1

Đưa tay tắt chiếc đồng hồ báo thức trên đầu, chấm dứt màn tra tấn đinh tai nhức óc. Anh Quân mơ màng vén chăn và để cơ thể theo trong lực mà trượt khỏi giường. Sau một hồi nằm im bất động dưới dàng, Quân mới thẫn thờ kéo người ngồi dậy cho đầu óc tỉnh táo hơn.

Gấp lại mền gối ngăn nắp, kéo mở rèm cửa cho nắng nhạt chiếu vào căn phòng nhỏ, xong xuôi Quân mới bước xuống cầu thang tìm vào phòng tắm.

Cậu xịt kem đánh răng lên bàn chải, bỏ vào miệng và đánh dọc theo hướng của răng. Nhìn thấy bộ mặt uể oải của mình trong gương, cậu chàng cảm thấy chán chường mà đẩy nhanh tốc độ vệ sinh cá nhân. Hất nước lạnh trong lòng bàn tay vào mặt mình mấy cái, Quân dần lấy lại được sự tỉnh táo cho buổi sớm.

Chiếc gương nhỏ đặt trên bồn rửa tay phản chiếu từng giọt nước lăn dài từ đuôi tóc đen ngắn. Quân nhìn thấy mình trong tấm kính qua đôi mắt một mí mờ mờ. Cậu lại lần nữa trải qua cái cảm giác chán ngấy ấy.

Cậu hất cho nước bắn lên tấm kính, làm mờ nhân ảnh bản thân.

Từ cái hồi phải bỏ công việc cứu người vì vấn đề sức khỏe đến giờ, Anh Quân cảm thấy bản thân không hơn gì gốc cây sau khi bị cưa.

Đột nhiên một buổi sáng tinh mơ, cậu không tìm thấy động lực nào khiến mình phải bước chân xuống giường nữa. Cũng có một ngày khi mặt trời đã treo cao trên đỉnh đầu, đám học sinh cấp ba cấp hai nườm nượp đi về ngủ trưa, Anh Quân mới chịu mở mắt dậy.

Quái lạ là ngày Phạm Anh Quân chọn ngủ nướng, không có điều đáng tiếc nào xảy ra. Không có những ngôi nhà cháy rụi, không có những gương bặt lấm lem khói bụi, không có những tiếng kêu xé lòng, cũng không có những giọt nước mắt. Nhưng ở một nơi khác nơi Quân ở, những điều cậu không nhìn thấy đang diễn ra.

Cậu cảm thấy thế giới đang quanh mình, trùng trình theo nhịp điệu riêng của thế giới mà bỏ quên cậu.

Người con gái cậu tương tư giờ này phải chăng đang ngồi chấm bài kiểm tra, hoặc đang chuẩn bị bài giảng cho các tiết học còn lại. Đợi đến khi tan trường, se thấy anh người yêu đứng đợi trước cổng đón vợ tương lai về nhà ăn cơm tối.

Tâm trạng của Phạm Anh Quân từ dạo ấy tựa chiếc áo rách của gã xin ăn. Dù đã lạnh và bụi đất lấm lem cũng không mảy may màn tới nữa.

Cuộc đời là giông bão, hết giông bão rồi thì sao còn là cuộc đời nữa. Không còn những giờ phút ngạt thở trong biển lửa, không còn thấy trái tim quặn thắt vì lời cầu hôn bị từ chối trước mặt biết bao đồng nghiệp.

Người con trai ngoài hai mươi chỉ còn lại cái xác tồi tàn không hơn không kém, phó mặc cho dòng chảy cuộc đời muốn đẩy thân này đến đâu thì đẩy đến đấy.

Nhiều khi, Quân thấy không muốn thở nữa.

Nếu như mặt trời hôm nay không sáng nữa thì tốt bao nhiêu.

Phải như hôm đó cậu bị lửa đốt thành nắm tro để có thể hòa nình vào làn khói đen nghi ngút.

Trong phút chốc lẩn thẩn với dòng suy nghĩ linh tinh, Phạm Anh Quân va vào vai phải một người đi đường.

Bả vai của hai người đàn ông va phải nhau, cơ thể Anh Quân gần như xoay một vòng 180° và người nọ cũng chếnh choáng y như thế.

