06.

Phạm Anh Quân choàng tỉnh giấc sau một giấc mộng ngọt ngào. 

Hết rồi, dứt rồi.

Nó vội lết mình vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương, tồi tàn, xác xơ như chiếc lá lìa cành.

 Hoàng Kim Long đã rời bỏ nó, vào một ngày đẹp trời.

Đường đột tựa một làn gió hè nóng ẩm. 

Chiếc xe tải chết tiệt đó đã cướp đi tình yêu của nó, mãi mãi. 

...

Nó trở vào phòng, lôi đống màu vẽ nhoe nhoét ra khỏi cái thùng gỗ.

Anh Quân tạt một thùng sơn đen lên bức tường trắng, loang lổ.

Trong vô thức, nó hoạ một bàn tay, đang nắm một bàn tay.

Một bài tay điên dại giữa bộn bề thực tại, một bàn tay mông lung giữa chốn thiên đường.


END.

____________________________

Bất ngờ lắm chứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top