#22

Một tuần mới bắt đầu, hôm nay cả Quân và Lou đều có bài thi, sáng nay cả hai đều thi môn Văn trước.

"Eo ơi, chán Văn quá bây ơi." Sơn.

"Mày ôn bài gì?" Dương.

"Tao ôn hết." Sơn.

"Ghê vậy?" Khang.

"Giỡn chứ tao học theo anh Hào, thuộc mỗi mở bài, kết bài với nghệ thuật, còn lại phó mặc cho số phận." Sơn.

"Gớm, nay văn vẻ dữ vậy cha." Quang Anh.

"Có tình yêu nó vậy." Sơn.

"Thề, chúa ghét mấy đứa có bồ." Khang.

"Tại không có bồ nên ghét á." Sơn.

"Nín dùm chị." Khang.

"Vào phòng kìa." Quân.

Cả bọn cất gọn cặp rồi vào phòng thi chuẩn bị chiến đấu.














"Lou, mày ôn bài nào?" Hào.

"Tao ôn hết." Lou.

"Khiếp." Hào.

"Lỡ tủ đè thì sao ba." Lou.

"Tao ôn đúng bài Hai Đứa Trẻ." Ngân.

"Tới hồi ra điểm mà thằng Ngân cao nhất chắc tao cắn lưỡi." Thịnh.

"Ai biết được, có khi vậy thiệt." Ngân.

"Thôi vô phòng đi, giám thị tới kìa." Lou.








90 phút thi trôi qua, sau khi nghe chuông reo hết giờ, ai cũng hào hứng chạy ra khỏi phòng. Đám của Quân không khác gì.

"Sao rồi, làm được không bây." Dương.

"Ba đồ quỷ." Sơn.

"Tao làm được, kì này tao nhất lớp." Hiếu.

"Gớm." Khang.

"Tao mới nhất này." Quang Anh.

"Sao Quân không nói gì hết vậy, không làm bài được à em." Dương.

"Có con khỉ ấy, tại sáng nay nó chưa gặp anh Lou." Quang Anh.

"Sao mày biết?" Dương.

"Sáng nay tao thấy anh Lou chạy ào vào cổng mà có thấy Quân đâu, bình thường toàn đi chung mà." Quang Anh.

"Mày chọc anh Lou giận à Quân." Hiếu.

"Không, sáng nay tao đi học trễ, lúc tao chạy tới nhà thì đã không thấy anh Lou đâu rồi." Quân.

"Ừ sáng nay tí nữa là mày bị bảo vệ nhốt ở ngoài, may mà còn vào kịp." Khang.

"Thế mày giận anh Lou vì không chờ mày à?" Sơn.

"Làm gì có, sáng nay ảnh còn chưa ăn sáng đấy, tao ngủ quên mất, sáng lật đật còn chưa kịp nhắn ảnh ăn rồi đi trước nữa." Quân.

"À thì ra là ảnh lo." Hiếu.

"Chứ sao." Quân.

"Hồi sáng tao thấy ảnh gấp lắm, chắc tại chờ mày lâu quá nên sợ trễ giờ." Quang Anh.

"Ủa khoan, anh Lou kìa, phải không?" Dương chỉ tay về hướng nam sinh đang ngó đầu vào từng phòng thi để tìm ai đó.

"Ảnh đó." Khang vừa dứt lời là Quân chạy đi ngay.








"Anh Lou!." Quân chạy tới chỗ anh.

"Quân hả, anh đang tìm em luôn."

"Anh tìm em có gì không, em xin lỗi nha, sáng nay em ngủ quên mất."

"Không sao hết á, anh sợ em lên trễ giờ thi, mà em thi được thì tốt rồi."

"Anh ăn sáng chưa?"

"Anh chưa, sáng nay vội nên anh không kịp ăn."

"Em xin lỗi anh."

"Không sao mà, có một bữa thôi."

"Anh uống sữa đỡ nha, uống cho có sức thi môn khác."

