Chương 29
Cơn hỗn loạn đi qua, phòng khách lại trở về khung cảnh ổn định. Phong Hào vẫn ôm cứng lấy Hoàng Kim Long mà thút thít, còn Thái Sơn chỉ biết ôm gối im lặng ngồi bên cạnh quan sát tình hình.
Phạm Anh Quân một mặt hướng cái nhìn vừa tức tối vừa ghen tị về Phong Hào rồi sau đó lại đưa ánh mắt trách cứ sang Thái Sơn. Tuy hận hai vợ chồng nhà ấy không thể tả nhưng hắn vẫn rộng lượng rót cho Thái Sơn một cốc nước.
"Cảm ơn giám đốc!" Thái Sơn lịch sự nói rồi đón lấy cốc nước từ hắn.
"Không cần cảm ơn! Cậu để dành sức tạ tội với tôi đi!"
Chẳng biết lời Anh Quân nói có thật hay không, chỉ thấy mặt Thái Sơn bỗng xám xịt.
Gì chứ những người thường ngày càng tỏ ra công tư phân minh thì đến lúc công tư lẫn lộn lại nguy hiểm vô vàn.
"Giám đốc...hẹ hẹ hẹ..cứ đùa..."
"Cậu nhìn mặt tôi có giông đang đùa không???" Anh Quân nói rồi hằm hằm lấy túi đá chườm ra khỏi mặt để lộ những vết sưng to tướng. Không giấu được tức giận nổi rõ gân xanh trên trán.
"Yahhh! Ai bảo lúc đó cậu không nói rõ làm gì?!" Phong Hào thò mặt ra khỏi lòng Hoàng Kim Long khẽ quát.
"Là ai không đợi tôi nói đã xông vào giở thói lưu manh??!" Phạm Anh Quân trừng mắt hỏi lại.
"C-cái đó...cái đó l-là..là do cậu xấu xa có hệ thống từ trước. Nhìn mặt đã thấy rõ là người hãm tài!!!"
"Anh còn dám nói!? Có tin tôi nhét tỏi vào mồm anh không!?"
"Cậu dám? Có tin tôi nhét hành vào mồm cậu không?!"
Hai người một câu cũng không nhượng bộ, phòng khách im lặng được một chút lại rơi vào tình trạng ỏm tỏi.
Hoàng Kim Long dù đã cố mở miệng can ngăn nhưng giọng nói nhỏ xíu của anh như rơi tõm vào chiến trường âm thanh rất chợ búa. Còn Thái Sơn vẫn chăm chăm theo dõi như sẵn sàng lao vào nằm giãy đành đạch ăn vạ nếu sếp đáng kính và vợ đáng yêu lại lao vào cấu xé nhau lần nữa.
Bỗng một âm thanh kì lạ vang lên, dù rất khẽ nhưng đủ làm cho hai người kia đứng hình.
ọtttttt~~~
Mọi người ngay lập tức hướng về nơi phát ra âm thanh ấy thì thấy Hoàng Kim Long xấu hổ ôm bụng, mặt mũi đỏ lựng.
"X-xin lỗi...t-tôi không cố ý...m-mọi người cứ...c-cãi nhau tiếp đi..."
Phong Hào cuống quýt: "Lou của em đói bụng sao? Mau kiếm gì ăn đi, sức khoẻ anh chưa hồi phục đâu!"
Lou-của-em??? Lou nào của mày???
Lúc này Phạm Anh Quân mới nhớ ra trước ghi phẫu thuật bệnh nhân không được phép ăn uống, về nhà cũng chưa kịp nấu nướng. Vậy là từ sáng tới giờ Hoàng Kim Long vốn không có gì vào bụng cả.
"Xuống bếp nấu cơm đi!" Hắn nhíu mày, cố giảm bớt sự lo lắng trong giọng nói.
Kim Long dạ một tiếng nhỏ rồi chống tay chậm chạp đứng lên, bước từng bước rất chậm về phía nhà bếp.
