⁰²

phạm anh quân hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. lý trí mách bảo cậu rằng những gì vừa đọc có thể là trùng hợp thôi, nhưng sâu trong lòng, một cảm giác khó tả len lỏi trong tâm trí.

hoàng kim long đã mất từ nhiều năm trước.

vậy người mà cậu vừa nói chuyện là ai?

một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương của lá cây và nắng hạ. khi anh quân còn đang chìm trong những dòng suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai:

"này, nghĩ mà thất thần quá vậy?"

phạm anh quân giật bắn người, suýt nữa thì làm rơi điện thoại. kim long không biết từ khi nào đã xuất hiện ngay bên cạnh, hai tay đút túi quần, ánh mắt đầy hứng thú.

"anh...rốt cuộc là người hay là ma?" cậu không vòng vo, hỏi thẳng.

kim long bật cười, nghiêng đầu như thể câu hỏi này thú vị lắm, "em nghĩ sao?"

"tôi nghĩ tôi không có đang mơ." anh quân nhìn thẳng vào đôi mắt kia. cậu không tin vào ma quỷ, nhưng không thể phủ nhận sự hiện diện của hoàng kim long quá mức kỳ lạ.

kim long cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút gì đó xa xăm. "ừ, em không có mơ đâu. nhưng mà..."

anh hơi cúi xuống, khuôn mặt tiến gần cậu hơn, "quân không sợ anh à?"

anh quân nín thở trong thoáng chốc. tim cậu khẽ loạn nhịp, không rõ là vì sợ hay vì điều gì khác. nhưng rồi cậu chỉ nhếch môi, thản nhiên đáp:

"sợ ư? tôi còn chưa biết rốt cuộc anh là thứ gì mà đã sợ được à?"

kim long bỗng khúc khích cười, "được lắm, phạm anh quân. em thú vị hơn anh tưởng đó."

anh ngồi xuống ngay cạnh anh quân, tựa lưng vào thân cây, vẻ mặt thư thái như thể đây là chuyện thường ngày.

"anh đã ngồi ở đây bao lâu rồi?" anh quân hỏi.

kim long nhắm mắt lại, lười biếng đáp, "lâu lắm rồi. nhưng mà cũng chẳng nhớ rõ nữa."

"mỗi mùa hè anh đều ở đây sao?"

kim long không trả lời ngay. một lúc sau, anh mới khẽ cười, giọng nhẹ như gió thoảng: 

"có lẽ vậy. nhưng mỗi lần hè đến, anh chỉ nhớ được những gì xảy ra trong mùa hè đó thôi."

anh quân hơi sững người, "ý anh là..."

"anh không nhớ mùa hè trước đó ra sao. không nhớ đã gặp những ai. không nhớ tại sao mình lại ở đây," kim long mở mắt, đôi mắt nâu hổ phách lấp lánh ánh nắng, "anh chỉ biết rằng, khi hè đến, anh sẽ lại tỉnh dậy dưới tán cây này. rồi khi hè kết thúc, anh sẽ biến mất."

phạm anh quân cảm thấy tim mình nhói lên một chút, dù cậu chẳng hiểu tại sao.

"vậy hè năm trước, anh đã gặp ai chưa?"

Kim Long mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang theo chút gì đó buồn bã. 

"anh không biết. anh chẳng nhớ gì cả."

một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc kim long khẽ lay động.

Bỗng dưng, anh quân có một suy nghĩ kỳ lạ.

liệu những mùa hè trước đó... cậu và hoàng kim long đã từng gặp nhau chưa?


anh quân im lặng nhìn kim long một lúc lâu. cậu chưa từng tin vào những chuyện hoang đường, nhưng ánh mắt của anh khiến cậu không thể nghi ngờ. đó không phải là ánh mắt của một người đang nói dối.

mùa hè. một bóng hình luôn xuất hiện dưới tán cây. ký ức trôi dạt như sóng biển, chỉ để lại chút dư âm mơ hồ.

"vậy hè năm nay, anh muốn làm gì?" anh quân hỏi, giọng vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn.

kim long quay sang nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên, "quân có muốn cùng anh tạo thêm một mùa hè đáng nhớ chứ?"

anh quân hơi ngẩn người trước câu hỏi ấy. cậu không quen với kiểu nói chuyện có chút... quyến rũ như vậy. kim long rõ ràng đang trêu chọc cậu. nhưng điều kỳ lạ là, cậu không cảm thấy khó chịu.

ngược lại, cậu còn có chút... tò mò.

"anh muốn làm gì?" cậu hỏi lại, không tránh né ánh mắt của kim long.

kim long chớp mắt một cái, nụ cười càng sâu hơn. anh chống cằm, nghiêng đầu, giọng điệu như có như không.

"hmm, hẹn hò chẳng hạn?"

"...", anh quân thoáng nghẹn lời, "anh đùa à?"

"ai nói là anh đùa?" hoàng kim long nhướn mày, đôi mắt anh long lanh như đang chứa cả mặt trời mùa hạ, "ta có cả một mùa hè phía trước. anh muốn thử xem nếu quân làm bạn trai của anh thì sẽ thế nào."

anh quân nhíu mày, "tự nhiên khi không lại muốn tôi làm bạn trai anh?"

kim long cười khẽ, nghiêng người lại gần hơn, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài cm.

"chẳng phải quân là người đầu tiên nói chuyện với anh lâu như vậy sao?", anh nói khẽ, giọng nói như cơn gió mùa hè nhẹ lướt qua tai anh quân, "với lại, quân còn không sợ anh là ma. chắc là có duyên lắm đấy."

anh quân hừ nhẹ, "anh nói cứ như tôi là người yêu cũ của anh không bằng."

kim long cười nhẹ, đôi mắt hơi nheo lại. 

"hmm, biết đâu được."

anh quân thoáng sững lại.

một ý nghĩ mơ hồ lóe lên trong tâm trí cậu. một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

mình đã từng nghe câu này ở đâu đó rồi...

nhưng trước khi cậu kịp nghĩ tiếp, kim long đã duỗi người, đứng dậy, "thôi nào, đừng đắn đo nữa. em có định dẫn anh đi chơi không đây? chẳng phải mùa hè rất chán sao?"

anh uân thở dài, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên. "đi đâu đây?"

kim long nhún vai, "anh không nhớ mình thích gì. quân quyết định đi."

anh quân nhìn kim long một lúc, rồi chậm rãi đứng dậy. 

"được thôi. nhưng nếu anh làm gì kỳ lạ, tôi sẽ không nương tay đâu."

kim long bật cười. "được mà, bạn trai tương lai của anh."

phạm anh quân: "... đừng có nói mấy câu kỳ cục như vậy nữa."

kim long chỉ cười híp mắt, lặng lẽ đi theo cậu ra khỏi tán cây, nơi mùa hè dang rộng vòng tay chào đón cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top