|Perfect|
Từ hôm buổi tiệc đó diễn ra, Long hoàn toàn không nói chuyện với hắn khiến Quân lo lắng nhiều không thôi và cứ đêm đến hắn cứ trằn trọc không giấc nào được yên.
Nói ra thì thật ra hắn cảm thấy nhớ Long đến phát điên nhưng cậu cứ tránh mặt hắn như này khiến hắn điên không thôi nhưng biết tìm cậu ở nơi nào?
Hắn cứ sống với nỗi nhớ cậu phát điên nhưng lại chẳng bao giờ than vãn trên môi vì hắn sợ Nhi sẽ nỗi giận rồi tìm đến cậu mà xử lý.
Nhưng hắn đâu biết được cô hoàn toàn hiểu rằng hắn thật sự yêu Long?
Nói thẳng ra, cô cũng chán tình trạng hắn ôm lấy nỗi nhớ hằng đêm và lâu lâu còn nhắc đến cậu trước mặt cô.
Cô sẽ tìm cách hàn gắn tình yêu xa cách này lại rồi cô cũng sẽ tìm cho mình một mối tình mới.
Nhi tìm cách liên lạc với cậu và rồi chuẩn bị lý do để chia tay hắn để Quân với Long được ở cạnh nhau.
Một ngày nọ, cô đang đứng nấu bếp thì thấy hắn uống rượu và miệng còn đang nhớ đến Long khiến cô không chịu được liền lại chỗ hắn rồi nói:
- Mình chia tay đi Quân, em không chịu nổi cái cách anh cứ nhắc người khác trước mặt em.
- Thôi, anh xin lỗi. Anh hứa không như vậy đâu.
- Em mệt rồi, em sẽ tự rời đi. Em sẽ mang người đó hàn gắn với anh.
Cô vùng vằng đi lên dọn đồ rồi xách mọi thứ dần dần và đi thẳng ra ngoài cửa mặc cho anh có níu kéo Nhi đừng đi nhưng cô vẫn đi không quay đầu.
Ngay giây phút này, hắn nhận ra rằng mình đã đánh mất hai người quan trọng đối với bản thân: 1 người là bạn thân còn 1 người là vợ tương lai sẽ đi với hắn sau này.
Đột nhiên Quân cảm giác có bóng ai đó đang đứng trước mình đành ngước lên để xem người ấy là ai.
Bỗng nhiên giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của Quân đua nhau chảy xuống vì người đứng trước mắt của hắn bây giờ là người mà bản thân đã thầm thương và ôm lấy nỗi nhớ sâu đậm bao nhiêu đêm qua.
Long cũng rất bất ngờ khi thấy hắn khóc và ôm bản thân cậu chặt đến nhau vậy.
- Tao nhớ mày nhiều lắm.
- Tao cũng v-
Cậu không kịp nói hết câu thì hắn đã chiếm trọn đôi môi khiến Long chỉ có nước nhịp nhàng phối hợp với nụ hôn đó thôi.
Sau khi đã hôn trên đôi môi mình thèm khát mấy ngày qua, Quân nói to:
- ANH YÊU EM LẮM, LONG Ạ!
Khung cảnh trong nhà lúc này ai nhìn vào cũng cảm thấy ghen tị vì quá là hạnh phúc.
Còn có người nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn người mình thương đã thật sự hạnh phúc rồi đành âm thầm nắm lấy đôi bàn tay của người con gái nhỏ bên cạnh mà hạnh phúc về nhà.
------
Nếu có ai hỏi hắn rằng hắn có yêu cậu không thì tất nhiên hắn sẽ nói có và cậu cũng vậy.
Chỉ có hai kẻ ngốc đối diện thầm thương nhau nhưng lại chẳng nói khiến bản thân xoáy vào tình yêu càng sau thôi.
-THE END-
Vậy là đã end fic này rồi mn ạ!
Cái kết có vừa ý các cậu không thì góp ý cho tớ biết với nha<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top