Truth or Dare ¹
"Anh không đi đâu!!"
"Thôi mà, lâu lắm anh em mới gặp nhau, đi một lần cũng có sao đâu, cùng lắm thì em đưa anh về" Quang Hùng không từ bỏ bám trụ trên tay đối phương.
Hoàng Kim Long bất lực bị cậu nhóc nhỏ hơn ba tuổi bám lấy không buông, bình thường là người khác thì anh đã mắng cho một trận rồi đấy, nhưng vì là Hùng nên mới phải kiềm lại mấy câu trách móc ở đầu môi.
Dù sao Quang Hùng cũng là đứa em mà Long thương nhất, nên anh cũng chẳng nỡ nặng lời với cậu.
"Anh không thích tiệc tùng, em biết mà Hùng" Kim Long lắc đầu, giọng trầm thấp nhưng kiên định.
Hoàng Kim Long ghét những bữa tiệc đầy các trò cá cược và rượu bia, dù rằng Long đã là một Alpha đầu ba rồi, nhưng lối sống của anh khác hoàn toàn với những gã đàn ông khác, nhất là tên tình cũ anh vừa chấm dứt cách đây một tháng.
"Nhưng... Em đã hứa với tụi Hải Đăng và Đức Duy sẽ đưa anh đến rồi, em không thể thất hứa được"
Dù đã dặn lòng không được nhìn vào đôi mắt cún con đó của Hùng rồi, nhưng cuối cùng vẫn không cầm lòng được mà gật đầu, ai bảo anh thương yêu đứa em này quá làm gì.
Lê Quang Hùng đạt được mục đích liền vô cùng hứng khởi, không chậm trễ một giây nào mà đẩy Kim Long vào chiếc xế hộp đắt tiền của mình rồi phóng đi vun vút, đến khi Long hoàn hồn lại đã thấy bản thân đứng trước cửa hộp đêm rồi.
Ánh đèn laser nhấp nháy đủ màu chiếu ngang chiếu dọc tạo nên những hình thù kỳ quái trên sàn nhảy, nơi đám đông đang cuồng nhiệt uốn éo cơ thể theo điệu nhạc điện tử sôi động.
Pheromone hỗn loạn xộc vào mũi Long khiến anh vô thức nhíu mày, cũng may anh là Alpha trội, đổi lại là một Omega đáng thương nào đó vô tình lọt vào đây, chắc chắn sẽ bị làm cho ngất xĩu.
Tiếng ly cốc chạm vào nhau, mùi hương nồng nàn của rượu và vị ngọt của trái cây, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một bản giao hưởng của sự cuồng nhiệt.
Hoàng Kim Long nhìn xung quanh âm thầm đánh giá, quả nhiên những nơi ồn ào và hỗn tạp thế này không phải sở thích của anh, bởi vì anh biết chốn này có biết bao nhiêu cạm bẫy, lý trí mách bảo anh hôm nay sẽ là lần đầu cũng như lần cuối cùng anh bước chân đến đây.
Trong một góc tối, những cậu thiếu gia đang ngồi thưởng thức những ly cocktail và bầu không khí náo nhiệt, một người trong nhóm nhanh chóng phát hiện ra Quang Hùng và Kim Long, hớn hở vẫy tay gọi lớn.
"Anh Hùng, tụi em ở bên này!"
Lại một lần nữa, Kim Long bị Quang Hùng kéo đi trong khi chưa kịp hiểu chuyện gì.
Và rồi Kim Long dường như lý giải được một loạt hành động kỳ lạ cùng đòi hỏi vô lý của Quang Hùng suốt buổi tối hôm nay, anh kéo cậu sát lại gần, thì thầm:
"Em chưa từng nói với anh Phạm Anh Quân cũng có mặt"
Cậu thiếu gia họ Lê chột dạ láo lia mắt, nhưng vẫn cố vờ như tất cả đều là trùng hợp.
"Em chỉ nghe theo lời rủ rê của thằng Đăng thôi, còn việc nó mời ai em đâu quản được"
Kim Long cau mày tỏ vẻ không hài lòng, cảm giác như mình vừa bị chơi một vố đau điếng, hơn nữa việc phải chịu đựng ánh nhìn của gã đàn ông ở trong góc kia khiến anh ngứa ngáy không chịu nổi, chỉ muốn cho gã một đấm vào thân dưới rồi bỏ đi.
Gã đàn ông nhấp một ngụm tequila, khóe môi kín đáo kéo lên một đường cong, ánh mắt tràn ngập ý cười, gã đã chú ý đến anh từ khi bước vào rồi, anh có chạy đằng trời cũng không thoát.
"Anh Long dạo này bận nhỉ, hiếm khi mới thấy anh chịu đến nhập tiệc cùng bọn em"
Đỗ Hải Đăng là đứa phấn khích nhất khi thấy Kim Long xuất hiện, nó nhanh nhảu kéo anh ngồi xuống ghế trống, vừa vặn là đối diện với gã Enigma họ Phạm kia.
