⁰⁴
mưa tháng bảy đổ xuống bất chợt, như một tấm màn mỏng manh phủ lên cả sân trường vắng lặng. những giọt nước vỡ tan trên mặt đất, trên tán cây, tạo thành những âm thanh tí tách rả rích.
phạm anh quân không thích mưa.
cậu ghét cái cảm giác ướt nhẹp, ghét những vũng nước bẩn văng tung tóe khi ai đó chạy vụt qua. nhưng điều cậu ghét nhất − chính là sự lạnh lẽo mà nó mang lại.
ấy vậy mà hôm nay, cậu vẫn đứng dưới tán cây sau trường, mặc kệ những hạt mưa đang dần len lỏi qua từng kẽ lá.
vì hoàng kim long đang ở đó.
anh vẫn ngồi vắt vẻo trên cành cây quen thuộc, đôi chân đong đưa nhàn nhã. mưa rơi xuyên qua người anh, không để lại một vệt ướt nào.
anh quân lặng nhìn cảnh tượng ấy, lòng bỗng chợt trùng xuống.
"quân, em đứng dưới mưa làm gì vậy?" kim long nghiêng đầu, giọng nói vẫn nhẹ như gió thoảng.
anh quân siết chặt bàn tay. "tôi...cũng không biết nữa."
cậu không biết tại sao mình vẫn đứng đây, dù đáng lẽ cậu nên chạy đi tìm một mái hiên để trú. cậu không biết tại sao mình lại muốn nói chuyện với kim long, dù rõ ràng anh chưa từng nói gì nhiều về bản thân.
phạm anh quân chỉ biết rằng — nếu cậu rời đi, cậu sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.
kim long nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.
"anh thích mưa." anh thì thầm, đôi mắt phảng phất một nỗi buồn xa xăm. "vì mưa giúp anh quên đi nhiều thứ."
anh quân giật mình. "quên cái gì?"
kim long không trả lời ngay. anh ngước nhìn bầu trời xám xịt, rồi nhẹ nhàng nói:
"quên rằng mình đã từng rất đau đớn."
anh quân đứng lặng giữa cơn mưa, lòng bỗng chùng xuống khi nghe câu nói đó của anh.
"đau đớn?" cậu lặp lại, giọng khẽ khàng như sợ làm vỡ tan bầu không khí mong manh này.
kim long khẽ cười, nhưng ánh mắt lại chẳng hề mang theo chút vui vẻ nào. anh vươn tay ra giữa màn mưa, để những giọt nước rơi xuyên qua làn da trong suốt của mình.
"anh không nhớ rõ nữa." kim long thì thầm, mắt vẫn dõi theo những hạt mưa rơi. "nhưng anh biết... mình đã từng rất đau."
cổ họng anh quân bỗng khô khốc. cậu không hiểu vì sao tim mình lại siết lại khi nhìn thấy dáng vẻ ấy của anh. một nỗi buồn vô hình bám chặt lấy cậu, như thể chính cậu cũng đang cảm nhận được nỗi đau mơ hồ mà kim long nói đến.
"anh có nhớ mình đã chết như thế nào không?" câu hỏi bất giác bật ra trước khi cậu kịp suy nghĩ.
kim long khựng lại. một thoáng im lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có tiếng mưa vẫn không ngừng rơi.
rồi anh nhẹ nhàng đáp:
"anh không biết. hoặc có thể...anh đã quên mất rồi."
nụ cười trên môi kim long thoáng run rẩy, và trong một giây ngắn ngủi, phạm anh quân cảm thấy như mình vừa chạm đến một bí mật đã bị vùi lấp từ rất lâu.
"vậy anh nhớ được gì?" cậu hỏi.
kim long nhìn cậu, đôi mắt đen láy phản chiếu bóng dáng cậu trong đó.
"anh nhớ rằng... anh đã từng rất cô đơn."
lời nói nhẹ tênh, nhưng lại nặng như một tảng đá đè lên lòng anh quân.
cơn mưa vẫn rơi không ngừng, xóa nhòa ranh giới giữa thực tại và ký ức. và giữa cơn mưa ấy, phạm anh quân biết mình không thể nào quay lưng rời đi được nữa.
cơn mưa vẫn đổ xuống không ngừng, những hạt nước nhỏ li ti vỡ tan trên mặt đất, tạo thành một màn sương mờ ảo. anh quân nhìn kim long, đôi mắt người trước mặt như phản chiếu cả bầu trời u ám.
"cô đơn... từ bao giờ?" cậu chợt hỏi, giọng nhỏ đến mức tưởng như bị tiếng mưa cuốn trôi mất.
kim long không trả lời ngay. anh đưa tay vuốt nhẹ lên má, như thể đang cảm nhận những giọt nước đang lăn xuống, nhưng chẳng có gì cả. cơn mưa đi xuyên qua cơ thể anh, như thể anh chưa từng thật sự tồn tại.
"lâu lắm rồi." kim long cười nhẹ, ánh mắt nhìn về phía xa. "anh đã quên mất mình bắt đầu cô đơn từ khi nào. nhưng có lẽ... ngay từ lúc anh nhận ra mình đã biến mất khỏi thế giới này."
lời nói nhẹ tênh, nhưng lại đủ khiến tim anh quân siết chặt.
cậu chưa bao giờ tin vào ma quỷ, nhưng sự hiện diện của hoàng kim long là thứ cậu không thể phủ nhận. anh tồn tại ngay trước mặt cậu, với đôi mắt biết cười và giọng nói ấm áp, với dáng vẻ của một người từng có những tháng ngày tươi đẹp. nhưng giờ đây, anh chỉ là một linh hồn lạc lõng, mắc kẹt giữa nơi này mà không ai nhớ đến.
"vậy còn quân thì sao?" kim ong nghiêng đầu nhìn cậu, giọng điệu bâng quơ. "em có cô đơn không?"
anh quân hơi giật mình. cậu chưa bao giờ nghĩ đến câu hỏi này, hoặc có lẽ cậu luôn cố tránh phải nghĩ đến nó.
cậu hít một hơi sâu, cảm nhận mùi đất ẩm trộn lẫn với hơi nước.
"chắc là có." cậu lặng lẽ đáp.
cậu không thích mùa hè, không thích những khoảng thời gian trống rỗng và dài đằng đẵng, không thích cảm giác chỉ có một mình trong thế giới rộng lớn này. và bây giờ, khi nhìn kim long, cậu mới nhận ra cậu ghét cô đơn đến mức nào.
kim long cười nhẹ, ánh mắt anh dịu dàng đến mức khiến lòng anh quân bất giác dậy lên một cơn sóng nhỏ.
"vậy thì tốt rồi." kim long chậm rãi nói. "vì ít nhất, em vẫn còn ai đó để nhớ đến."
một cơn gió thổi qua, làm lay động những nhánh cây trĩu nước. phạm anh quân không hiểu vì sao tim mình lại nhoi nhói khi nghe câu đó.
cơn mưa dần ngớt. nhưng trong lòng cậu, có thứ gì đó vẫn chưa thể xóa nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top