#11
Hai bạn cứ đi dạo vài vòng như vậy trong khu phố cho đến khi Lou thấy buồn ngủ mới về.
Lou mỗi khi buồn ngủ, ai nhìn vào cũng biết cả. Hai mí mắt bắt đầu hạ xuống là môi xinh cũng ngáp theo luôn, cái đầu cứ lắc qua lắc lại.
Phạm Anh Quân đã thấy và cực kì thích.
"Em thấy anh sắp đi hết nổi rồi đấy, em cõng anh về nhé."
"Thui anh đi được mà, để Quân cõng hoài kì lắm."
"Anh nhẹ hều à, em còn chẳng thấy mệt gì như lúc tập đá bóng ấy chứ."
"Thôi mà, tôi biết tôi vừa lùn vừa nhỏ bé rùi."
"Đáng yêu mà."
"Con trai hong thích được khen đáng yêu."
"Rồi rồi, anh Lou đẹp trai nhất, cũng đáng yêu nhất."
"Cứ bảo người ta đáng yêu hoài."
"Thì tại đáng yêu thật."
Lou tự đưa tay lên mặt sờ sờ hai má, làm cái môi chu ra theo.
Phạm Anh Quân muốn ngất tại chỗ.
"Có đáng yêu gì đâu."
Coi ảnh khờ kìa trời.
"Mấy cái hành động này mà để người khác thấy là người ta bắt đi đó."
"Em cứ hù, anh không phải con nít đâu nhé."
"Thật mà."
"Quân cứ trêu....ơ em làm gì đấy?"
Quân nắm hai tay Lou vòng qua cổ mình rồi cõng anh lên.
"Anh mà còn đi nữa là mặt đất thành giường lúc nào không hay."
"Anh không có mà."
"Anh ngủ đi, em đi mấy bước là tới thôi. Không mệt đâu."
"Ở gần Quân riết anh thành công chúa luôn."
"Thế thì cứ ở gần em nhiều vào, đảm bảo anh có một hoàng tử để sai vặt luôn."
"Hoàng tử thì phải là của công chúa rùi, anh không dám chen vào đâu."
"Thế thì khỏi làm hoảng tử nữa, sao cũng được, yêu anh là được."
"Haha Quân cứ khéo đùa..."
Giọng của Lou nhỏ dần, anh ngủ trên vai Quân rồi.
"Em không đùa, em thật lòng thích anh."
Quân biết là Lou đã ngủ, có nói anh cũng không nghe nhưng mà cậu vẫn nói. Lou đối với Quân là cành vàng lá ngọc, nâng niu bao nhiêu cũng không đủ, làm sao có thể để anh cảm thấy bản thân đang chen chân vào giữa Quân và người khác. Anh là ngoại lệ của Quân.
Tiếng thở nhẹ của Lou ở trên vai khiến Quân thổn thức, ước gì cứ mãi như vậy. Anh ngủ trên lưng của Quân khiến cho Quân cảm thấy như bản thân đang là điểm tựa của anh. Anh có thể dễ dàng ngủ say mà không đề phòng gì, việc mà từ trước đến nay, anh chưa từng để nó xảy ra với bất cứ ai.
Về đến nhà, Quân từ từ buông Lou xuống. Anh vẫn ngủ nên Quân để anh tựa vào lòng, tay thì mở khoá vào nhà.
Đưa anh lên giường rồi Quân cũng nằm xuống bên cạnh anh. Quân nghiêng người sang ngắm anh thật kĩ.
"Em thích anh Lou lắm."
"Nói là em thích anh từ khi gặp anh ở trường cấp một thì anh không tin đâu, nhưng em có cảm giác như vậy thật. Còn nhỏ thì có biết gì là thích gì là yêu đâu, nhưng mà khi gặp lại anh, em cứ muốn theo đuổi anh."
"Anh đừng nghĩ là em tuổi trẻ háo thắng, em thích anh thật, không đùa chút nào."
"Em chờ anh."
Quân ôm Lou ngủ. Đến lúc Quân ngủ say rồi Lou mới mở mắt.
Lời Quân nói anh nghe hết cả. Lou tin rồi, tin rằng Quân không phải chỉ là thích anh vu vơ, tin rằng Quân thật sự thích anh, thích rất nhiều.
Lou mỉm cười nâng tay ôm lấy Quân. Anh hiểu được tấm lòng của Quân rồi nhưng mà vẫn phải để Quân đợi thêm một chút nữa, anh muốn chuẩn bị tâm lí thêm.