Chiếc máy phát nhạc lẫn tai nghe gắn vào tai bị rơi xuống đất. Anh Quân rối rít xin lỗi do không chú ý, liền quỳ một gối xuống nhặt hộ. Đúng lúc người kia cũng định chạm tay vào máy phát nhạc đời trước.

Móng tay sơn đen, vì làn da trắng sáng nên trông càng hút mắt. Quân đoán đây là một cậu sinh viên đại học nào đó. Nhìn lên thấy tờ giấy giới thiệu phòng trọ trên tay còn lại của người ấy, Quân đoán mò người này đang loay hoay tìm đường, vô tình nhận ra hình trên tờ giấy là ảnh chụp của căn trọ mà mình đang sống.

Vốn Phạm Anh Quân thích lo chuyện bao đồng. Kể cả khi không còn lý do để hít thở nữa thì vẫn muốn làm điều có giúp ích người khác. Không ngần ngại, cậu mở lời dắt người lạ mới gặp về căn trọ của họ.

Vừa đi vừa tán gẫu, Quân mới biết tên chàng sinh viên này là Hoàng Kim Long. Cái tên nghe kêu thật, và hình như mẹ cậu ngày xưa có bật nhạc của ca sĩ nào có tên cũng từa tựa như vậy.

Ngay xế chiều hôm đó, Kim Long cùng đồ đạc lỉnh kỉnh chuyển đến. Ông chủ nhà bình thường bận bịu hôm nay đột nhiên vì người mới mà xuất hiện.

"Đồ em bao nhiêu đây thôi hả?"

"Còn vài thứ lặt vặt và cây đàn nữa, chắc sáng mai Ngân nó chuyển đến hộ."

"Nhắc Ngân chuyển qua buổi nào né giờ ngủ người ta ra nhé. Bé nó hay dở dở ương ương. Em đừng có mà chuyển đến đã làm mất lòng hàng xóm."

"Em biết mà anh." Kim Long cười hì hì, hiền như cục bột.

"Ban sáng em còn được cái cậu căn bên cạnh chỉ đường giúp. Chứ không giờ này là còn bên nhà Thái Ngân đó."

"À, phải Quân không? Mặt cái thằng bé mà trông như hoàng tử ấy."

"À dạ, đúng rồi! Em nhớ là Anh Quân."

Về phía Phạm Anh Quân, sau lần đụng mặt và trò chuyện vài ba câu cùng ma mới, cậu cảm thấy nguồn năng lượng bên trong mình đang nổ ra cuộc xung đột mãnh liệt.

Ăn xong hộp cơm mua từ siêu thị đối diện, Anh Quân nhận thấy thùng rác trong nhà đã đầy nhóc. Cậu thở dài rồi buộc túi rác mang xuống dưới nhà đi đổ.

Vừa mờ cửa phòng Quân phát hiện phòng kế bên cũng hé mở cửa. Ánh đèn vàng sáng trưng đập vào mắt làm Anh Quân có chút lóa.

Kim Long thấy người giúp đỡ mình bận đi đổ rác, anh chỉ nâng bọng mắt lên cười, đành cất lời chào hỏi đàng hoàng cho sáng mai.

Trước nụ cười, Anh Quân cũng chỉ gật đầu đáp lại, chẳng hướng ngoại gì cho cam mà tờ mờ tối sang phòng người khác tám chuyện.

Đến khi cậu đổ rác xong và quay trở vào phòng, đánh răng rửa mặt, lên giường đi ngủ sớm. Thì bên căn số 05 đèn vẫn được để sáng.

Quân thấy nhộn nhạo trong lòng như có một đội lận đang đánh trống trong bụng.

Sự kiện siêu tân tinh tạo ra một ngôi sao mới trong nội tâm của Phạm Anh Quân.

Sáng sớm hôm sau, Quân lại theo phong cách cũ lăn từ giường xuống sàn. Hôm nay chuông báo thức chưa kịp reo, tiếng chuông cửa chính đã đánh thức chủ nhà. Cậu ta đoán mò móng tay sơn đen là thủ phạm của âm thanh "tính tinh" này.

Quyết định để Kim Long chờ thêm chút nữa, Quân vóc nước vào nặt, chải chuốt chỏm tóc cho bớt luộm thuộm.

