⁰⁵

sau cơn mưa, bầu trời trong veo một cách kỳ lạ. mùi đất ẩm hoà vào hơi nước vẫn chưa kịp tan hết, vương vấn trong không khí. anh quân lặng lẽ ngồi dưới tán cây cổ thụ, nơi mọi thứ bắt đầu.

cậu đã quen với việc có hoàng kim long xuất hiện bên cạnh. dù là giữa sân trường vắng lặng hay trong những buổi chiều tà rực rỡ ánh hoàng hôn, anh luôn ở đó, đôi mắt như phản chiếu tất cả mọi thứ nhưng lại chẳng thuộc về nơi nào cả.

hôm nay, hoàng kim long không xuất hiện.

anh quân bồn chồn một cách kỳ lạ. cậu tự hỏi từ bao giờ mình lại trở nên quen thuộc với sự có mặt của một người đến vậy. từ bao giờ, cậu bắt đầu vô thức tìm kiếm kim long giữa sân trường rộng lớn, dù biết rõ cậu ta chẳng thuộc về thế giới này?

"mình đang làm gì thế này?" anh quân cười khẩy, tự chế giễu chính mình.

nhưng càng cố gạt đi, cảm giác mất mát càng trở nên rõ rệt.

cậu nhớ đến những lần kim long mỉm cười, ánh mắt cong lên, lấp lánh dưới ánh nắng. cậu nhớ đến giọng nói trầm ấm pha chút trêu chọc của anh. nhớ cả những khi hai người ngồi cạnh nhau, không cần nói gì, nhưng lại chẳng hề thấy cô đơn.

thứ cảm xúc này... nó không đơn thuần chỉ là sự tò mò, không phải chỉ là một cơn say nắng thoáng qua.

nó sâu hơn thế.

nó chạm đến nơi nào đó trong tim cậu.

và điều đáng sợ nhất là... cậu không hề muốn thoát khỏi nó.

cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo một cảm giác man mát trên làn da. anh quân siết chặt bàn tay, khẽ nhắm mắt lại.

lần đầu tiên, cậu chấp nhận rằng mình đã có một tình cảm nào đó dành cho kim long. một tình cảm không có tên gọi rõ ràng. một thứ cảm xúc lặng lẽ len lỏi vào tim mà cậu chưa từng nhận ra.

một thứ gì đó... vừa ngọt ngào, vừa bi thương đến nao lòng.

phạm anh quân không gặp hoàng kim long suốt ba ngày sau đó.

mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ — những tiết học kéo dài đến mệt mỏi, tiếng ve kêu râm ran bên khung cửa sổ, những cơn gió nóng hầm hập giữa mùa hè oi ả. nhưng mọi thứ dường như cũng trống rỗng hơn.

hoàng kim long biến mất.

anh chưa từng nói sẽ rời đi. chưa từng nói lời tạm biệt. cũng chưa từng hứa hẹn gì với anh quân. nhưng sự vắng mặt của kim long lại để lại một khoảng trống kỳ lạ trong lòng cậu.

nó khiến cậu cảm thấy bứt rứt. khiến cậu đi ngang qua gốc cây cổ thụ nhiều lần hơn mức cần thiết. khiến cậu trở nên dễ cáu bẳn với những lời trêu chọc vô nghĩa của đám bạn. khiến cậu cảm thấy... bất an.

cậu không thích cảm giác này.

đêm hôm ấy, trời lại đổ mưa.

mưa mùa hè không báo trước, cứ thế trút xuống, xối xả và mạnh mẽ, như thể muốn cuốn trôi mọi thứ. anh quân không ngủ được. cậu cứ nằm đó, trên chiếc giường trong phòng mình ở ký túc xá, lắng nghe tiếng mưa rơi trên mái hiên, lắng nghe cả nhịp tim mình ngày càng trở nên rối loạn.

cuối cùng, cậu bật dậy, khoác vội chiếc áo mỏng rồi lao ra ngoài.

cậu không biết mình đang mong đợi điều gì. chỉ là đôi chân cứ thế dẫn cậu đi, qua những hành lang dài, qua những bậc cầu thang ướt nước, qua sân trường vắng tanh... cho đến khi cậu dừng lại trước tán cây cổ thụ quen thuộc.

và ở đó, cậu thấy kim long.

anh vẫn như lần đầu tiên anh quân nhìn thấy—một thân áo sơ mi trắng không hề vướng bẩn, không đẫm nước mưa, không hề thay đổi. xung quanh anh, từng giọt mưa xuyên qua người, không để lại dấu vết gì.

phạm anh quân khựng lại. một giây. hai giây. rồi cậu lao đến, không chút do dự.