Đêm bên ngoài dù có lạnh đến đâu thì bên trong căn nhà nhỏ vẫn luôn ấm cúng. Lou từng bị tổn thương trong tình cảm, lại phải sống xa gia đình từ sớm. Nên anh sinh ra cảm giác sợ tiếp xúc với mọi thứ, anh sợ đến khi anh mở lòng thì lại chẳng có ai đón nhận. Mỗi ngày anh đều cố gắng làm tốt việc mình cần làm, không để phật lòng ai, cũng không để cho ai có cớ mà tìm mình kiếm chuyện. Lâu dần thế giới của anh chỉ gói gọn lại trong ngồi nhà nhỏ với chiếc đàn piano cũ này cùng với một số người bạn mà thôi.
Lou yêu âm nhạc, cuộc sống khép kín cũng khiến cho Lou cảm thấy gò bó đến mức ngạt thở. Âm nhạc luôn chữa lành những vết thương cho anh, dần dần anh xem âm nhạc như một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình.
Quân xuất hiện cứ như một thỏi nam châm thu hút anh, Quân tiếp cận rồi theo đuổi anh, quan tâm, lo lắng, chăm sóc anh tỉ mỉ. Điều mà trước đây anh đã từng mong mỏi, đến tận bây giờ mới có người thực hiện nó cho anh. Đến lúc anh nghĩ có lẽ là ngay đầu cuộc sống của mình chỉ có vậy thôi thì Quân đến và làm đủ thứ trên đời cho anh.
Có lẽ Lou đã mang các bức tường này quá lâu, và nó nặng đến nỗi, anh không thể tự tháo gỡ được. Chỉ có Quân mới có thể làm được điều đó cho anh mà thôi. Chỉ có Quân mới có thể chậm rãi tiến lại gần rồi phá vỡ mọi phòng bị, xoá tan đi nỗi cô đơn đã đeo bám anh dai dẳng ngày qua ngày.
Đã từ rất lâu rồi, anh không được yêu như vậy. Người trước đây dù có quan tâm, lo lắng cho anh nhưng đối với anh đó chỉ là những cử chỉ sáo rỗng không có ý nghĩa gì. Tốn thời gian cho một người thậm chí còn không nhớ nỗi ngày sinh nhật của mình, Lou tự thấy bản thân thật ngu ngốc.
Quân dù nhỏ tuổi hơn Lou nhưng cậu ấy luôn rất cẩn thận mà yêu thương anh. Chỉ nghe anh gọi nước một lần là Quân đã nhớ anh thích uống gì, nghe anh nói anh không thích ăn cà rốt nên khi gọi món luôn dặn dò chủ quán không thêm cà rốt vào, nếu có lỡ cho vào thì Quân cũng ngồi lựa ra hết cho anh. Sốt xắn mỗi khi thấy anh té ngã, không quan tâm bản thân cũng đang bị thương. Lo anh ăn uống không điều độ, tìm đủ mọi cách để bồi bổ cho anh, lo anh ăn ít mà sinh bệnh. Tức giận mỗi khi anh bỏ bê bản thân nhưng không bao giờ lớn tiếng với anh. Người duy nhất chủ động đàn cho anh hát, trước đây anh đều tự làm một mình. Quân thích anh và Quân không hề che giấu chuyện đó, không sợ bị ánh mắt người khác, chỉ lo anh bị tổn thương.
Có một Phạm Anh Quân yêu Hoàng Kim Long như vậy.
Lou luôn tự ti về bản thân và Quân rất không thích việc đó. Người mình nâng niu chăm sóc lại cứ nghĩ rằng bản thân thừa thải, không bằng ai.
"Ai bảo anh thừa thải? Đứa nào dám nói anh như vậy, em đấm cho nó vào bệnh viện luôn. Anh Lou là người hiền lành, ngoan ngoãn và dịu dàng nhất. Đứa nào dám chê anh, em xử nó."
Quân quả quyết như vậy. Cậu ta sẽ luôn bức xúc thay cho anh. Từ khi có Quân, Lou suy nghĩ tích cực hơn hẳn, không còn cúi thấp đầu mỗi khi ra ngoài nữa. Từ bây giờ Lou cũng có thể đi tìm người để nói chuyện rồi. Có Quân rồi Lou mới biết, hoá ra được yêu thương trân trọng là cảm giác như thế này. Có thể ỷ lại vào người đó, có thể kể cho người đó nghe hôm nay mình đã trải qua những gì, vui buồn ra sao. Có thể nói với người đó rằng hôm nay mình bị bắt nạt và người đó sẽ đi đòi lại công bằng cho mình.
Ai dám động đến Hoàng Kim Long lớp 11B1 thì cẩn thận Phạm Anh Quân lớp 10C1 tìm đến tận cửa. Đương nhiên là cậu ta không đi một mình, Trần Đăng Dương, Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang trông hề vậy thôi chứ đừng để tụi anh nóng. Nóng lên rồi thì tới cái mỏ hỗn của Ngọc Dương cũng cản không nỗi đâu.
Có một Phạm Anh Quân trong đời, hạnh phúc thật đấy.
Tự viết tự luỵ Phạm Anh Quân và Hoàng Kim Long luôn ạ=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top