Nhìn cái dáng khập khiễng xiêu vẹo như vừa bị hắn đụ cả đêm của Hoàng Kim Long, Anh Quân chợt nghĩ đến việc anh phải đi đi lại lại trong bếp để nấu nướng, trong lòng lại thấy nhộn nhạo, không kiềm chế được buột miệng nói:
"Mấy hôm anh nằm viện không có người đi chợ, giờ chắc cũng chẳng có gì ăn, anh khỏi nấu đi!"
Kim Long ngập ngừng: "Nhưng mà...vẫn còn nhiều đồ lắm cậu ơi...thịt, rau, sữa đủ cả."
Anh Quân cau mày: "Hửm?"
"Có xúc xích CP nè, lòng se điếu 40m, kẹo rau kera, yến sào, sữa..."
Toàn đồ bẩn, ăn để ỉa chảy xong chết vì mất nước qua đường lỗ đít hay gì?
Anh Quân vờ liếc rất nhanh xuống đồng hồ, nặn ra vẻ mặt bình thản:
"Tôi muốn ra ngoài ăn!"
Kim Long cúi người chào: "Dạ...v-vậy cậu chủ đi ạ."
Anh Quân nhíu mày: "Còn đứng đó? Mau đi thay đồ đi."
Kim Long ngớ người, ngẩng mặt lên tròn mắt nhìn hắn: "C-cậu nói tôi ạ...?"
Anh Quân khẽ gắt: "Còn ai ở đây nữa!?"
Phong Hào: "..."
Thái Sơn: "..."
Hoàng Kim Long cật lực lắc đầu, lắp bắp: "D-dạ..c-cậu cứ đi đi..t-tôi ăn ở nhà được rồi..."
"Ăn gì?"
Kim Long thấy hắn hỏi thế thì chợt khựng lại: "T-tôi..."
Phải rồi...đống mì tôm anh hốc hết rồi, giờ ăn gì nhỉ?
Hay là xin cậu chủ cho ăn mấy đồ kia tạm xong trừ vào lương...
Phạm Anh Quân thấy ánh mắt Kim Long dừng ở đống xúc xích CP, lòng se điếu 40m, kẹo rau Kera, đống yến sào giả với sữa giả thì hỏn lọn đập bàn, quát:
"Đừng có mà mơ mộng hão huyền! Loại người như anh mà xứng để ăn mấy thứ đó sao? Những món ấy chỉ dành cho người xứng đáng!
Kim Long bị Anh Quân quát thì chỉ biết cúi đầu, anh cắn chặt môi để ngăn cảm xúc tủi thân đang dâng lên trong lòng.
Anh Quân ra lệnh: "Đem đống đồ đó gói lại hết, hôm nào mang vào viện biếu bác sĩ Tài."
Kim Long ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ..."
Anh Quân cười thầm trong lòng vì con người ngu ngơ kia quá dễ bị lừa, nhưng ngoài mặt hắn vẫn ra vẻ chán ghét: "Vẫn đứng đó? Còn không mau đi thay quần áo? Anh mà không nhanh chân lên, tôi đói là tôi ăn luôn anh đấy!"
Hoàng Kim Long ngẩn người một hồi lâu rồi lúng túng gật đầu.
Hắn chịu dẫn anh ra ngoài ăn cùng ư? Là lần đầu tiên nha...
"Còn hai người..." Phạm Anh Quân quay sang nhìn Thái Sơn đang ngồi ngay ngắn trên sofa:
"Biết điều thì tự giác móc ví trả hết bữa ăn này đi. Không thì cứ để dành tiền đó mai đến công ty mua đơn xin thôi việc!"˙
*
Hà Nội về đêm vẫn giữ được không khí nhộn nhịp vốn có. Người đi bộ trên phố xúng xính áo quần, xe chạy trên đường nối đuôi nhau từng hàng dài. Những khu chợ đêm, hàng quán đâu đâu cũng ngập tràn tiếng nói cười.
"Muốn ăn gì?" Phạm Anh Quân ngồi ở ghế lái hỏi bâng quơ.
"Tôi biết ở gần đây có một quán thịt nướng với xiên bẩn rất ngon! Mọi người có hứng vào hốc thử không?" Thái Sơn ngồi bên cạnh gợi ý.
Wtf xiên bẩn??? Trôn nhau à???