Mở cửa. Hoàng Kim Long đang đứng đó sẵn với hộp đồ ăn trên tay, trên gương mặt là nét cười thân thiện y hệt đại sứ hòa bình.

"Anh vừa mới chuyển tới mong Quân chiếu cố anh nha. Anh có làm chút đồ ăn sáng muốn tặng."

Anh Quân gật gù, cẩn thận nhận lấy hộp đồ ăn được gói lại bằng vải.

"Vâng, em cám ơn anh."

Tuy Anh Quân chuyển xưng hô theo người kia, nhưng trong suy nghĩ vẫn là người nọ nhỏ hơn mình.

Kim Long áy náy gải mái tóc trắng khi nhận ra mình đã phá hỏng giấc ngủ của cậu bạn nhỏ.

Đến tám giờ rưỡi, một chiếc xe bán tải chở cây đàn piano và đồ đạc còn lại của Kim Long đến.

Phạm Anh Quân sau khi tỉnh dậy thì không về giường ngủ lại dù bình thường sẽ tiếp tục đánh thêm một giấc cho tròn. Riêm hôm nay xem như được dịp anh hàng xóm qua biếu đồ ăn sáng, Quân nếm thử ngay và phải gật đầu công nhận là hộp cơm này ngon gấp đôi mấy dĩa cơm trứng bản thân tự rang.

Chén xong bữa sáng, cậu rửa kĩ nắp và hộp rồi để bên sóng chén cho ráo nước.

Nghe có tiếng ồn ào bên ngoài, Quân ra xem hàng xóm nhà bên lại có chuyện gì cần giúp đỡ. Vừa mở cửa đã thấy Kim Long hai tay bưng môt cái thùng cát-tông lớn che cả người, chân bước từng bước lên cầu thang. Thấy nguy hiểm quá, cộng thêm cái tính anh hùng nổi lên, Quân xông ra đỡ đồ giúp Kim Long.

"Ô, à... anh cảm ơn nha."

Anh nhạc sĩ bất ngờ vì sức mạnh của cậu chàng. Tạng người của cậu ta cũng không khác anh bao nhiêu, còn hơi thấp hơn anh một chút, vậy mà bê cái thùng nặng trịch như bê chồng sách mà thôi. Một lúc sau nói chuyện anh mới biết cậu trai có gương mặt trắng trẻo như hoàng tử này ngày xưa làm lính cứu hỏa.

Biểu cảm của anh thật sự là "Ồ."

Tuy là được người ta khen, nhưng Anh Quân càng nghe lời khen kiểu này càng thấy chột dạ. Hiện tại cậu có còn là anh hùng xông pha vào biển lửa cứu người nữa đâu mà đáng trầm trồ. Thậm chí cơ bắp săn chắc ngày xưa cũng dần biến mất do không còn giữ chế độ luyện tập. Sau cơn nguy kịch hôm đó, phổi cũng trở nên yếu ớt, chỉ cần hít một chút ít khói đen cũng đủ vào phòng cấp cứu.

"Giờ em vô công rỗi nghề rồi ạ."

"Gặp tai nạn hả em?"

"Dạ vâng..."

Kim Long thấy Quân cúi mặt xuống nhìn hai bàn chân mười ngón ngoe nguẩy. Anh thấy sự việc này giống như cái gai ghim vào lòng, người ngoài như mình không nên tùy tiện cạy ra.

Con ốc vít cuối cùng của chân bàn cũng được siết chặt. Anh đặt cái tu vít xuống, lau mồ hôi lấm tấm trên trán bằng áo. Sau tận một tiếng rưỡi thì cây đàn piano thân yêu cũng đã khôi phục lại nguyên trạng. Tuy không phải kiểu người nhỏ mọn, anh vẫn phải gửi cho Phạm Đình Thái Ngân một cái icon phẫn nộ vì đặt dịch vụ giao hàng không bao gồm lắp đặt. May có cậu em hàng xóm qua giúp đỡ, không thì cái thân sắp đầu ba không biết sẽ tã cỡ nào nếu một mình bê cả cây đàn lên lầu hai.

"Anh cảm ơn Quân nha."

"Dạ không có gì đâu ạ."

Còn khá nhiều thùng carton chưa được bốc băng keo, nhưng anh đã thấm mệt, cả người cũng nóng nực khó chịu nên hiện tại không còn hơi đâu mà lấy đồ ra sắp xếp.

