển bao bọc quanh thành phố.

"Anh có chê thì cũng không còn nơi nào tốt hơn đâu."

Em của hôm trước nhẹ nhàng ngọt ngào biết bao. Có lẽ men say làm em bớt gai góc hơn. Hôm nay gặp lại, em khác hẳn với em ở trong trí nhớ của gã. Nhưng chẳng sao, vẫn là em đây mà.

Em pha cho gã một cốc nước.

"Tại sao anh lại lạc đến đây, tôi hiếm khi thấy những người như anh xuất hiện ở nơi này vào những ngày bình thường, lại còn lang thang một mình."

"Tôi mệt."

"Mệt?"

Em có thói quen nghiêng đầu mỗi khi thấy tò mò việc gì đó, gã để ý và đã ghi nhớ.

"Nói từ đâu đây nhỉ. Em cứ tưởng tượng rằng có một kẻ xấu tính cao ngạo, luôn muốn đứng trên người khác và rồi có một ngày gã ta bị lật đổ. Gã lang thang đến một nơi xa khi trong tay chẳng còn bao nhiêu tiền, gã gặp được một người tốt bụng và gã muốn bám theo em ấy."

"Thế bây giờ gã ta còn muốn đứng trên kẻ khác nữa không?"

"Chẳng có lí do gì là không cả, vì tất cả những gì mà gã có được đều là do gã ta tự mình làm ra. Chỉ là xui xẻo để bị cướp đi thôi."

"Nhưng bây giờ anh cũng đâu quay trở lại như trước được."

"Đúng vậy, nên tôi ở đây thôi."

"Anh phải tìm việc làm đi, tôi cũng không nuôi anh được."

"Haha em yên tâm, tôi không để người đẹp chịu khổ đâu."

"Lại nói nhảm đấy."

"Em không định kể cho tôi nghe chuyện của em à?"

Em nghe gã hỏi thì ngã người ra ghế rồi nhắm chặt mắt.

"Chuyện của tôi cũng chẳng có gì thú vị cả. Bố tôi mất trong một chuyến đánh bắt xa bờ, sau một năm mẹ tôi cũng đi theo bố vì đau lòng mà sinh bệnh. Tôi bị chú ruột lừa bán sang Cam, nhưng may mắn thoát ra được. Tôi về đây sống được ba năm thì gặp anh đấy."

Gã chẳng biết nói gì, gã thắc mắc sao em không khóc nhỉ? Nếu là gã chắc là đã chết mấy lần rồi.

"Tôi đã từng tự sát, nhưng không thành công, lúc nào cũng có người cứu. Lúc đó tôi nghĩ, thà chết đi rồi còn tốt hơn phải sống một mình trong cái địa ngục này. Không thân không thích, cũng chẳng ai phải chịu nổi đau mất đi tôi. Xem này, trên tay tôi còn vết rạch đấy."

"Em vẫn còn người bạn ngày nhỏ."

"Phải, có thể là còn hoặc không, dù sao tôi cũng không chắc chắn là anh ấy còn sống hay không."

"Tôi không nghỉ người ngăn tôi tự sát lại từng tự sát vô số lần."

"Haha tôi quen rồi, chết hay không cũng chẳng khác gì nhau. Cuộc sống của tôi vốn nhạt nhẽo như vậy rồi."

"Vậy thì để tôi vẽ thêm cho cuộc sống em nhiều màu sắc."

"Anh có làm được không?"

"Tôi hứa với em."

"Vậy thì tôi tin anh."

Gặp nhau chưa quá ba lần, nhưng em vẫn chọn tin gã. Một ông chú gần chạm mốc trung niên, ngoại hình rõ ràng phong lưu phóng túng, nhưng luôn tạo cho em cảm giác ấm áp. Em không chắc rằng gã có thật lòng với em hay không, nhưng em có linh cảm rằng gã không hề có ý xấu với em.

Em chọn tin gã giống như tin vào số phận của chính em.











Định viết oneshot mà nó dài quá, chắc tui chia ra làm 2 phần.

Mà nếu mấy bà thích thì tui mới viết tiếp=))))

Tui định viết tuyển tập oneshot ở đây luôn, oke ko mấy bà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top