Anh Quân: "Hay là tới nhà hàn..."
"Thịt nướng sao??? Nghe mlem mlem đấy! Trời lạnh sun vòi thế này ăn thịt nướng thì còn gì bằng! Lou, anh cũng thích ăn thịt nướng chứ???" Phong Hào ngồi ghế sau cao hứng reo lên.
"Ừm...anh thích lắm." Hoàng Kim Long ngồi bên cạnh gật đầu, khẽ cười đáp lại.
Phạm Anh Quân nhìn vào gương chiếu hậu, chả buồn nói tiếp câu nói đang dang dở vì bị Phong Hào chen ngang mà quay sang Thái Sơn:
"Quán đấy ở đâu?"
*
Trước mặt Phạm Anh Quân bây giờ là một quán ăn bình dân, được dựng bằng rạp sắt phủ bạt nhựa, bên trong bày biện chừng chục bộ bàn ghế nhỏ. Thoạt nhìn quán khá sơ sài nhưng chỉ vài giây sau khi bước vào sẽ ngửi được mùi thức ăn nóng sốt thơm phức ý hà.
Bốn người chọn một bàn gần trung tâm, Thái Sơn có vẻ là khách quen nên vợ chồng chủ quán chào hỏi khá thân mật, cậu gọi món trong cái nhìn nghi hoặc của Phong Hào:
"Em thường xuyên lén anh ra đây hẹn hò đúng không???"
"Làm gì có, chẳng qua được đồng nghiệp tốt bụng giới thiệu thôi, em cũng không hay đến đây lắm."
"Đừng có điêu! Rõ ràng chủ quán chào hỏi thân mật thế kia. Tối ra ngoài sofa mà nằm!!!"
Thái Sơn kêu la oai oái trước cú véo hông tuyệt kĩ của Phong Hào, rất nhanh liền lảnh sang chuyện khác để nói:
"Giám đốc thấy quán này thế nào?"
"Cũng được..." Phạm Anh Quân miệng nói thế chứ trong lòng chả thế.
Một người đã quen nhà hàng năm sao, thực đơn cao cấp, đầu bếp quốc tế như hắn làm quái gì thích nghi được với nơi này. Không tính đến cách bài trí xập xệ, chỉ nghĩ đến việc phải ăn những món tầm thường chưa chắc đảm bảo vệ sinh đã đủ làm hắn nổi đoá.
Nếu không phải vì...
...vì thành ý của Thái Sơn thì hắn thà nhịn đói cũng không vào đây!
Nhưng nét mặt cau có của Phạm Anh Quân rất nhanh đã giãn ra khi nhìn sang phía Hoàng Kim Long. Khuôn mặt hiền hiền ngốc ngốc đang khẽ quay trái quay phải mang theo ánh nhìn tò mò với nọi thứ xung quanh. Anh thích thú nhìn chủ quán tất tả chạy phục vụ thức ăn, nước uống cho khách trong không khí náo nhiệt xen lẫn cả tiếng trò chuyện, hối thúc.
Với người khác đây chỉ là cảnh tượng quen thuộc nhưng với người sinh ra nơi quê nghèo khoai còn không đủ ăn như anh thì nó thật lạ lẫm.
Một lúc sau bếp được mang lên cùng hai đĩa thịt nướng lớn đã được ướp gia vị. Chủ quán còn hào phóng tặng riêng một đĩa rau củ ăn kèm.
Đến lúc nghe tiếng xèo xèo vui tai và mùi thơm hấp dẫn bốc lên, Phạm Anh Quân cũng không kiềm chế được mà nuốt nước bọt. Xem ra đói quá làm cho con người ta thấy cái gì cũng không tệ.
Miếng thịt đầu tiên đã chín mềm ngon lành, Thái Sơn rất nhanh đã gắp lấy rồi bỏ tọt vào bát của Hoàng Kim Long: "Anh không phải đang đói sao? Ăn nhiều một chút để hai ba con khoẻ mạnh."
"A..c-ảm ơn em." Hoàng Kim Long ngượng ngùng cúi đầu.