"mấy ngày nay anh đi đâu vậy?" giọng cậu hơi run, không biết vì lạnh hay vì cảm xúc đang trào dâng. "em đã tìm anh khắp nơi!"

kim long nhìn cậu, nụ cười mơ hồ hiện lên trên môi.

"quân nhớ anh à?"

câu hỏi ấy khiến anh quân nghẹn lại. cậu không trả lời ngay. cậu chỉ đứng đó, đối diện với kim long, để mặc cơn mưa trút xuống vai mình.

một lúc sau, cậu mới chậm rãi thở ra, giọng nói chắc chắn hơn bao giờ hết.

"ừ. em nhớ anh."

kim long ngẩn người, như thể không ngờ cậu lại thừa nhận dễ dàng như vậy. một tia cảm xúc lướt qua đôi mắt anh — không rõ là vui mừng hay là bi thương.

anh nhẹ giọng hỏi:

"vậy... nếu một ngày anh biến mất thật, quân có còn nhớ anh không?"

anh quân siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên định:

"đừng nói mấy chuyện vớ vẩn đó."

kim long bật cười, nhưng không trả lời.

anh chỉ bước đến gần hơn, thật gần, đến mức anh quân có thể nhìn thấy từng giọt mưa xuyên qua người anh như thể anh chỉ là một ảo ảnh giữa màn đêm.

cơn mưa vẫn rơi. tiếng ve vẫn kêu. và khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ gần đến thế.

anh quân đưa tay ra, theo bản năng muốn chạm vào anh. nhưng cậu chỉ chạm vào khoảng không.

không có hơi ấm. không có xúc cảm.

chỉ có cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, lướt qua da thịt cậu, xuyên qua người kim long.

cậu rút tay lại, siết chặt thành nắm đấm.

kim long nhìn cử chỉ ấy, ánh mắt thoáng qua chút gì đó như sự day dứt. anh chậm rãi nói, giọng hòa lẫn trong tiếng mưa rơi:

"phạm anh quân, anh không thuộc về thế giới này."

anh quân cười nhạt. "em biết."

kim long thoáng bất ngờ, nhưng rồi anh cũng bật cười theo, nụ cười nhẹ như làn gió. "em chấp nhận chuyện này dễ dàng vậy sao?"

"em không biết," anh quân đáp, thành thật. "có lẽ em nên thấy sợ. có lẽ em nên tránh xa anh. nhưng em không làm được."

cơn mưa dần nặng hạt hơn, rì rào như một bản nhạc nền dai dẳng. kim long im lặng một lúc lâu, rồi cất giọng rất khẽ:

"quân ơi."

"vâng?"

"nếu một ngày quân không còn thấy anh nữa... quân có đi tìm anh không?"

anh quân không đáp ngay. cậu nhìn kim long thật lâu, như thể muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt anh. rồi cậu khẽ nói:

"đừng biến mất, được không?"

kim long cười, nụ cười vừa ấm áp vừa buồn bã. anh không hứa hẹn gì cả.

anh quân cảm thấy bất lực. cậu chưa bao giờ là người giỏi trong việc giữ ai đó ở lại. cậu không biết phải làm sao để giữ lấy một thứ không thuộc về mình.

nhưng cậu không muốn kim long biến mất.

bất giác, cậu nói như thể muốn níu kéo điều gì đó:

"ngày mai mình gặp lại nhé?"

kim long nhìn cậu, đôi mắt phản chiếu những tia sáng lấp lánh từ những giọt mưa. rồi anh khẽ gật đầu.

"ừ. ngày mai gặp lại."

dưới cơn mưa mùa hạ, cả hai chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn nhau.

như thể nếu rời mắt, một người sẽ tan biến trong màn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top