Đức Duy vô cùng vui vẻ lon ton chạy lại ngồi bên cạnh anh, Đăng Dương ở gần đó không kiêng nể đẩy qua cho anh một chai whisky. Tất cả dường như đều có sự sắp xếp từ trước, và Long nắm rõ trong lòng bàn tay kẻ đứng sau chỉ có thể là đám nhóc ranh mãnh này.
Đúng là uổng công bình thường anh chiều chuộng bọn nó.
"Không được từ chối, hôm nay mày nhất định phải uống, nếu không đừng hòng tao để mày lết xác khỏi đây" Thái Ngân bây giờ mới lên tiếng, giọng điệu đe dọa nhưng rất chắc nịch.
"Lần này anh đừng hòng trốn giống lần trước đấy nhé" Phong Hào cũng không chịu để anh yên.
Chậc, bọn họ nghĩ anh sẽ sợ chắc?
Anh ghét rượu vì biết rõ một khi say anh sẽ làm ra những hành động không thể kiểm soát được, tệ nhất là có thể phát tình bất cứ lúc nào, Kim Long ghét cay ghét đắng điều đó.
Phạm Anh Quân cười khẩy nhìn vào ánh mắt thể hiện rõ sự chối từ của người đối diện, gã tựa người vào ghế, chiếc áo da beo bị kéo xuống để lộ một phần ngực săn chắc.
"Không uống nổi thì nói đại đi, nhìn chả ra dáng đàn ông trưởng thành một chút nào"
Bàn tay đặt dưới bàn của Kim Long khẽ nắm lại, khinh anh giống trẻ con chứ gì, cứ đợi đấy đi.
Hoàng Kim Long đặt chai rượu tì vào mép bàn, thuần thục mở nắp rồi rót đầy chất lỏng đỏ sóng sánh vào ly rỗng bên cạnh, bình tĩnh đưa lên môi một hơi uống cạn, khi đặt ly xuống không quên lườm Anh Quân một cái.
Quần chúng xung quanh im lặng thưởng thức, cố nén lại sự phấn khích trong lòng.
Đúng rồi, cứ khiêu khích nhau thế nữa đi, làm to chuyện lên đi.
Phong Hào và Quang Hùng cười thầm khẽ cụng ly với nhau, đương nhiên vẫn không quên nhiệm vụ của mình, tiếp tục chuốc rượu cùng lúc cả Kim Long và Anh Quân.
Không biết đến lúc say hai người có lao vào nhau hay không, nhưng đám người xung quanh đã vẽ ra một đống câu chuyện trong đầu rồi.
"Nào nào uống nữa đi, hôm nay là ngày vui mà"
"Qua một vòng rồi, anh Long uống đi chứ"
"Quân vẫn chưa rót thêm rượu đúng không? Hôm nay chú mày uống hơi ít đấy"
Thời gian dần trôi đi, chỉ có tiếng cười đùa của mọi người là liên tục vang lên, còn Anh Quân và Kim Long vẫn một mực giữ im lặng, ai bảo thì uống, không thì ngồi suy nghĩ linh tinh.
"Sao mấy anh bảo dụ hai người họ dễ lắm mà, từ nãy giờ có thấy tiến triển tẹo nào đâu" Trần Đăng Dương ghé vào tai Thái Ngân hỏi nhỏ.
"Làm sao anh biết được hai đứa nó cứng đầu như vậy"
Phạm Đình Thái Ngân thở dài xoa thái dương, đáng lẽ ngay từ đầu nên chuốc thuốc rồi tống hai đứa này vào cùng một phòng mới phải, đều đầu ba hết rồi có còn nhỏ nhoi gì nữa đâu mà bồng bột thế không biết.
"Mà anh Long ngốc nhỉ, không để ý ông Quân nhìn anh ý sắp rớt hai con mắt ra ngoài luôn à?"
"Chịu, từ đầu mà biết có thằng Quân ở đây thì nó còn chẳng thèm vác cái thân đến chứ đừng nói nhìn mặt nhau"
Mặc kệ đám người kia đang tụm ba tụm bốn bàn nhau cái gì đó, Hoàng Kim Long chẳng chút hứng thú muốn biết, anh lắc nhẹ chiếc ly trong tay, cảm thấy đầu có hơi choáng, có lẽ vì hôm nay uống nhiều quá.
Long tháo mắt kính đặt lên bàn, vuốt lại mái tóc màu đỏ rực của mình, đột nhiên anh cảm thấy trong người hơi nóng nên cũng tiện tay cởi luôn áo khoác ngoài, để lộ chiếc áo đen bó sát vào cơ thể.
Có trời đất mới biết Phạm Anh Quân đã nhịn như thế nào khi nhìn thấy chiếc áo đang ôm sát vào vòng ngực đó, cả mái tóc đỏ rũ xuống che đi đôi mắt đã lấp lánh ánh nước của anh. Nếu không phải gã niệm một trăm lần thần chú trong đầu, có khi đã nhào đến đè anh xuống bàn luôn rồi.