"Hứ! Sơn bỏ quên mất anh rồi sao? Dỗi bây giờ!" Phong Hào chun môi nhõng nhẽo.
"Anh thì gầy quá đấy! Ăn thêm rau vào cho bớt gầy!" Phạm Anh Quân quát rồi nhanh chóng gắp đầy rau vào bát Phong Hào, không thèm để ý tiếng hét ỏm tỏi bên tai, hắn nhìn sang Thái Sơn đang gắp thêm ít thịt vào chén cho Kim Long mà lòng bỗng thấy hậm hực.
Quái! Dạo này hắn sao thế nhỉ?
Chả lẽ là vì Thái Sơn không chịu gắp cho hắn sao?
Bữa ăn diễn ra trong không khí khá yên tĩnh, đa phần là tiếng bát đũa lách cách. Thi thoảng chen vào vài mẩu hội thoại ngắn tũn.
Phạm Anh Quân một miệng nhai nhai, một tay gắp gắp nhưng mắt cứ đảo về phía Hoàng Kim Long ở phía đối diện. Bên ngoài mưa lất phất, gió không mạnh nhưng vẫn ùa vào tê tái. Trên người ai cũng mặc thêm áo khoác dày chỉ có mỗi anh là độc nhất một cái áo dài tay mỏng. Mỗi lần có gió lướt qua anh lại khẽ run lên, gò má cũng hây hây đỏ vì lạnh.
Anh Quân không nói không rằng cởi áo khoác của mình ra ném vào người anh. Hoàng Kim Long theo phản xạ đón lấy dù vẫn còn ngơ ngác.
Phong Hào vốn có thành kiến bền vững với Phạm Anh Quân nên chỉ cần một hành động hơi thiếu nhẹ nhàng cũng lườm hắn đến toét mắt.
"Ngồi gần bếp lửa nên tôi thấy nóng, đưa anh ta cầm hộ áo khoác cũng sai sao?" Hắn nhíu mày.
"Tôi đã nói gì đâu? Cậu đừng có mà gây sự!" Phong Hào hất mặt.
"K-không sao...áo khoác này anh cầm được mà...mọi người tiếp tục ăn đi...đừng cãi nhau nữa..." Kim Long lí nhí giảng hoà.
Cả hai cùng nhau hừ mạnh một tiếng rồi tiếp tục ăn. Hoàng Kim Long cẩn trọng đặt chiếc áo khoác to sụ lên đùi mình, len lén vùi một cánh tay vào bên trong.
Ấm thật...
Thế này thì gió lớn hơn một chút cũng không thấy lạnh nữa.
Bên này, Anh Quân cũng không cần cố gắng chống chọi với gió rét, chỉ cần thấy khuôn mặt kia bớt một chút tái tự động lòng hắn cũng ấm áp theo.
Lạ nhỉ?
*
Ăn xong bên ngoài cũng tạnh mưa, bốn người vội vã ra xe về.
Lần này Phạm Anh Quân cố tình để Kim Long ngồi cạnh mình, hàng ghế sau cho vợ chồng nhà bên độc chiếm. Thấy anh loay hoay với dây an toàn, hắn nhoài người sang cài hộ, một chút khó chịu cũng không có.
"C-cảm ơn cậu chủ..."
"Lạnh không?" Hắn hỏi cộc lốc.
"D-dạ không.." Kim Long rụt rè lắc đầu.
Anh Quân bất ngờ chạm vào vai anh, ngón tay nhanh chóng lướt qua vùng da lành lạnh nơi cổ. Chân mày hắn hơi nhíu lại, đưa tay chỉnh nhiệt độ trong xe ấm thêm chút nữa mới nhấn ga cho xe lăn bánh về nhà.
Mỗi lần qua khu phố nào đông vui hắn lại giảm ga một chút để xe đi chậm lại, phần vì đông người qua lại trên đường, phần vì ánh nhìn long lánh hiếu kì của người bên cạnh cứ dán vào khung cảnh sôi nổi bên ngoài ô kính.
Sao cũng được, miễn là cái tốc độ rùa bò này không làm người luôn quyết đoán và vội vã như Phạm Anh Quân thấy cáu gắt.
