#3

Quân và Lou đi đến cổng trường thì thấy Dương, Khang và Hiếu đứng đợi rồi.

"Ấy Quân đi rước anh Lou tận nhà luôn hả, ghê ta ghê ta." Khang.

"Nhà Quân ở gần nhà anh nên tụi anh đi chung á." Lou.

"Vậy luôn."

"Thôi vô lớp đi không là trễ giờ á."

"Bye anh Lou, chiều gặp nha."

"Oke."

Lou lên lớp trước, còn đám của Quân lên sau.

"Ghê vậy sao, ghê vậy sao." Dương vỗ vỗ vai Quân cảm thán.

"Ghê gì bạn."

"Tìm được nhà anh Lou luôn." Khang.

"Nhà ảnh cách nhà tao có bốn năm căn thôi à."

"Cái này người ta gọi là thiên duyên tiền định." Hiếu.

"Thôi ông nội ơi, không lên lớp là trễ học bị thầy Tài gọi phụ huynh ráng chịu à."

"Thôi thôi đi lên."





Sáng nay học toàn môn chính nên ai cũng mệt. Vừa được giải lao là Quân nằm ra bàn luôn, chứ oải lắm rồi.

"Không xuống căn tin hả mày?" Dương.

"Thôi bây xuống đi, mua dùm tao chai nước nha."

"Ok ok."

Quân nằm lim dim ngủ thì bị ai đó chọt chọt. Bị chọt lâu quá nên Quân ngẩng đầu dậy xem là ai.

"Ủa? Anh Lou hả?" Quân bất ngờ lắm.

"Anh mua nước cho em nè."

Lou đứng bên cửa sổ, anh đứng ngược với ánh nắng, nên cũng che nắng cho Quân luôn. Quân nhìn thật kĩ khuôn mặt anh, mái tóc nhuộm màu nắng, khuôn miệng bẽn lẽn cười, mắt cong hình bán nguyệt.

"Dễ thương quá." Quân không tự chủ mà thốt lên.

"Hả?" Lou nghe không rõ nên hỏi lại.

"Dạ không có gì, mà sao anh biết em ở trên lớp?"

"Anh đâu biết đâu, anh xuống căn tin không thấy em nên chạy lên á."

"Chi cho mệt vậy anh, anh vô đây ngồi cho đỡ nắng nè."

Đợi Lou chạy vào lớp thì Quân lùi sát vào trong nhường chỗ cho anh. Lou ngồi xuống rồi thì Quân tựa người lên thành bàn, chống một tay lên cằm nhìn anh.

"Anh không biết em thích uống gì nên anh mua loại anh thích luôn."

Lou đưa cho Quân một chai trà olong mát lạnh.

"Anh thích uống trà hả?"

"Đúng rồi, anh thích uống trà, nhưng mà không thích uống ngọt quá."

"Oke."

Lúc nãy rõ ràng là Quân rất buồn ngủ, nhưng mà bây giờ một chút buồn ngủ Quân cũng không còn cảm thấy nữa. Cứ như vậy mà ngồi nhìn Lou uống nước, anh cứ chu chu cái môi lên nhìn vừa đáng yêu vừa xinh xinh.

Miêu tả con trai mà bảo xinh xinh thì kì quá nhưng mà Quân rõ ràng là thấy như vậy thật. Trên người Lou toả ra cái năng lượng rất là đặc biệt, mềm mềm, êm êm, đáng yêu cứ giống như một chú gấu bông trắng trắng mềm mềm. Làm cho người có ý tốt thì muốn bảo bọc, che chở, còn người không có ý tốt thì lại muốn bắt nạt, trêu chọc.

"Sao Quân nhìn anh hoài vậy? Không thích uống trà hả?"

"Đâu có, em hơi buồn ngủ xíu thôi."

"Vậy anh về cho em ngủ nha." Nói rồi Lou đứng dậy định đi thì bị Quân kéo lại.

"Không có mà, em hết buồn ngủ rồi."

"Mới nói buồn ngủ luôn đó ông ơi." Lou cười.

"Hết rùi."

Nói hết nỗi nên Lou ngồi lại đến hết giờ giải lao luôn.





Giờ giải lao kết thúc, đám của Dương cũng về.

"Ủa sao kêu tao mua nước mà giờ có nước rồi vậy ông cố." Dương rất là bất mãn.

"Anh Lou mua cho đó."

"Vữ vậy trời." Hiếu với Khang đồng thanh.

"Hèn gì cái mặt cứ ngơ ngơ nãy giờ."

