⁰⁷

anh quân bước chậm rãi trong dãy hành lang dài, đầu óc trống rỗng. cậu không nhớ mình đã rời khỏi chỗ cô lao công như thế nào, chỉ biết rằng bây giờ, cậu đang đứng trước cánh cửa dẫn lên sân thượng – nơi kim long đã gặp "tai nạn".

cánh cửa này lúc nào cũng bị khóa. giáo viên từng nói rằng đó là vì lý do an toàn, nhưng giờ đây, anh quân không chắc nữa.

cậu đưa tay chạm vào ổ khóa lạnh ngắt.

một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hơi nước mát lạnh của cơn mưa vừa tạnh.

tại sao không ai nhắc đến kim long? không có một bức ảnh nào, không có một dòng lưu bút, không có cả một tin đồn.

cứ như thể... anh chưa từng tồn tại.

một giọng nói khẽ vang lên sau lưng.

"em cũng cứng đầu ghê ha."

anh quân giật mình, quay phắt lại.

kim long đứng đó, tựa vào bức tường đối diện, ánh mắt lấp lánh một tia cười nhàn nhạt. vẫn là đôi mắt trong suốt như phản chiếu cả bầu trời mùa hạ, vẫn là mái tóc khẽ đung đưa theo gió, nhưng lần này, ánh mắt anh có gì đó rất khác.

anh quân nhìn thẳng vào anh. "anh biết là em sẽ tìm hiểu mà."

kim long nhún vai. "chắc vậy."

một thoáng im lặng bao trùm. anh quân siết chặt tay, cố giữ cho giọng mình không run.

"mọi người đã chọn cách quên anh đi, phải không?" 

"họ nghĩ rằng nếu họ giả vờ như anh chưa từng tồn tại, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải không?"

kim long không trả lời.

nhưng sự im lặng của anh chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

anh quân thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. cậu bước đến gần hơn, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ người đối diện.

"anh nói cho em biết đi, chuyện gì đã thực sự xảy ra?"

kim long mím môi, cúi đầu. Mái tóc anh khẽ rủ xuống, che đi ánh mắt mà anh quân không thể nhìn thấu. kim long không trả lời ngay. anh chỉ lặng lẽ nhìn quân, rồi từ từ bước đến, dừng lại ngay trước mặt cậu.

"nếu anh nói với em... em có tin không?"

anh quân nuốt khan.

"có."

kim long khẽ cười. nhưng nụ cười đó không còn vẻ bông đùa thường ngày nữa.

anh vươn tay về phía cậu.

nhưng khi bàn tay gần chạm vào, anh chợt khựng lại, rồi rút về.

"vẫn chưa phải lúc." kim long khẽ nói. "nhưng... anh có thể cho quân thấy một chút."

ngay lúc đó, một cơn gió mạnh ào qua, cuốn theo hương mưa còn sót lại.

hành lang chợt mờ dần.

không gian xung quanh anh quân thay đổi.


anh quân cảm thấy đầu óc quay cuồng. mọi thứ xung quanh trở nên nhòe nhoẹt, như thể cậu đang trôi dạt trong một dòng ký ức không thuộc về mình.

bầu trời tối sầm lại, dù không có mây mưa nhưng ánh nắng của mùa hạ đã nhạt nhòa. anh quân nhận ra mình đang đứng trên sân thượng trường, nhưng không còn một mình.

cậu thấy hoàng kim long, nhưng là một hoàng kim long hoàn toàn khác với dáng vẻ trong trẻo mà cậu quen thuộc.

chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, vương vài vết bẩn, có lẽ do những cú xô đẩy. tay áo anh bị kéo xộc xệch, để lộ những vết bầm xanh tím loang lổ. mái tóc vốn gọn gàng nay bết lại vì mồ hôi, vài lọn rối tung vì bị giật mạnh.

trước mặt kim long là ba nam sinh mặc đồng phục trường. một người cao lớn, hai người còn lại đứng hơi khuất phía sau, như thể chỉ đang phụ họa.

"mày nghĩ mày là ai hả?"

một giọng nói trầm đục vang lên.

anh quân rùng mình.

giọng nói này... vừa xa lạ, vừa quen thuộc.

cậu cau mày, nhìn kỹ người vừa lên tiếng.

và rồi—

tim cậu như ngừng đập.

là anh rể cậu.

người đàn ông hiện tại đang là chồng của chị gái mình.

nhưng lúc này, hắn vẫn còn là một thiếu niên. gương mặt quen thuộc ấy trẻ hơn rất nhiều, mang theo sự ngang tàng, hống hách. đôi mắt hắn ánh lên sự khinh miệt, khóe môi nhếch lên đầy vẻ chế giễu.

phạm anh quân sững sờ. cậu không hề biết—

không hề có chút ký ức nào về chuyện này.

không hề biết rằng kẻ đó — người mà chị gái cậu tin tưởng và yêu thương suốt bao năm qua —chính là người từng bắt nạt anh.

"mày tưởng mày giỏi lắm à? tưởng giáo viên cưng mày là mày có quyền lên mặt hả?"

gã siết chặt cổ áo kim long, đẩy anh lùi về phía lan can sân thượng.