*
Về đến nhà, Hoàng Kim Long xuống trước để mở cửa, Phong Hào cũng chạy theo ríu rít gì đó.
Bỗng từ ghế sau, Thái Sơn khẽ vỗ vai hắn thì thào: "Chuyện của anh Long...giám đốc tính thế nào?"
Phạm Anh Quân hơi giật mình nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, ngẫm nghĩ một lát mới trả lời, hay nói đúng hơn là những gì hắn có thể nghĩ ra:
"Tạm thời chuyện này không để lọt ra ngoài, sẽ gây ảnh hưởng xấu. Tôi...giữ đứa bé vì...v-vì nhân đạo thôi! Đến lúc thích hợp sẽ để anh ấy về quê, có lẽ tôi sẽ chi thêm một khoản coi như chi phí nuôi dưỡng đứa bé. Dù không nhận nhưng...vẫn là có mối quan hệ..."
Thái Sơn trầm lặng rồi bật ra một tiếng đồng tình nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng cho người anh trai ngây ngô chất phác.
"Vậy thời gian này..." Cậu ngập ngừng.
"Trước mắt...tôi sẽ không bạc đãi anh ấy. Có vẻ...tôi trước đây hơi quá đáng..." Hắn thở dài.
"Giám đốc nói thế tôi cũng yên tâm rồi. Phong Hào anh ấy...cũng là lo cho anh Long thôi chứ không có ý xấu đâu."
"Tôi hiểu! Nếu không cậu nghĩ chỉ một bữa ăn đơn giản thế này mà có thể cứu chức phó giám đốc của bản thân sao?" Hắn cười nhạt.
"Vậy tôi hôm nay vừa mất tiền vừa phải khen giám đốc nhân hậu rồi."
Nói thêm vài lời từ biệt, Thái Sơn và Phong Hào lên xe về nhà, Anh Quân cũng lái xe vào gara rồi nhanh chóng vào nhà.
*
Sau màn tắm nước ấm vô cùng sảng khoái, hắn trên cổ còn vắt một cái khăn ngồi phịch xuống giường. Chợt nhớ đến vài thứ, Anh Quân vội đi tìm áo khoác mình mặc ban sáng. Lôi quyển nhật kí và tấm ảnh bên trong ra rồi đặt lên bàn làm việc ngắm nghía, một lúc nghĩ ngợi hắn hí hoáy làm gì đó, cuối cùng cầm cả hai món rời khỏi phòng.
Hoàng Kim Long ngồi thu lu trong góc bếp. Tấm thảm lót chân lần trước đã bị máu vấy bẩn, cũng sớm bị vứt đi mất, đêm nay không biết sẽ ngủ kiểu gì.
Chạm tay xuống sàn nhà lạnh ngắt, anh cắn môi nghĩ ngợi...
Cuối cùng Kim Long nghĩ ra một cách, dùng quần áo của mình trải xuống sàn làm thành một tấm chăn mỏng, ít ra cũng đỡ lạnh lưng. Tuy hơi ngốc nghếch nhưng trong lúc này có còn hơn không.
Nghĩ vậy anh liền lục trong túi xách lôi ra được mấy cái áo thun cũ và vài cái quần. Hoàng Kim Long cẩn thận trải chúng nối tiếp nhau, mải lồm cồm bò dưới sàn đến lúc ngẩng đầu lên anh hoảng hốt trông thấy Phạm Anh Quân đứng cầm cốc nước dừa nhìn chằm chằm mình từ bao giờ.
"C-cậu chủ..."
"Đang làm gì?" Hắn trưng ra bộ mặt khó hiểu.
"D-dạ...t-tôi đang trải chỗ để ngủ..." Anh thành thật đáp lại.
Lúc này Phạm Anh Quân mới gật gù tỏ vẻ đã thông suốt, nốc một hơi cạn cốc nước trong tay. Khẽ hắng giọng: "Không cần nữa! Anh thu dọn đồ đạc đi!"
Thu dọn đồ đạc???
Nhưng mà...chuyện này là sao chứ?
Hắn sao lại...
*
Người ấy lạnh thì phải làm gì?
=)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top