"Anh Long này, anh là sinh viên năm mấy ngành gì thế?"

Quân trỏ tay sang cây đàn vừa mới lắp, trước đó nhìn thấy cây ghi ta nằm tựa vào góc tường. Càng ngày càng muốn giải đáp thắc mắc để xác nhận suy đoán của mình là chính xác. Kim Long đang lục tìm đồ trong cái túi đeo chéo thì ngẩng mặt lên. Trong đầu Quân lúc này vẫn đinh ninh với cái mặt búng ra sữa ấy thì người này phải nhỏ tuổi hơn mình.

"Ồ à, anh tốt nghiệp lâu rồi, cũng đâu đó 4 năm rồi á."

"4 năm rồi ạ?"

"Ừm, anh cũng hai bảy rồi."

Mặt Anh Quân trớ ra. Cái người này thì ra già hơn cậu.

"Nhưng mà xưa anh học sư phạm, không có liên quan đến công việc bây giờ."

"Giờ anh Long làm gì ạ?"

"Anh làm nhạc sĩ."

Kim Long trả lời, cùng lúc một khoảng kí ức trong đầu Quân được đánh thức. Hai chữ lận đận cũng hiện lên trong đầu.

Có khi anh ấy dùng cả thanh xuân để viết nhạc, hết một đời người hâm mộ vẫn không biết anh ấy là ai. Cái nghề sau ánh hào quang khổ cực mà bạc bẽo ai chẳng biết, nhưng chính nó lại có sức hấp dẫn kinh hồn khiến cho những con thiêu thân dùng cả tính mạng cống hiến cho ánh sáng ấy.

Anh Quân cũng từng quen một người bạn theo đuổi nghệ thuật, cậu ta cũng có máu nghệ sĩ, cũng khao khát dấng thân, mỗi khi kể về đam mê đôi mắt đều sáng lấp lánh tựa sao trời mùa hạ. Ấy rồi cậu bạn cũng biến mất vào một mùa hạ nắng cháy với tiếng ca của mình.

Quân nhìn anh lớn, như nhìn thấy người bạn ngày xưa nghêu ngao hát trên băng ghế đá nhà trường làm lòng có chút chua xót.

"Hôm nay nhờ Quân giúp anh nhiều."

"Không sao đâu anh, em cũng rảnh mà." Cậu đột nhiên cười hà hà, tay vuốt ót.

"Hôm nào anh mời em ăn tối xem như cảm ơn."

"Ấy thôi, không cần đâu ạ!" Cậu ta cũng hiểu nhạc sĩ không khá giả, tiền của họ đều dùng để nuôi lớn những đứa con tinh thần, và để trả tiền nhà nữa.

"Anh tặng em bữa sáng rồi còn gì. Mình là hàng xóm mà, có gì đâu. Anh Long đừng có khách sáo."

Quân nói thế, miệng nhoẻn cười, hàm răng trắng sáng lộ ra, đôi mắt một mí khép lại thành hai mảnh trăng khuyết.

Kim Long có chút bối rối.

Phải công nhận Phạm Anh Quân đẹp đến tự phát ra hào quang, cười lên lại càng sáng như mặt trời. Cái cách cậu ta xuất hiện đỡ giúp thùng đồ cũng giống như chàng hoàng tử bước ra từ khu vườn cổ tích.

**

Công việc hiện tại của Phạm Anh Quân là hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chửa cháy và sơ tán cho các em học sinh cấp hai, cấp ba. Trường cấp ba gần nhà trọ cũng có vài đứa cuối cấp nhớ mặt của cậu rồi đấy. Đơn cử là thằng bé lớp mười hai - Đức Duy.

Và nó đang bấm chuông cửa căn 05 của nhạc sĩ Hoàng Kim Long.

Phạm Anh Quân vuốt mặt thở dài, mò ra xem thằng quỷ con phá phách vào lúc bảy giờ sáng thứ bảy. Rõ đây là cái ngày nghỉ thiêng liêng của bọn học sinh mà chúng nó sẽ chọn ngủ nướng hoặc đi chơi. Vậy mà riêng Đức Duy thì đi chọn quậy đục nước nhà trọ người khác.