"tao nói cho mày biết, cái loại như mày, chỉ đáng để bị dẫm dưới chân thôi."

kim long siết chặt nắm tay, nhưng không phản kháng.

"tôi đã nói rồi, tôi chưa từng lên mặt với ai cả." giọng anh khàn đi, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.

"chưa từng?" một kẻ đứng sau bật cười. "vậy mày giải thích sao về chuyện mày khiến giáo viên mách ban giám hiệu vụ của bọn tao?"

kim long cứng đờ.

phạm anh quân nín thở. cậu không biết vụ này.

nhưng gã đó, anh rể cậu, lại nhếch môi, ánh mắt đục ngầu đầy thù hận.

"không phải tôi." kim long lên tiếng. "tôi không làm chuyện đó."

"không làm?" Gã nghiến răng. "vậy tại sao hôm đó mày lại được gọi lên phòng giáo viên? tại sao chỉ có mỗi mày biết rõ chuyện này?"

"tôi không biết thật mà." kim long lắc đầu. "tôi chỉ tình cờ nghe được một chút, nhưng tôi không báo cáo. tôi đã im lặng."

gã nhìn cậu chằm chằm, rồi đột nhiên bật cười.

"mày tưởng tao bị ngu à?"

bốp!

một cú đấm giáng thẳng vào bụng kim long, khiến anh khuỵu xuống, tay bấu chặt lấy thành lan can.

"mày muốn làm anh hùng, nhưng lại không có gan nhận đúng không? loại giả tạo như mày tao thấy nhiều rồi."

kim long thở hắt ra, bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. nhưng dù bị đánh, anh vẫn không hé răng van xin.

một cơn giận dữ bùng lên trong lòng anh quân. cậu muốn lao tới, muốn ngăn tất cả lại. nhưng cơ thể cậu cứng đờ như tượng, không thể cử động.

gã cúi xuống, bàn tay thô bạo tóm lấy cổ áo kim long, kéo anh lên.

"mày có biết tại sao tao ghét mày không hả, hoàng kim long?" gã gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ. "vì lúc nào mày cũng làm ra vẻ cao quý, lúc nào cũng giỏi hơn người khác. đã thế lại còn được thầy cô bênh vực! thử nghĩ xem, nếu mày biến mất khỏi thế giới này, có ai buồn không?"

kim long nhìn hắn, đôi mắt ánh lên một tia dao động.

gã thấy thế liền cười gằn.

"mày có bạn bè không? có ai chờ mày không? có ai sẽ khóc khi mày chết không?"

anh quân mở to mắt.

đừng nói nữa.

kim long, đừng nghe hắn nói.

đừng để hắn thao túng anh.

làm ơn...

nhưng kim long chỉ im lặng.

đôi mắt anh từ từ mất đi ánh sáng.

gã thấy vậy, nhếch môi cười. "sao? câm rồi à? thế thì—"

kim long bất ngờ vùng khỏi tay hắn.

cậu lùi lại một bước.

một bước nữa.

chạm đến mép lan can.

gã giật mình, vô thức vươn tay ra.

nhưng kim long đã nhắm mắt lại.

bước lùi một bước cuối cùng.

không có tiếng hét.

chỉ có một cơn gió mạnh ào qua.

một giây trước, hoàng kim long vẫn còn đứng đó.

giây tiếp theo—

anh đã biến mất khỏi tầm mắt.

gã hoảng loạn lùi lại, hai người đứng sau gã cũng trợn tròn mắt, sững sờ như không tin vào những gì vừa diễn ra.

một giây.

hai giây.

ba giây.

bỗng, một tiếng "RẦM" vang lên phía dưới.

rồi tất cả chìm vào im lặng.

phạm anh quân thấy thế giới trước mắt mình rung chuyển dữ dội.

mọi thứ nhòe đi.

bầu trời sụp xuống.

cảnh vật xung quanh vỡ vụn, kéo cậu trở lại với hiện tại.

cậu thở hổn hển, toàn thân lạnh toát.

anh quân chớp mắt, nhận ra mình vẫn đang đứng trước cửa sân thượng, bàn tay run rẩy đặt lên tay nắm cửa.

mưa đã ngừng hẳn.

cậu ngẩng đầu lên.

kim long đứng đó, lặng lẽ nhìn cậu.

anh quân không thể nói được gì. cậu không biết phải đối mặt với kim long thế nào sau khi chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra.

cậu đã hiểu.

kim long không phải bị ai đẩy xuống.

là anh tự mình nhảy xuống.

không phải vì bị đánh đập.

mà vì những lời nói ấy...

những lời nói độc địa, như một nhát dao găm sâu vào tâm trí cậu ấy.

anh đã tin rằng mình chẳng còn ý nghĩa gì với thế giới này.

cổ họng anh quân khô khốc.

"anh long..." cậu muốn nói gì đó, nhưng lời nói mắc kẹt.

kim long vẫn mỉm cười.

"đã hiểu rồi chứ?"

nhưng đó không phải là nụ cười hạnh phúc.

mà là nụ cười của một người đã từ bỏ tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top