#21

Sau khi Quân về nhà, Lou nhìn ngóc ngách nào trong phòng cũng nhớ Quân.

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang suy nghĩ của Lou. Người gọi không ai khác là Quân, dạo này cậu siêng gọi lắm.

"Quân hả?"

"Anh ăn tối chưa?"

"Anh ăn rùi."

"Thật không đó? Đâu đưa em xem cái bát nào."

"Anh rửa rùi, ăn xong là rửa ngay mà."

"Không có lừa em nhá."

"Hong có đâu."

"Nhớ anh Lou quá à."

"Em mới gặp anh hôm nay luôn đó."

"Nhưng mà giờ có gặp đâu."

"Khổ ông."

"Mà tuần sau là mình thi xong rùi đó anh."

"Đúng rùi."

"Tới đó anh nói em nghe chuyện hôm bữa nhá."

"Anh nhớ mà."

Hai người nói chuyện với nhau như vậy đến khuya.

Confession đã hạ nhiệt từ hôm qua, bây giờ ai cũng biết chuyện của hai người rồi. Lou cũng không còn thấy ngại ánh nhìn của người khác nữa. Vẫn thoải mái nói chuyện với mọi người như thường.

"Sáng mai em lại mang đồ ăn sáng qua nhá."

"Bác vẫn nhớ hả em."

"Tất nhiên rùi, mẹ còn hỏi mấy bữa nay không có mẹ, anh có ăn sáng đầy đủ không đấy."

"Trùi ui thương thế, mẹ anh cũng mới gọi. Dạo này bố mẹ hay hỏi thăm anh hơn."

"Thế vui rồi, mà tết năm nay anh có về quê không?"

"Có, tết năm nào anh cũng về hết á."

"Anh về ngày nào?"

"Ngày 26."

"Ấy hôm đấy gia đình em cũng về quê, mình đi chung nhá."

"Anh định đi tàu hoả đấy."

"Em cũng thế."

"Trùng hợp vậy ha."

Quê của Quân và Lou đều ở Hà Nội, nên Quân xin bố mẹ năm nay đi tàu hoả về sớm mấy ngày để được đi cùng Lou luôn. Mấy năm trước cả nhà đều đi máy bay, nhưng mà vì mến Lou nên bố mẹ Quân đều đồng ý. Năm nay đổi gió tí cũng được.

"Qua tết, bố mẹ sẽ lên đây ở với anh luôn."

"À há, thế em sang lấy lòng bố mẹ mới được hihi."

Chúa tể thời cơ Phạm Anh Quân.

"Dữ thần thiệt."

"Haha."

"À ngày mai anh ở lại tập hát, em có chờ được không?"

"Được mà anh, em ngồi đấy nghe anh hát."

"Mẹ không gọi về hả?"

"Không có đâu, có anh rùi mẹ không có lo em ca là."

"Thật á."

"Thật."










Sáng hôm sau, vẫn như trước đây, Quân và hai bữa sáng đến gọi Lou.

"Anh ơi, ăn sáng nè."

Lou từ trong nhà chạy ra, đầu tóc vẫn còn rối tung, miệng vẫn còn ngậm bàn chải.

"Anh lại ngủ quên đấy à."

Quân phì cười với bộ dạng của Lou.

"Anh quên cài báo thức."

Suốt một tuần liền để Quân gọi dậy, anh đã sớm quen rồi. Hôm nay không có Quân gọi nên anh ngủ quên luôn.










Sau khi ăn sáng xong xuôi, cả hai cùng nhau đến trường. Như thường lệ, đám của Dương đã đứng đợi sẵn ở cổng.

"Hello mọi người, đợi có lâu không?" Lou.

"Tụi em mới tới thoi à." Dương.

"Ủa Quang Anh đâu?" Quân.

"Nó tới trễ xíu, chắc vừa đi vừa nói chuyện với thằng Duy." Khang.

"Rồi giờ cả bọn đứng đợi ảnh đàn đúm." Quân.

"Anh Lou có vội không, hay anh lên lớp trước đi nha." Hiếu.

"Hong có, anh thong thả mà." Lou.

Đợi tầm năm phút sau, Quang Anh cùng với Duy đi tới.

"Oi, mấy bạn đợi tui hả?" Quang Anh.

"Chứ còn đợi ai?" Dương.

"Thoi cho xin lỗi." Quang Anh.

"Em đi học nha, hết giờ em chạy sang." Duy.

"Bye mọi người." Duy.

"Bye Duy."








Quân đi với Lou lên tận lớp, cả bọn đều đi cùng vì trong nhóm có hai ông sáng nào cũng vác mặt lên lớp người ta, vào lớp trước cũng không làm gì nên đi theo luôn.

"Chiều nay Sơn có tập không?" Hào.

