#23
"Anh Lou ơi!"
"Ơi?"
"Mình đi nhá."
"Anh ra ngay."
Sáng nay Quân dậy sớm, phóng cả con ngựa sắt sang đón Lou, hôm nay Quân đưa Lou đi một vòng ngắm phố.
"Mình đi ăn sáng nhá."
"Đi thui."
Sau thi, học sinh khối mười và mười một được nghỉ ba ngày, để nhường lớp cho khối mười hai thi. Nên bây giờ mọi người lên kế hoạch đi chơi đủ kiểu.
"Quân với anh Lou đâu?" Dương.
"Mày quên à? Nay người ta đi hẹn hò chứ ai như ba đứa mình." Hiếu.
"Ừ ha." Dương.
Dương, Hiếu và Khang vẫn như cũ, đi đâu cũng có nhau. Cứ nghĩ sẽ đông vui lắm nhưng mà, Quân đi với Lou, Sơn đi với Hào, cả Quang Anh cũng đi với Duy rồi. Nên giờ chỉ còn ba ông con ngồi quán nước nghĩ về đời cùng nhau thôi.
"Tao muốn có bồ quá." Hiếu.
"Tao cũng dậy." Khang.
"Y chang." Dương.
"Mặt mũi cũng đẹp trai ưa nhìn mà sao ế dữ vậy trời." Hiếu chống cằm than.
"Có căn mới được như bọn tao đấy." Quân từ đằng sau vỗ lưng Hiếu bôm bốp.
"Ủa?" Khang.
"Hé lu mấy đứa." Lou từ sau lưng Quân lú đầu ra cười híp mắt.
"Anh Lou." Dương.
"Ủa không đi hẹn hò hả?" Hiếu.
"Biết bạn buồn nên chúng tôi đến chơi cho bạn vui đấy." Quân.
"Xí thấy gớm." Hiếu.
"Ngồi xuống đi." Dương.
"Nghe bảo tuần sau đá giải." Khang.
"Ủa tới rồi hả?" Hiếu.
"Tao nghe bảo trường bên đấy đá dữ lắm đấy." Dương.
"Có sao đâu, đá vui thôi có giải hay không cũng được." Quân.
"Quãi, đứa nào bảo đợt này có giải là mày tỏ tình anh Lou." Khang.
"Nó lụm anh Lou trước rồi nên có thiết tha gì đâu." Hiếu.
"Thế nếu mà em không vô địch là em không tỏ tình anh luôn hả?" Lou.
"Á, đâu có, em vẫn tỏ tình anh mỗi ngày đấy mà." Quân.
Lou cười khanh khách.
"Ê Quang Anh với Duy giận nhau à?" Dương.
"Đâu, tao tưởng hai đứa nó đi chơi riêng rồi?" Khang.
"Bên kia kìa." Hiếu chỉ tay sang phía bên kia lề đường.
"Quang Anh hả?" Dương.
"Chứ ai nữa ba." Khang.
"Ai biết, hai đứa nó lùn giống nhau mà." Dương.
"Nghe mấy cái cây cột điện nói chuyện, tao bị ngứa lỗ tai á bây." Quân.
"Có căn mới được như tôi." Dương.
"Chê nhẹ." Hiếu
"Chê nặng." Khang.
Phía bên kia, Quang Anh mang vẻ bực dọc đi sang đường.
"Oi bạn tôi sao đấy." Dương đi đến khoác vai Quang Anh.
"Trông mặt mày ủ rủ thế." Hiếu.
"Em sao vậy Quang Anh?" Lou.
"Em không sao ạ." Quang Anh.
"Duy cho mày leo cây à?" Quân.
"Ba hôm nay rồi đấy." Quang Anh.
"Gì?" Khang.
"Vãi thằng Duy simp mày cở đó mà cũng có ngày nó cho mày leo cây hả?" Hiếu.
"Simp kiểu nào tao không biết chứ có khi nó có đứa khác không chừng." Quang Anh.
"Không có đâu em, Duy thích em lắm." Lou.
"Nhưng mà nó cũng có thể thích người khác mà anh." Quang Anh.
"Em vẫn nên tin Duy." Lou.
"Dạ vâng, em cũng không thể tin là Duy làm chuyện có lỗi với em." Quang Anh.
"Thôi buồn gì, mai đến nhà nó luôn." Hiếu.
"Tụi tao đi với mày, thằng nhỏ mà nói chia tay thì tao nhảy vô nhổ lông chân nó." Khang.
"Mà sao anh Lou biết là Duy thích Quang Anh lắm?" Quân.
"Duy nói." Lou.
"Nó nói cho anh hả?" Quang Anh.
"Đúng rồi, có lần Duy đi với An qua nhà anh chơi. Duy nói cho anh nghe." Lou.
"Qua nhà anh chơi á?" Quân.
"Duy nói gì vậy anh." Dương.
"Duy nói là Quang Anh cá tính mạnh, còn Duy thì lại nhỏ tuổi hơn nên nhiều khi Duy thấy mình chưa đủ tốt, chưa đủ trưởng thành để Quang Anh cảm thấy an toàn." Lou.
"Trời ơi thương vậy trời." Hiếu.
"Mà em thấy thằng Quang Anh nó còn con nít hơn Duy." Khang.
"Giề??" Quang Anh.
"Chứ còn gì? Mỗi lần mày giận Duy thì có ai không biết đâu? Cứ phải nhảy đong đỏng lên, thằng nhỏ chạy theo lòi bản họng." Khang.
