03.2. nắng lên

sáng hôm sau, anh và nó lại cùng nhau lên trường để dạy tiếng anh cho các em nhỏ, trên đường đi anh hỏi nó:

-"um...hôm qua anh say, có làm gì cho em khó chịu không Quân?" anh nói với vẻ mặt tội lỗi vì làm phiền bạn cùng phòng.

-"hả...hôm qua hả, à... không đâu anh, em chỉ dìu anh về phòng rồi anh ngủ liền mà, có gì đâu mà phiền"  nó chột dạ mà nói dối.

-"vậy thì tốt quá, anh sợ làm phiền Quân" anh gãi đầu cười.

thú thật nó ngu gì mà nói ra những chuyện hôm qua chứ, nếu nói ra nó không biết mối quan hệ giữa anh và nó sẽ thành ra như thế nào nữa, nó không chịu nỗi cái viễn cảnh mà anh với nó tránh mặt nhau, không nói lời nào với nhau đâu.

chợt, một luồng suy nghĩ chạy qua đầu nó, anh thích đàn ông sao?. rõ là hôm qua anh ấy hỏi nó có hứng thú với đàn ông không trong nét mặt rất rất gợi tình làm nó nóng hết cả người, nhưng nếu hỏi sỗ sàng như thế thì khó xử cho anh lắm. vì vậy nó quyết định hỏi về người yêu của anh.

-"anh Long có người yêu chưa nhỉ?"

-"hả? người yêu à, anh nói cái này Quân đừng cười anh nhe"

-"vâng ạ, em sẽ không cười đâu, thề đấy" nó đưa lòng bàn tay lên thề thốt trong nghiêm túc khiến anh bật cười.

-"thành thật thì... anh mới bị người yêu đá hai tuần trước"

-"gì cơ? anh mà bị đá á?"

-"đẹp trai, tốt bụng, dễ thương, cười xinh, hòa đồng, giỏi giang thế mà bị đá á?" nó bất ngờ tuôn hết những lời khen ngợi anh.

-"thật mà! cô ấy chê anh không xứng với cổ nên đá anh theo người khác rồi" giọng anh trầm xuống.

-"nói với giọng điệu thế này chắc là anh còn yêu cô ấy...?" nó hỏi với vẻ buồn buồn.

-"hmm...không đâu, lúc đầu cũng khá sốc nhưng sau đó vài hôm thì anh dứt được rồi"

-"đúng là có mắt như mù, được voi đòi Hai Bà Trưng" nó thì thầm chửi người yêu cũ của anh trong miệng.

-"hả? em nói ai có mắt như mù vậy?" anh mở tròn mắt quay sang hỏi nó.

-"à không anh ạ, em nói phông lông thôi"

nó lại trở về với luồng suy nghĩ trong đầu mình. người yêu cũ của anh rõ ràng là con gái mà, nó không dám hỏi sâu vì sợ anh nghĩ nó này nọ, nó muốn giữ được hình ảnh tốt đẹp nhất trong mắt anh.

'thôi kệ, dù gì ảnh cũng đang độc thân'

'ủa? mình nghĩ gì thế trời? mình có thích ảnh đâu mà quan tâm việc ảnh có người yêu hay chưa'

hai chiều ý kiến trái ngược nhau nảy ra trong đầu nó, làm nó chẳng tập trung được gì. nó cảm thấy có sự thay đổi lớn của bản thân từ khi nó đến đây, à nói đúng hơn là từ khi gặp anh.

ngày qua ngày, nó càng cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình không thích anh thì ngược lại nó càng thích anh hơn, nó cảm nhận được điều đó, chính bản thân nó đã thay đổi rất nhiều.

hết tuần này, mỗi sáng nó thức dậy người đầu tiên mà nó gặp sẽ không còn là anh. nó vừa nghĩ vừa đi dạo quanh con suối gần bản mà lòng buồn man mác. gió ôm lấy, chạm vào da thịt như muốn an ủi nó. nó chưa bao giờ cảm thấy lòng mình nặng trĩu như lúc này.

-"Quân có chuyện gì cần tâm sự hả?" anh bất chợt bước đến ngồi kế bên nó.

-"ah...anh ạ, không hẳn đâu anh" nó nhìn anh rồi lại nhìn chăm chăm vào dòng nước đang chảy.

tình cảm nó dành cho anh đã khiến nó không muốn rời xa anh một chút nào, có lẽ đây là lần đầu nó biết yêu.

lạ nhỉ?

một chàng trai hai mươi bảy tuổi mà chỉ mới biết yêu lần đầu.