"Em không, chiều anh tập hát, em ở lại đợi anh." Sơn.

"Mẹ gọi thì cứ về nha." Hào.

"Em biết ùi." Sơn.


"Tí giải lao em lại lên." Quân.

"Anh đợi." Lou.



"Sáng nay ăn sáng chưa Hiếu?" Khang.

"Ăn rồi, mới ăn xong." Hiếu.

"Ăn gì lẹ vậy?" Khang.

"Cơm chó." Hiếu.

"Sáng nào cũng ăn." Khang.

"Có ăn là mừng rồi." Quân.

"Bạn khoải, chúng tôi không có nhu cầu." Khang.

"Lỡ rùi, ăn đỡ đi." Quang Anh.

"Tại ế đó." Sơn.

"Khang làm gì Sơn mà Sơn này kia với Khang?" Khang.

"Đã ai làm gì đâu? Đã làm gì đâu?" Sơn.













Sắp thi cuối kì nên cả trường đều đang tất bật. Quân và Lou cũng không ngoại lệ, cả buổi học đều phải căng não nghe giảng, loay hoay làm bài tập đến mức quên luôn là giờ giải lao đã hứa là sẽ gặp nhau. Mà cũng không ai để ý đến câu nói ấy được vì họ đều rất bận.

Năm sau là Lou cuối cấp rồi nên thời điểm này học sinh khối mười một luôn cố hết sức để làm đẹp học bạ. Điểm càng cao thì càng có thêm nhiều cơ hội. Cho nên thời điểm từ bây giờ đến cuối năm mười hai, bảng điểm đẹp là trên hết.

Mang tiếng vào được trường điểm mà điểm thấp thì sao dám nhìn mặt bà hàng xóm.

"Quân, câu 35 đề 4 đáp án là gì vậy?" Dương.

"B." Quân.

"Ủa không phải D hả?" Dương.

"Mày làm sao ra được câu D vậy Dương?" Quân.

"Sao đáp án lại ra âm được?" Dương.

"Chuyển vế đã đổi dấu chưa?" Quân.

"Ủa ừ ha, quên." Dương.







"Lou cho tao ké miếng bánh coi, không được giải lao, đói quá." Thịnh.

"Hong mày, bánh Quân mua, hong cho." Lou.

"Có trai là mù con mắt ngay." Kiệt.

"Mày có hong?" Lou.

"..." Kiệt.

"Moá." Kiệt.

"Lou, mày làm tới đề mấy rồi?" Hào.

"Đề 5, câu 18." Lou.

"Vl nhanh vậy, đáp án câu 40 đề 3 là cái gì vậy?" Hào.

"C." Lou.

"Thế mà đúng thật này." Hào.

"Đm tụi bây làm cái gì mà đứa thì qua đề 4 đứa thì tới đề 5 rồi." Kiệt.

"Làm bài chứ làm gì cha." Lou.

"Tao mới được một nửa đề 2." Ngân.

"Thắng bại tại kĩ năng." Hào.

"Ê chiều nay ở lại tập hát nữa hả bây?" Ngân.

"Ừa." Hào.

"Hong ấy tao chạy qua trường bồ tao chút rồi tao chạy về tập được không." Ngân.

"Vl lúc mày về chắc tụi tao diễn xong luôn rồi chứ nói gì tập. Có lần nào mày về sớm đâu." Hào.

"Nhưng mà tao hứa với ẻm rồi." Ngân.

"Khiếp." Kiệt.

"Ế thì khỏi ý kiến." Ngân.

"Đm ai đụng gì mày?" Kiệt.

"Thì mày cứ đi đi, về nhà tự tập, tụi tao đúng giờ đúng cử là về." Lou.

"Thôi kệ." Ngân.

"Nhắc tới bồ là ảnh vị đó." Thịnh.

"Chắc mày khác tao à." Ngân.

"Ai bảo khác gì đâu." Thịnh.









Tan học.

"Á anh Lou đâu?" Quân.

"Gì vậy ba? Anh Lou ở câu lạc bộ chứ đâu." Dương.

"Không có thấy." Quân.

"Chắc ảnh xuống thư viện lấy đàn." Khang.

"Anh đây nè." Lou.

"Anhhhhh." Quân.

"Quân tìm anh hả?" Lou.

"Nó tìm ảnh nãy giờ á." Hiếu.

"Anh định lên gọi thầy Duy, tới giờ rồi mà chưa thấy thầy xuống." Lou.

"Để em để em." Dương.

"Haha vậy cũng được." Lou.

"Đi vào đi mấy đứa, Hào với Sơn tới trước rùi." Lou.

"Dạ."










Viết oneshot bên kia cường điệu quá, về bên đây viết nhẹ nhàng dễ thương tự nhiên thấy lạ lạ=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top