"Anh cảm ơn Quân."

Sáng nay đoán được là Lou vẫn chưa ăn sáng, nên Quân ghé tạp hoá mua cho anh hộp sữa. Bây giờ mới có cơ hội đưa cho anh.

"Thi tốt nha."

"Anh cũng thế nha."

"Thi toán xong mình đến quán của Ali đi."

"Dạ được."

"Anh muốn nói với em chuyện quan trọng."

"Dạ, em đợi anh ở cổng nha."

"Oke."





Hai người tạm biệt nhau để tiếp tục với bài thi tiếng Anh sắp tới. Vì đã ôn bài rất kĩ rồi nên mọi người làm bài rất tốt, không có ai bỏ sót câu nào.

Tương tự như vậy, phần thi Toán cũng diễn ra rất suôn sẻ. Sau khi ra khỏi phòng thi, Quân chạy thẳng xuống cổng trường làm cho đám của Dương đuổi theo mệt đứt hơi.

"Làm gì chạy dữ vậy cha." Dương.

"Đợi anh Lou." Quân.

"Mày đi bộ thì anh Lou chạy mất hay gì?" Hiếu.

"Không có tình yêu, không hiểu đâu." Quân.

"Ngộ ha?" Khang.

"Có crush thôi mà nó móc họng cở này." Quang Anh.

"Không biết lúc có bồ thì cở nào nữa." Dương.

"Bớt ý kiến." Quân.


"Quân!" Sau năm phút thì Lou từ trên lầu chạy xuống.

"Anh Lou!!!" Quân vui vẻ chạy đến với anh.

"Mình đi." Lou.

"Dạ." Quân.

Hai cùng ra khỏi cổng trường.



"Ủa ê?" Dương.

"Còn chúng tôi?" Thịnh.

"Ghét mấy đứa có tình yêu vô cùng." Kiệt.











Quân và Lou đến quán nhưng Ali vẫn chưa vào ca. Cả hai chọn một chiếc bàn nằm một góc trên tầng hai. Còn mọi người vẫn ngồi ở tầng trệt như mấy lần trước.

"Anh định nói gì với em ạ?" Quân hỏi.

"Ừm, mỗi khi anh ngại, anh sẽ nói chuyện lắp ba lắp bắp nên anh chỉ mong là Quân hiểu được ý của anh." Lou cúi đầu, nhỏ giọng.

"Dạ, anh nói đi." Quân chăm chú lắng nghe.

"Anh không giỏi biểu đạt tình cảm, anh chỉ biết làm theo cảm tính thôi. Anh cũng là kiểu người hay ngại ngùng, anh hay né tránh nhưng mà.. nhưng mà anh cảm nhận được là.. là anh thích Quân rồi." Lou nhắm mắt nói một lượt không nghỉ.

"Ý anh là..."

"Mình hẹn hò nha!"

Quân bất ngờ đến nổi đơ mặt ra tại chỗ. Cho đến khi Lou ngẫng đầu lên rồi mà Quân vẫn chưa nói được câu nào.

"Quân ơi?"

"Quân?"

"Quân ơi!?"

"Dạaa."

Đợi Lou gọi Quân mới tỉnh trở lại.

"Em không thích hả?"

"Á, không có đâu, em thích anh Lou mà. Em còn định tỏ tình anh trong sân trường mà anh nói trước mất rồi."

Lou nghe vậy thì ngại ngùng gãi đầu.

"Anh xin lỗi nha, anh không biết."

"Có gì đâu mà xin lỗi, tự dưng em có người yêu cái em thấy lạ quá."

"Là em đồng ý hả?"

"Tất nhiên rồi trời ơi."

Quân vui đến mức kéo anh ra khỏi ghế, ôm anh xoay mấy vòng. Sau đó chạy ào xuống tầng dưới hô lên.

"Tụi bây ơi Phạm Anh Quân có người yêu rồi."