-"Quân bệnh gì vậy? anh thấy em uống nhiều thuốc quá, trên tay em cũng đầy vết tiêm chích" anh hỏi nó.

trong mấy ngày ở chung phòng với nhau, anh đã quan sát nó rất nhiều. dường như anh nắm rõ thói quen hàng ngày của nó. người khác nói nó lạnh lùng, thế mà đối với anh, nó ấm áp và tinh tế hơn bất kì ai anh đã gặp.

-"bệnh bẩm sinh thôi anh" nó nói khẽ

-"hôm qua anh có vô tình đọc được tin nhắn của mẹ em"

-"à, tin nhắn đó anh đừng để tâm, mẹ em chỉ muốn em phẫu thuật tiếp tục thôi"

-"kể anh nghe được không?" anh khẽ khàng đề nghị nó.

đến lúc này, nó đành kể cho anh nghe về cuộc sống của nó, một cuộc sống khiến nó dần trở nên nguội lạnh, một cuộc sống bóp nghẹn trái tim thèm khát tình yêu của nó. anh nhìn nó với ánh mắt thương cảm, theo phản xạ mà nhích người lại sát cạnh nó, vòng tay ra sau lưng nó vỗ về.

-"cuộc sống này nợ em rồi"

-"nó nợ em một người như anh đấy ạ" nó thì thầm nhưng tiếng vẫn đủ để người bên cạnh nghe thấy.

-"hả? sao lại nợ một người như anh" anh trợn tròn mắt nhìn nó.

-"e-em, em thích anh, Long ạ"

phải!

nó đã tỏ tình anh

tỏ tình anh ngay dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, nó dằn vặt bản thân  rất nhiều để đi đến quyết định này. nó biết mình không còn bao nhiêu cơ hội để nói yêu nữa nên lần này nó đành liều. nó muốn dành hết tình cảm, sự quan tâm và tài sản của mình cho anh, để anh thay nó tiếp tục hành trình thiện nguyện. và nếu anh đồng ý nó vẫn sẽ cố gắng phẫu thuật để níu lấy hi vọng sống cuối cùng cho bản thân.

thế mà

ngay chính lúc này, anh lại từ chối nó.

trước sự quan tâm của nó, nói anh không có rung động thì cũng không đúng nhưng nói anh đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới thì lại càng không.

-"anh, anh, anh xin lỗi Quân" anh rút tay mình khỏi hai bàn tay của nó mà đứng lên bỏ chạy.

anh bị ám ảnh, ám ảnh bởi một nỗi sợ mang tên phản bội đối với những người đàn ông. mà nỗi ám ảnh đó xuất phát từ mối tình đầu của anh  - một giáo viên cấp ba.

lúc đầu hắn cũng quan tâm và yêu thương anh hết mực làm anh say mê trong hạnh phúc. nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến, hắn đột ngột cưới vợ vì lỡ làm người con gái ấy có thai. hắn nói lời chia tay, rồi sỉ vả chà đạp anh bằng những lời nói nặng nề tổn thương.

khoảng thời gian đó anh đã chìm trong nỗi tuyệt vọng, phải cần đến thuốc và bác sĩ để điều trị tâm lý.

sau mối tình đầu đau khổ, anh chỉ hẹn hò với phụ nữ, nhưng cũng chẳng được hạnh phúc viên mãn, không người thứ ba thì cũng cãi vả dẫn đến đường ai nấy đi. với anh và nó, có lẽ đều giống nhau ở điểm này, đều là những con người không có được tình yêu, không có nỗi một người bên cạnh chia sẻ niềm vui nỗi buồn.

đối mặt với lời tỏ tình của nó, anh quyết định từ chối và tránh mặt. anh xin vào ở chung phòng với một người khác, để nó lại căn phòng từng đầy ấp niềm vui của hai người. anh xin chuyển sang nhóm xây dựng để không còn đi dạy mỗi sáng với nó nữa.

đến ngày trở về, cả hai cũng không gửi lấy nhau một lời tạm biệt.

một tuần trôi qua, nó vẫn vậy, vẫn không chịu ăn uống mà nằm lì trên giường mở điện thoại lên ngắm anh trong các tấm hình ở bộ sưu tập. rồi còn xem lại hết các đoạn video mà anh và nó quay lúc đi tham quan các địa điểm ở nơi đó.

trong video anh và nó cười vui, thân thiết bao nhiêu thì ở hiện thực lại xa cách bấy nhiêu. nước mắt nó lăn dài trên gò má gầy guộc.

một người ở bắc, một người ở nam, nhưng khoảng cách địa lý còn không khốc liệt bằng khoảng cách lòng giữa hai người. nó thở dài hối hận vì ngày hôm đó mình lại nói yêu anh, chính vì lời yêu đó đã dẫn đến cục diện ngày hôm nay.

nếu nó không nói ra có lẽ nó vẫn được bên cạnh anh với tư cách là một người bạn rồi.

nơi Sài Thành tráng lệ, anh vẫn luôn suy nghĩ về ngày hôm đó, anh mở quyển sách nó tặng anh mà nhớ lại từng cử chỉ quan tâm yêu thương của nó dành cho mình.

vô tình giữa những trang sách ấy, anh lại tìm thấy một bức thư viết tay mà nó đã để vào. anh ngồi phịch xuống đất dựa lưng vào tường đọc. một dòng chữ nắn nót ẩn chứa vô vàn tình cảm của nó.