"Thì cho xin lỗi đi." Quang Anh.
"Xin lỗi nó ấy, chứ xin lỗi tụi tao làm gì." Dương.
"Nhiều khi nó bị mẹ gank cũng không chừng. Nghe bảo bố mẹ nó khó lắm." Quân.
"Ừ có lần nó bị bố bắt quỳ trước cửa đến ba giờ sáng vì đi chơi về trễ." Hiếu.
"Tội vậy trời." Khang.
"Quang Anh sang xem thằng nhỏ như nào đi." Dương.
"Anh Lou đi với em nhá." Quang Anh.
"Gì mắc gì kêu anh Lou." Quân.
"Thì trông mặt anh Lou hiền hiền, dễ nói chuyện hơn chứ sao nữa. Mượn có xíu làm gì căng." Quang Anh.
"Thế để anh sang hỏi cho." Lou.
"Ơ anh đi ạ." Quân.
"Đi chứ, Quân không cho hả?" Lou.
"Cho mà, để em đi cùng." Quân.
Chiều chiều, cả bọn cùng đến nhà Duy nhưng chỉ có Quân và Lou vào nhà. Vì trông mặt cả hai là uy tín nhất.
Hỏi ra mới biết hôm nọ Duy đi chơi về trễ nên bị bố cấm túc không cho ra ngoài ba ngày. Sáng nay làm rơi điện thoại xuống bồn nước nên không nhắn được cho Quang Anh.
Sáng giờ Duy cũng sợ Quang Anh giận, định leo rào mấy lần rồi nhưng mà lần nào cũng bị bố bắt lại đánh cho mấy roi đến giờ vẫn còn đau.
Lou và Quân xin cho Duy ra ngoài vào hôm sau và hứa sẽ để cho Duy về đúng giờ. Phải thuyết phục suốt buổi chiều thì mới nhận được cái gật đầu của bố mẹ Duy.
"Đấy, anh Lou nói thì cở nào cũng được thả thôi." Dương.
"Quang Anh đừng giận Duy nhá, em mà giận là thằng nhỏ khóc thật luôn đấy haha." Lou.
"Em biết rùi." Quang Anh.
"Lúc nãy nhìn Duy tội lắm, nó cứ nắm góc áo tao hỏi xem Quang Anh có giận không." Quân.
"Thế mày bảo sao?" Quang Anh.
"Tao bảo mày tưởng nó có đứa khác nên mày viết thư chia tay rồi." Quân.
"Ê!!!" Quang Anh.
"Thằng Quân đứng lại cho tao coiiii!!!" Quang Anh.
"Tao tới nơi là mày tới số nhá Quân!!!" Quang Anh.
"Mấy thằng có tình yêu nó hay vậy lắm hả?" Khang.
"Yêu vô cái khờ khờ khùng khùng." Hiếu.
"Khờ kiểu này tao cũng muốn." Dương.
"Haizzz." Ba ông cụ non đứng nhìn Quang Anh đòi đánh Quân, còn Quân thì núp sau lưng Lou cầu cứu. Lou đứng ở giữa chỉ biết cười trừ. Cả ba lắc đầu ngán ngẫm.
"Thôi yêu vô là trẩu đấy." Hiếu.
"Ừ thôi vậy."
Ngày hôm sau, mọi người rủ nhau đến sớm để đợi Duy được thả ra khỏi nhà.
Lou đi đằng sau đám nhỏ chỉ biết cười. Mặc dù chỉ lớn hơn có một tuổi nhưng Lou vẫn cảm thấy bản thân hơi chậm nhiệt so với mọi người. Ai cũng năng lượng hoạt bát, trêu ghẹo nhau cả ngày mà không thấy ngưng miệng bao giờ. Trước đây đi với Ali, anh cũng im im nghe Ali buôn dưa lê bán dưa hấu từ Nội Bài đến Tân Sân Nhất. Bây giờ đi với mấy cậu trai nhỏ tuổi hơn thì Lou cũng càng không biết nên nói gì, chỉ biết cười theo.
Nhưng Quân không để Lou yên lặng quá lâu, cứ mỗi khi không nghe Lou cười, cậu đều sẽ chọc cho anh nói chuyện. Quân sợ nhất là khi thấy Lou không bắt kịp năng lượng của mọi người. Trông sẽ cô đơn lắm. Thế nên cậu luôn tìm chuyện để nói với anh.
"Anh ơi, hôm qua mẹ bảo khi nào thì anh sang chơi."
"Cuối tuần này đi ha, cuối tuần này anh rãnh."
"Thế để em dặn mẹ trước."
"Ơ thôi, em cứ dặn trước thì kiểu gì mẹ cũng mua nhiều thức ăn, tốn kém lắm."
"Có đâu, mẹ thấy anh gầy quá nên mẹ tẩm bổ cho anh thôi."
"Anh béo lên rồi này." Lou bóp bóp đôi má trắng trắng mềm mềm của mình.
"Đáng yêu mà." Quân cười tít mắt.
"Đấy lại bảo đáng yêu đấy."
"Haha."
Đi giữa đám đông nhưng cả hai giống như đang ở trong một thế giới tách biệt. Chỉ có nụ cười dành cho nhau và niềm vui trong đôi mắt. Khi Lou bắt kịp được năng lượng của mọi người, cũng là lúc anh nhận ra vì ở bên cạnh anh luôn có một Phạm Anh Quân tình nguyện làm cho anh vui vẻ.
Cái fic này bây giờ chỉ có đường thoi=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top