Cả bọn còn đang hút trà sữa chẳng hiểu gì.

"Có người yêu cái bị khùng?" Dương.

"Là anh Lou thành người yêu của nó rồi hả." Khang.

"Ủa lúc mới có người yêu mày có mát mát như vậy không Quang Anh." Hiếu.

"Không mày, nghĩ sao dậy." Quang Anh.

"Ủa rồi có người yêu cái là phải chạy ra ngoài lộn mèo như vậy hả?" Kiệt.

"Từ từ mày sẽ hiểu." Ngân vỗ vai Kiệt bộp bộp mấy cái.

"Nó vui cở này luôn đó." Thịnh.

"Lou đâu?" Hào.

"Chắc vui quá ngất moẹ ở trển rồi." Kiệt.

"Tào lao là ăn đấm nha." Hào.

Mọi người tụ lại trêu đôi bạn trẻ suốt cả buổi chiều.

"Anh Lou không biết đâu, lúc thằng Quân nó nghĩ là anh còn tình cảm với người yêu cũ. Nó làm cái mặt giống như ai cúng cho nó con gà mà lấy mất hai cái đùi vậy đó." Khang.

"Má thằng Khang nó tả thiệt chứ." Hiếu.

"Nhiều khi tự nhiên nửa đêm nó hỏi em 'mày ngủ chưa' em bảo là em đang ngủ mà bị nó gọi dậy, nó bảo 'anh Lou có thích uống Milo không mày',anh xử nó dùm em đi chứ em mệt nó lắm rồi đó." Dương.

"Mới đầu thấy anh Quân ảnh ngại ngại giấu giấu đồ, về sau cái ảnh lên bảng ảnh ghi 'tao thích Hoàng Kim Long' cho cả lớp xem luôn, tới thầy Tài còn thấy." Sơn.

"Trời ơi Quân, em làm cái gì khó coi vậy em." Lou chỉ biết che mặt lắc đầu.

"Em xin lỗi mà." Quân.

"Ừa chắc mày khác ha." Hào.

"Xin có miếng bánh mà ảnh không cho, anh bảo 'khồng, bánh Quân mua, hong cho' coi có ngứa không." Thịnh.

"Bánh của bồ người ta mua, anh kêu Panny mua đi chứ xin chi." Quang Anh.

"Mấy người vồ vập tôi." Thịnh.

"Vì bạn xứng đáng." Ngân.

"Cái lần thằng Quân đánh nhau với thằng kia trước cổng nhà Lou, tao mà ở lại chút nữa là tao thấy được rồi, uổng ghê." Hào.

"Ủa rồi đánh nhau thôi mà cũng muốn xem nữa hả?" Lou.

"Muốn chứ sao không, gặp tao là tao nhảy vô tao xáp lá cà luôn chứ chả đứng cãi lộn như Quân đâu." Ngân.

"Mày đứng với nó coi thử cao ai nhảy lên đầu ai nhanh hơn." Kiệt.

"Ê!!!" Ngân.

"Có cái chiều cao của người ta thôi mà nói quài đi." Ngân.

"Tại mày lùn chứ có phải tại tao đâu." Kiệt.

"Thằng ế này, không có bồ thì bớt ý kiến." Ngân.

"Ê!" Kiệt.

"Ê!" Dương.

"Ê!" Khang.

"Ê!." Hiếu.

"Anh ơi anh nói vậy là đụng chạm tụi em." Dương.

"Anh có nói mấy đứa đâu, anh nói thằng Kiệt mà." Ngân.

"Nhưng mà tụi em cũng đã có bồ đâu." Hiếu.

"Thì tụi em có bồ đi." Ngân.

"Ủa?" Cả bọn.

Hai ông lớn với ba ông nhỏ ngồi cãi nhau chí choé. Những người còn lại chỉ biết ngồi xem cho vui thôi.














Chuyện là fic này sắp end rùi nha mấy bảnh iu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top