Đây là lần thứ hai Duy mò đến đây và Quân cũng không tin là học sinh cấp ba thời này có thể lì đến vậy vì nghiệp đu thần tượng của chúng.

Câu chuyện bắt đầu từ một tuần trước khi cậu và Kim Lòng hẹn nhau đi ăn ở quán cơm tấm nằm khá gần trường cấp ba. Ngay lúc Duy cũng vừa đi vào gọi món, bằng cách kì lạ nào đó mà Quân không giải thích được, nó ngay tắp lự nhận ra anh nhạc sĩ sáng tác bài nó thích - người chỉ có tiếng chứ không có hình.

"A-anh là Lou Hoàng đúng không ạ? Em là fan hâm mộ của anh. Em tên là Hoàng Đức Duy ạ!"

Quân chứng kiến một màn giới thiệu, ôm nhau, bắt tay lia lịa. Nhìn qua đối diện thì phát hiệb Kim Long cũng hoang mang chẳng kém cạnh. Tự nhiên lại gặp một người thích mình giữa quán cơm. Nhưng Quân trông thấy ánh mắt sau đó của Long ẩn chứa niềm vui sướng. Chốc chốc, đuôi mắt anh tựa rơi ra một ngôi sao khi anh nhìn Đức Duy cười. Ngôi sao ấy lại lơ lửng trên gò má mềm, thế nào lại bay lọt tỏm vào tim của gã cựu lình cứu hỏa.

Trở về thực tại, Đức Duy chưa hề có dấu hiệu từ bỏ. Nó kêu liên tục như con tu hú gọi xuân về.

"Anh Lou ơi! Anh Lou ơi!"

Tiếng kêu choen choét như mấy con mèo hoang trên mái nhà.

"Anh ý không nghe thấy đâu. Chắc đang trong phòng làm nhạc rồi đấy."

"Ơ, anh có số của anh Lou không ạ? Cho em xin."

Đức Duy chìa hai bàn tay ra, chạm hai cạnh ngón út lại với nhau, để ngang bụng. Quân thề là nếu có cây thước ở đây thì sẽ khẽ tay nó ngay lập tức.

Nén lại cảm giác quạu quọ sau khi chỉ vừa thức dậy, Quân cũng gọi điện Kim Long ra mở cửa cho người hâm mộ vào nhà. Thật ra cậu không biết liệu Kim Long có nghe máy hay không, và bất ngờ là anh bắt máy ngay lập tức. Chợt làm Quân  ấp úng hẳn ra.

"Anh Long ra... mở cửa cho em với, có người muốn gặp anh."

Cảm nhận thấy cửa phòng ngủ được mở, bước chân vội vàng ngày càng gần và tiếng mở chốt cửa, Quân cảm thấy không cam tâm cho lắm khi người được đón vào nhà là thằng bé trẩu tre này nhưng cũng không có lý do để ngăn nó lại. Vừa định mở cửa vào lại phòng đánh thêm một giấc thì Kim Long ngỏ lời mời Quân sang chơi, việc này Anh Quân nào có thể từ chối.

Duy đến gặp thần tượng mém chút nữa là ngất vì vui sướng. Nói năng lộn xộn cả lên. Trong cặp đổ ra là một đống các đĩa nhạc từ thời còn chưa đẻ cho đến tận bây giờ. Đĩa HD được bảo quảng trong hộp kín, nhìn trông vẫn như mới. Nó vòi vĩnh Kim Long ký tặng lên tất cả, và anh cầm bút ký thật. Vừa ký tên vừa cảm ơn và trò chuyện với thằng nhóc.

Quân ngồi bên góc bàn, đang món mì chủ nhà tự tay làm cũng phải ngó sang đống đĩa CD trong balo. Chắc cũng tầm hơn hai mươi cái.

Quân trầm trồ. Hóa ra Kim Long viết nhiều đến thế. Không chừng trong số đĩa đó có một vài bài Quân đã từng nghe qua trên đài hay kênh âm nhạc rồi.

"Bạn nhỏ dễ thương ha Quân."

Long chào tạm biệt cậu người hâm mộ xong thì vào nhà, trong lòng vẫn còn nôn nao thổn thức như mớ đất khô cằn sau vụ mùa được xới lên màu mỡ. Đoạn, Anh Quân lại lần nữa thấy những ngôi sao rơi ra hai bên khóe mắt, bay lờn vờn trên cái bàn rồi nhảy thỏm vào tim cậu làm nó thao thức.