"Vậy giờ mấy anh tính thế nào, định cứ chuốc rượu như vậy thôi à? Quất cần câu hết thì còn làm ăn được gì nữa" Quang Hùng nóng lòng muốn đẩy nhanh tiến độ, cậu không thể chịu được khi cứ nhìn hai người họ vờn nhau mãi như vậy được.
"Chuyện gì khó cứ để Đức Duy lo!"
Nhanh như chớp, Hoàng Đức Duy lấy từ đâu một bộ bài, tiếp đến đặt lên bàn một cái chai rỗng, quần chúng xung quanh lập tức hiểu ý, âm thầm giơ ngón cái về phía Duy.
"Anh Long chắc lần đầu chơi trò này nhỉ?"
Kim Long đọc dòng chứ trên mặt sau của lá bài, chậm rãi trả lời:
"Truth or Dare chứ gì, lần trước anh có chơi cùng anh Phúc Thạch rồi, cũng bình thường thôi"
Mắt trái Anh Quân có hơi giật nhẹ khi nghe thấy tên Phúc Thạch, nói sao nhỉ, mặc dù biết quan hệ của hai người chỉ là thầy trò nhưng cứ mỗi lần thấy cả hai ở cạnh nhau là gã lại phát điên lên, chính vì vậy mà Phúc Thạch cũng chả ưa gì Anh Quân cho cam.
"Không giống mấy bộ bài bình thường đâu, đây là phiên bản đặt biệt dành cho tiệc tùng, các thử thách trong đây táo bạo hơn nhiều"
"Nếu tất cả đã hiểu luật chơi hết rồi thì chúng ta bắt đầu nhé"
Vừa nói xong, Đức Duy đã hào hứng xoay cái chai trên bàn, chai rượu xoay liên tục mấy vòng rồi chậm dần, tất cả đồng loạt hồi hộp chờ bị chỉ điểm.
"Đừng nha..."
Cuối cùng cái chai dừng lại ở chỗ của Đăng Dương.
"Gì vậy, sao lại là em!??"
"Than trách gì, do chú mày xui thôi, giờ chọn đi"
"Rồi rồi, mở đầu mà chọn thật thì hơi chán nhỉ, em chọn thách" Nói rồi rút trên bàn một lá bài, ngay lập tức sắc mặt Đăng Dương liền tái xanh.
Gọi điện thoại cho người yêu và nói 'Đêm qua em tuyệt lắm' hoặc kể về bí mật lớn nhất của bạn.
"Này không phải chứ! Cái thử thách quái quỷ gì vậy, Anh Duy sẽ giết em mất, em muốn chọn lại!!"
"Luật là luật, không được từ chối, mau thực hiện đi"
Trần Đăng Dương cắn răng nhìn vẻ hả hê của tất cả những con người ác độc ngồi xung quanh, bàn tay run rẩy mở điện thoại gọi vào số đứng đầu danh sách, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.
"Anh nghe" Giọng nói dịu dàng của Phạm Anh Duy vang lên bên đầu dây.
Đăng Dương nuốt nước bọt trước khi cố bĩnh tĩnh thốt ra một câu nói đầy ám muội: "Cưng ơi, đêm qua anh tuyệt vời lắm có biết không?"
Một khoảng im lặng trôi qua, Đăng Dương có thể cảm nhận được người bên đầu dây kia đang tức giận như thế nào, anh ghét nhất là bị trêu bằng mấy câu này mà.
"TRẦN - ĐĂNG - DƯƠNG!"
Bỏ mẹ rồi...
"Khoan khoan, nghe em giải thích đã..."
"Cút khỏi nhà, ngay đêm nay!"
Tút!
Tiếng cúp máy lạnh lẽo vang lên, Trần Đăng Dương tuyệt vọng gục đầu xuống bàn, toang rồi, làm sao để giải được nỗi oan ức này đây.
Trần Phong Hào trộm nghĩ, giờ mà cười thì có xuống địa ngục không nhỉ?
Nhìn mọi người xung quanh đang cố gắng an ủi Đăng Dương, Kim Long chẳng mấy bận tâm cho lắm, mặc dù trong lòng có chút hả hê.
Anh rót thêm rượu vào ly, vô tình làm rơi vài giọt, Kim Long không suy nghĩ lập tức áp môi mình lên cổ chai, liếm đi giọt rượu vừa rơi ra.
Tất cả hành động đó đều lọt hết vào mắt của Phạm Anh Quân, bàn tay gã nắm chặt, gân xanh lộ rõ ra.
Chết tiệt, anh đang hôn cái chai đó đấy à!? Trong khi anh chưa từng chủ động hôn gã lần nào!
Hoàng Kim Long, anh đúng là cái đồ không biết tốt xấu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top