⁰³
mùa hè cứ thế trôi qua từng ngày.
kim long không hề nói đùa khi bảo anh quân "dẫn anh đi chơi". anh cứ như một bóng ma lượn lờ bên cạnh anh quân suốt cả ngày, xuất hiện bất cứ khi nào cậu không ngờ tới. lúc thì anh đã đứng chờ sẵn ở cổng trường, lúc lại ngồi vắt vẻo trên lan can tầng thượng, gọi tên cậu bằng chất giọng trong trẻo đầy trêu chọc.
ban đầu, anh quân còn cảm thấy phiền. nhưng chẳng hiểu từ khi nào, cậu dần quen với sự hiện diện ấy.
cũng như việc mỗi khi nắng hè đổ xuống, ve kêu râm ran trên những tán cây, anh quân lại vô thức tìm kiếm bóng dáng kim long đâu đó trong sân trường.
"này, em từng có cảm giác như mình quên mất một điều rất quan trọng chưa?"
hoàng kim long bất chợt hỏi vào một buổi chiều, khi cả hai đang ngồi trên bậc thềm trước thư viện. anh chống cằm, đôi mắt nhìn xa xăm về phía hoàng hôn đang dần buông xuống.
anh quân hơi ngạc nhiên. "sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?"
kim long không đáp ngay. anh lặng lẽ siết chặt bàn tay, như đang cố nắm lấy một thứ gì đó vô hình.
"anh cảm thấy... có một điều gì đó đã từng rất quan trọng với mình. nhưng anh lại không thể nhớ nổi. cứ như nó đã bị xóa đi vậy."
phạm anh quân nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ nói:
"cảm giác đó... tôi cũng đã từng có."
kim long quay sang nhìn cậu, ánh mắt hơi dao động. "thật sao?"
anh quân gật nhẹ. cậu không phải kiểu người hay để ý chuyện vặt vãnh, nhưng thỉnh thoảng, cậu cũng có những giấc mơ kỳ lạ. một người nào đó, một bóng hình mơ hồ, một giọng nói cất lên trong làn gió...
nhưng mỗi khi tỉnh dậy, cậu chẳng thể nhớ được gì.
kim long không nói gì thêm. anh chỉ khẽ mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy có một chút gì đó lạc lõng.
"vậy à... có lẽ chúng ta giống nhau hơn anh nghĩ rồi."
hai người cứ thế ngồi lặng lẽ bên nhau.
gió thổi nhẹ qua mái tóc kim long, làm vài lọn tóc anh phất phơ theo làn gió. anh quân ngắm anh một lúc lâu, rồi bất giác mở miệng.
"anh đã từng có ai quan trọng chưa?"
kim long hơi sững lại, nhưng nhanh chóng mỉm cười. "có chứ."
anh quân không hỏi tiếp, chỉ chờ đợi.
một lúc lâu sau, kim long mới nhẹ giọng nói:
"mhưng giờ anh không nhớ nổi mặt người đó nữa."
anh đưa tay lên trước mắt, khẽ nheo mắt lại, như thể đang cố gắng bắt lấy thứ gì đó. nhưng khoảng không trước mặt chỉ toàn là ánh hoàng hôn nhạt màu.
"chỉ nhớ được... cảm giác đã từng rất trân trọng một ai đó."
tim anh quân khẽ trật một nhịp.
câu nói ấy... sao lại khiến cậu có chút quen thuộc đến vậy?
cứ như cậu đã từng nghe nó ở đâu đó từ rất lâu rồi.
hoàng hôn đỏ rực như thiêu đốt cả bầu trời.
một cơn gió nhẹ lướt qua.
ở khoảnh khắc ấy, phạm anh quân chợt có một cảm giác kỳ lạ.
cậu và kim long... đã từng gặp nhau trước đây.
nhưng là từ bao giờ? và ở đâu?
phạm anh quân chẳng thể nhớ nổi.