Tự nhiên, Quân thấy Long cười miết. Nụ cười vẫn giữ trên môi từ khi anh khép cửa, khi anh ngẩng đầu trò chuyện với cậu, hay khi anh trở vào phòng. Cậu thấy một cây nến nhão nhoẹt chảy sáp được thắp cho một ánh lửa.

Không nán lại lâu. Quân về để rục rịch tìm kiếm tất cả bài nhạc số Kim Long sáng tác.

Trời ngả tối nhanh hơn Quân nghĩ, bao quanh người là giấy và bút lẫn lộn với chăn gối. Cái tai nghe màu đen lâu nay bị vứt xó rốt cuộc cũng được tìm lại sử dụng.

Các ngọn đèn quanh khu phố được thắp lên khi mặt trời đã khuất sau những công trình cao trọc trời mới được thành phố thi công. Ánh đèn le lắt tỏa hào quanh qua khung cửa sổ mở toang, đánh lên người Anh Quân một vùng sáng mờ. Ánh sáng không đủ làm mắt híp nheo lại. Cậu nằm bất động nhìn vào hư không, cứ để cho tiếng nhạc tràn vào màn nhĩ như dòng làn nước ấm, vô tình gợi lại một mảnh tình đẹp đẽ đã đóng bụi ghim vào trái tim nhức nhối.

Đêm đó không trăng, chỉ có sao trời trên cao rọi xuống đáy mắt Phạm Anh Quân.

Bỗng Quân chợt giật mình vì tiếng "kíng kong" ngoài cửa.

"Quân ơi!"

Cậu lật đật gom hết đống đồ linh tinh trên giường vào một góc và bước dài chân đến mở cửa, sợi tai nghe dài lòng thòng cũng quên tháo ra.

"Vâng?"

Mắt cả hai mở tròn xoe nhìn nhau. Người bật cười đầu tiên là Kim Long, sau đó Quân cũng ngại ngùng mím môi vì khó xử. Kim Long còn rạng rỡ bao nhiêu Quân càng thấy đầu óc mơ hồ bấy nhiêu.

Anh nhạc sĩ hiện tại không biết người nọ vừa mới nãy cày hết tất cả bài nhạc của anh bởi thế mà trượt dài vào nỗi buồn bấy lâu này cố gắng giấu nhẹm.

"Anh qua là muốn rủ Quân ăn tối. Gà nướng đó nha!" Long lại nhoẻn miệng cười như vầng trăng khuyết, thật tình không đoán ra mình là lý do khiến mặt mày Anh Quân bơ phờ như người thất tình.

"Thằng Ngân lễ tân mua cho anh đó. Nó cũng biết điều chứ ha."

Cười lên thấy ghét. Quân lơ mơ gọi tên cảm xúc.

Tối hôm đó, để trút bỏ hết muộn phiền đè nén trong người, Phạm Anh Quân rủ rê anh nhạc sĩ làm vài lon bia.

Vài lon, rồi chục lon, dần dần say khướt rồi vẫn cứ vừa nốc thêm ly vừa nhai xương gà rộp rộp.

Gò má của anh nhạc sĩ ửng hồng, chuyển động mỗi khi nhai vỏ bánh mì khiến cậu bạn nhỏ không thể rời mắt. Mắt một mí của anh giờ nhắm tịt vì vui. Còn cậu thì không biết vì sao lại thấy canh cánh trong lòng.

"Nhìn anh Long hôm nay vui lắm á."

"Vậy hở. Đúng rồi. Rõ vậy luôn?"

"Rõ lắm anh."

"Hì. Tại đột nhiên anh biết có người thích nhạc anh đến vậy."

Cảm giác lâng lâng trong người không thể dứt cứ dập dìu trong lòng. Thì ra đây chính là cảm giác mà chỉ người hâm mộ mới có thể đem lại cho nghệ sĩ.

"Em cũng có nghe."

"Sao cơ?"

"Em cũng có nghe nhạc của Long."

"Ồ."

Anh ta vô tư mỉm cười.

"Anh cảm ơn Quân nha."

"Vâng."

[Tbc...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top