⁰⁶

phạm anh quân ngồi dưới tán cây cổ thụ, ánh mắt thất thần nhìn khoảng trời rộng lớn phía trên.

cơn mưa đêm qua đã để lại chút hơi ẩm trên những tán lá, vài giọt nước còn vương lại trên từng phiến lá xanh. nhưng trời hôm nay trong vắt, như thể chưa từng có cơn mưa nào ghé qua.

mùa hè sắp kết thúc.

cảm giác này quá rõ ràng, như một tín hiệu vô hình nào đó đang nhắc nhở cậu. thời gian của kim long sắp hết.

nhưng cậu vẫn chưa biết gì về quá khứ của người kia.

cậu thậm chí còn không biết kim long đã chết từ bao giờ, hay vì sao anh lại bị ràng buộc với mùa hè.

nỗi lo lắng âm ỉ trong lòng khiến anh quân không thể ngồi yên.

cậu quyết định phải tìm ra sự thật.

phạm anh quân bắt đầu bằng cách tìm kiếm trong thư viện trường. trường cậu có một khu lưu trữ những tư liệu cũ, ghi lại các sự kiện quan trọng trong suốt nhiều năm qua.

cậu lật từng trang báo cũ, tìm kiếm bất kỳ thông tin nào có thể liên quan đến kim long. nhưng không có gì cả. không một bài báo nào nhắc đến cái tên ấy.

cậu cau mày. không lẽ kim long đã từng tồn tại ở đây, nhưng không để lại bất cứ dấu vết nào sao?

cậu thử tìm trong danh sách học sinh cũ, nhưng cái tên"hoàng kim long" cũng không xuất hiện.

càng tìm kiếm, cậu càng cảm thấy có gì đó sai sai.

kim long đã từng học ở đây, đã từng là một học sinh của ngôi trường này. nhưng vì lý do gì đó, mọi dấu vết về anh dường như đã bị xóa sạch.

như thể chưa từng tồn tại.

anh quân thử tìm đến thầy giám thị – người đã làm việc ở trường rất lâu, có thể biết điều gì đó.

thầy nghe câu hỏi của anh quân, thoáng nhíu mày.

"hoàng kim long?" thầy lặp lại cái tên ấy, giọng hơi trầm xuống. "tên này... nghe quen quen."

anh quân nín thở chờ đợi.

một lát sau, thầy nói tiếp:

"hình như... có một học sinh tên vậy. nhưng chuyện xảy ra lâu lắm rồi. em hỏi để làm gì?"

anh quân không trả lời ngay, chỉ nhìn thầy chằm chằm, hy vọng có thể nghe thêm chút thông tin nào đó.

thầy im lặng một lúc, rồi lắc đầu. "thầy không nhớ rõ. chỉ biết là có một vụ việc không hay xảy ra vào mùa hè nhiều năm trước. nhưng chi tiết thế nào thì thầy chịu."

"vụ việc không hay ạ?" anh quân lặp lại, lòng dậy lên một dự cảm bất an.

"ừ. nếu em muốn biết rõ hơn, có thể thử hỏi mấy người lớn tuổi từng làm việc ở đây. cô huệ lao công có khi nhớ đấy."

anh quân gật đầu, cảm ơn thầy rồi nhanh chóng rời đi.

cậu có cảm giác mình sắp chạm vào thứ gì đó rất quan trọng.

nhưng sự thật đang chờ đợi phía trước... liệu có phải là thứ mà cậu muốn biết không?

anh quân tìm đến cô lao công thanh huệ – người đã làm việc ở trường gần hai mươi năm. cô thường trực ở dãy nhà cũ gần sân thể dục, nơi ít người lui tới.

cô huệ nhìn cậu một lúc, rồi khẽ gật đầu khi nghe cậu nhắc đến cái tên hoàng kim long.

"cậu bé đó... đúng là từng học ở đây."

tim anh quân đập mạnh. cuối cùng, cậu cũng tìm được một người còn nhớ đến anh.

cô huệ lặng im một lúc lâu, rồi thở dài.

"nhưng đó không phải là một câu chuyện vui vẻ đâu, cháu có chắc muốn nghe không?"

anh quân gật đầu, ánh mắt kiên định.

cô nhìn cậu thêm chút nữa, rồi bắt đầu kể.

nhiều năm trước, hoàng kim long là học sinh của ngôi trường này. anh không chỉ có thành tích xuất sắc mà còn giữ chức hội trưởng hội học sinh – giống như phạm anh quân bây giờ vậy.

nhưng kim long không phải là một người năng nổ cho lắm.

anh luôn đi một mình. luôn giữ khoảng cách với người khác.

"ban đầu, ai cũng nghĩ là do thằng bé lạnh lùng, kiêu ngạo. nhưng sự thật không phải vậy." cô huệ nói, giọng khẽ trầm xuống. "thằng bé... bị bắt nạt."

anh quân siết chặt nắm tay.

dù đã lờ mờ đoán được, nhưng khi nghe tận tai vẫn khiến cậu thấy khó chịu vô cùng.

"một đứa giỏi giang, được thầy cô yêu quý, nhưng lại không có ai thật sự đứng về phía mình. hội học sinh thì ganh ghét, bạn cùng lớp thì đố kỵ. bất cứ lỗi lầm nhỏ nào của nó cũng bị phóng đại lên."

cô nhìn ra sân trường, như thể đang nhìn thấy bóng dáng của một cậu trai trong ký ức.

"ban đầu chỉ là những lời xì xào, những trò đùa ác ý. nhưng rồi mọi thứ tệ hơn. bọn trẻ con đôi khi độc ác lắm, cháu biết không?"

anh quân không đáp. cậu biết.

có những thứ tưởng như chỉ là trò đùa, nhưng có thể hủy hoại một con người.

anh, hoàng kim long có lẽ đã chịu đựng rất lâu.

"chuyện đó kéo dài đến khi nào ạ?" anh quân hỏi, giọng khô khốc.

cô lao công im lặng một lúc, rồi nói ra câu mà cậu không muốn nghe nhất.

"mùa hè năm ấy."

anh quân bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, dù trời đang nóng.

"mùa hè năm ấy... có một vụ tai nạn." cô nói chậm rãi, như thể đang hồi tưởng từng chi tiết. "kim long rơi từ sân thượng xuống."

cậu mở lớn mắt, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"rơi...từ trên sân thượng xuống ạ?"

"phải." cô gật đầu. "không ai biết chuyện gì đã xảy ra. chỉ biết rằng... sau ngày hôm đó, kim long không bao giờ xuất hiện nữa."

cả người anh quân cứng đờ.

cậu cảm giác như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy tim mình.

một vụ tai nạn. một sự biến mất. không ai nhắc đến. không ai nhớ đến.

như thể tất cả đều bị xóa sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top