---
nắng tháng bảy vẫn gay gắt, nhưng dưới tán cây cổ thụ phía sau trường, gió mát dịu dàng lướt qua, mang theo hương thơm nhàn nhạt của lá xanh.
kim long ngồi trên cành cây, đôi chân đong đưa theo nhịp.
anh quân tựa lưng vào thân cây, tay đặt lên trán, lặng lẽ nhìn bầu trời qua từng kẽ lá.
"nè," kim long lên tiếng trước, giọng nói như hòa vào tiếng ve râm ran. "sao ngày nào quân cũng đến đây vậy?"
anh quân không mở mắt, chỉ khẽ nhếch môi. "vậy sao ngày nào anh cũng ngồi trên cây đó?"
kim long bật cười khe khẽ. "vì ở đây mát."
"tôi cũng vậy thôi."
một khoảng lặng nhẹ nhàng trôi qua. chỉ có tiếng lá xào xạc, tiếng ve kêu râm ran, và nhịp thở đều đều của cả hai.
"nè, quân có nghĩ... mỗi người đều có một nơi thuộc về không?"
anh quân mở mắt, quay sang nhìn anh. "sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
kim long ngả đầu ra sau, nhìn lên bầu trời. "không biết nữa. chỉ là... có đôi khi anh tự hỏi, nếu mình rời khỏi đây, thì sẽ thế nào nhỉ?"
anh quân im lặng một lúc rồi đáp: "thì đi đâu đó khác thôi."
kim long cười nhạt. "nhưng nếu... mình không có nơi nào khác để đi thì sao?"
phạm anh quân không trả lời ngay. cậu chỉ đưa tay lên, đón lấy một chiếc lá đang rơi xuống từ trên cao.
"thì cứ ở lại đây.", cậu nói, giọng bình thản, "dưới tán cây này."
kim long nhìn cậu, đôi mắt hơi dao động. nhưng rồi, khóe môi lại cong lên một nụ cười nhẹ.
"ừ, vậy thì ở lại đây."
gió thổi qua, cuốn theo những chiếc lá nhỏ rơi lả tả.
tán cây cổ thụ, từ giây phút ấy, dường như đã trở thành một nơi cả hai thuộc về.
---
phạm anh quân không nhớ rõ từ khi nào mà những buổi chiều dưới tán cây sau trường lại trở thành một thói quen.
chỉ biết rằng mỗi ngày sau giờ học, dù trời có nắng hay âm u, dù tâm trạng có tốt hay không, cậu vẫn bước đến đó. và luôn có một người chờ sẵn.
hoàng kim long chẳng bao giờ hỏi lý do cậu đến. chỉ im lặng ngồi trên cành cây cao, đong đưa đôi chân, ánh mắt xa xăm nhìn xuống sân trường vắng lặng.
đôi khi, anh sẽ bảo: "quân mệt không?"
đôi khi, anh sẽ khẽ cười: "hôm nay có chuyện gì vui không?"
và đôi khi, khi cả hai đều im lặng, tiếng gió thổi qua tán lá sẽ thay họ nói chuyện.
---
"anh không đi học à?" một ngày nọ, anh quân đột nhiên hỏi.
kim long nghiêng đầu, cười cười. "em quan tâm chuyện đó sao?"
"tôi chỉ thấy lạ."
kim long không trả lời ngay. anh chống cằm, ánh mắt dõi theo những tia nắng đang dần phai nhạt.
"anh từng đi học.", một lúc sau, anh nói, giọng khẽ khàng, "nhưng lâu rồi."
anh quân nhíu mày. "là sao?"
kim long không đáp. anh chỉ thả mình nằm xuống cành cây, đôi mắt phản chiếu sắc trời đỏ cam của hoàng hôn.
khoảnh khắc ấy, phạm anh quân chợt nhận ra – có những câu hỏi, dù rất muốn, cậu cũng không thể nào nhận được câu trả lời ngay lập tức.
có lẽ... cậu sẽ phải chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top