ở trong thư, nó viết về sự thay đổi của bản thân khi gặp anh, viết về những dự định trong tương lai khi cả hai hẹn hò với nhau, viết về thứ tình cảm mà bản thân dành cho anh, người mình thương. và viết cả về cảm xúc của nó kể từ khoảnh khắc ngày hôm ấy.

tuyến phòng vệ của anh dần tan vỡ.

anh khóc, thật sự khóc rồi.

anh đọc thư mà lòng đau như dao cứa, anh thấy mình tàn nhẫn với nó, rõ là có tình cảm nhưng lại từ chối người ta. anh nghĩ đã đến lúc mình buông bỏ nỗi sợ, thời gian cũng đã đủ lâu để anh mở lòng mình.

-"Quân ơi, chờ anh nhé"

anh thì thầm rồi nhanh chóng đặt một vé máy bay ra Hà Nội, trong nay mai anh sẽ đến nắm tay nó, và nói rằng: "anh yêu em".

anh đã quyết nên thu xếp hành lý sẵn sàng lên đường, anh muốn đến bên cạnh người mà anh yêu. anh đã xác định được tình cảm của mình dành cho nó rồi.

_____________

Long Hoàng

Quân ơi

anh đang ra Hà Nội

Quan Pham Anh

sao cơ ạ?

Long Hoàng

anh nghĩ kĩ rồi

anh muốn hẹn hò với em

Quan Pham Anh

anh...

em sẽ chờ anh ở sân bay, Long ạ!

__________________

'điên mất'

nó nghĩ rồi tự tát vào mặt mình, nó thử hết mọi cách để chứng minh rằng mình đang ở hiện thực chứ không phải trong mơ.

-"đ*t con m* đau vãi, là thật rồi" nó nhịn không nỗi mà văng tục.

-"con cảm ơn ông, ông trời ơi!"

nó thét lên trong vui sướng. rồi nhảy xuống khỏi chiếc giường mà mình đã nằm suốt một tuần để chuẩn bị mọi thứ đón anh. sau khi tắm rửa, chỉnh chu trang phục, nó ra tiệm chọn đóa hoa đẹp nhất mà lái xe đến sân bay.

-"anh à, Kim Long à, em ở đây, Quân ở đây ạ" nó vẫy tay ríu rít gọi tên người yêu của mình.

-"ah, Quân" anh kéo hành lý của mình mà chạy đến ôm chầm lấy nó.

-"anh xin lỗi"

-"không Long ạ, em vui lắm, em cảm ơn vì Long đã đến đây, cảm ơn vì Long đã cho em một cơ hội" nó ôm chặt anh vào lòng, tay vuốt ve tóc anh, trân trọng từng giây từng phút đang diễn ra này.

nó trao anh đóa hoa, rồi đưa anh về nhà. chính thức đưa anh vào cuộc sống của nó.

nó bảo anh rằng mình sẽ phẫu thuật một lần nữa để tìm cơ hội sống thật lâu bên anh. bảo anh phải chờ nó.

thế mà

lúc sắp vào phòng mổ nó lại hỏi anh:

-"anh à, anh nhớ verse cuối trong bài nắng lên không?"

-"nhớ chứ" anh thắc mắc nhưng vẫn trả lời nó.

-"tình yêu đôi khi đau mới sướng anh nhỉ?"

anh chưa kịp trả lời thì phòng mổ đã đóng cửa, anh vẫn không hiểu được ý nó cho đến khi nó trở về với anh sau lần phẫu thuật thứ tám.

-"ừa" anh đáp rồi gục đầu trên giường bệnh.

nó nói vậy với anh là vì nó biết bệnh nó sẽ không bao giờ hết được, nhưng lần này lại tệ hơn những lần trước, không có một phép màu nào xảy ra cả, tim nó ngừng đập rồi.

end 03.2

lấy cảm hứng từ Nắng lên.

__________________

ý là đọc đi đọc lại thấy nó cứ thiếu cảm xúc như nào é😭, hay là mình tự viết nên đọc thấy chán ta....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top