"Có ngơ đâu."

"Không ngơ tao gọi mày là bố luôn, mày xem nè."

Lúc này thầy Tài vào lớp, nhìn một vòng thì thầy nói.

"Ủa Quân? Em còn buồn ngủ hả, sao trông cứ ngơ ngơ thế?"

Thế là cả bọn cười như được mùa.

Phạm Anh Quân cảm thấy khó chịu vô cùng vô tận.






Chiều Quân đứng đợi ở cổng rất lâu mà không thấy Lou ra, mấy đứa kia cũng về trước hết rồi. Đứng ở cổng đến khi không còn học sinh nữa thì Quân vào xem luôn.

Quân đi dọc hành lang đến văn phòng đoàn, trong đó ngoài thầy cô ra thì không còn ai nữa. Cậu chạy thẳng lên lớp của anh luôn mà cũng không thấy ai. Đi vòng vòng quanh cả trường rồi vẫn không thấy, Quân sốt ruột không thôi. Nơi cuối cùng mà Quân chưa đến là thư viện, vừa nhớ ra là cậu chạy ào tới thư viện liền.

Thư viện vốn yên tĩnh, bây giờ học sinh và người phụ trách cũng về cả rồi nên bước vào thư viện là có thể nghe được tiếng thở của chính mình luôn. Quân đi một vòng quanh các kệ sách, cuối cùng thì dừng lại bên một chiếc bàn đọc trong góc phòng. Lou đang gối đầu lên tay ngủ rất say.

Tiết cuối là tiết tự học nên Lou lên thư viện đọc sách rồi ngủ quên lúc nào không hay, Lou hướng nội luôn chọn cái bàn ở tít trong góc khuất, nên lúc mọi người ra về cũng không có ai để ý là vẫn còn Lou ở trong.

Đã trễ rồi nên Quân đành phải gọi anh dậy.

"Anh Lou ơi, dậy thôi, không về là trễ đó." Quân lay nhẹ cánh tay Lou.

"Ưm..." Lou bị đánh thức nên vẫn còn mơ màng, vươn tay.

"Quân hả? Xin lỗi nha anh ngủ quên." Lou chưa tỉnh ngủ đâu nhưng mà anh biết người trước mặt mình là Quân.

Quân nhìn Lou không chớp nổi mắt, bộ dạng đáng yêu như thế này mà để người khác nhìn thấy thì không biết họ sẽ nghĩ uỷ viên đoàn này ra sao đây.

"Về thôi anh." Quân đỡ cánh tay Lou đứng dậy, tiện tay mang cặp dùm anh luôn.

Lou vẫn còn mơ màng nên để Quân cầm tay muốn dắt đi đâu thì dắt. Cứ như vậy, Lou để cậu em của mình dắt ra khỏi cổng trường rồi mới tỉnh ngủ.

"Quân đợi anh lâu không?"

"Lâu lắm nên bắt đền anh đó."

"Muốn anh đền cái gì nè."

"Hát cho em nghe."

"Hát hả?"

"Dạ."

"Chuyện nhỏ."

Lou ngân nga vài nhịp rồi bắt đầu hát.

"Ngày em quay lưng bước đi

Mưa rơi ướt nhòe lên trên khóe mi

Vì khi yêu chẳng cần lý trí

Mặc kệ con tim làm điều vô lí

Đừng trao nhau ân ái nhạt màu

Đừng để trái tim cứ mãi u sầu

Có đôi khi mệt quá và muốn rời xa

Hãy nhớ lí do vì sao hai ta bắt đầu

Lời chia tay không nói thành lời

Và em cũng đau khi ta xa rời

Phải không người ơi?

Lệ rơi tim anh chơi vơi...

Vì anh đã yêu em dại khờ, dù bơ vơ...

Tình yêu ấy mãi không phai mờ

Anh luôn tôn thờ

Chẳng thể xóa đi những vui cười

Ngày nào bên em

Càng không muốn tương lai

Yêu người nào khác em."
 

Lou cứ ngân nga từng câu hát như vậy cho đến khi về đến nhà.

"Đến nhà rồi nè."

"Em về nha, mai gặp."

"Bye em."

Dương nói không sai, Lou hát rất hay. Dù lời bài hát buồn nhưng mà trong cách Lou hát luôn có cái gì đó rất tích cực. Cách anh ngân nốt nhẹ nhàng, nghe du dương lắm. Quân chăm chú nghe suốt đoạn đường từ trường về tới nhà anh.

Phạm Anh Quân mê Kim Hoàng Long như điếu đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top