Có những ngày

Title:
Có những ngày

Pairing:
Anh Quân x Kim Long

Category:
Hurt/Comfort

Status:
Complete

Summary:
Một người cố gắng hiểu một người.

~ ○ ~
______

Có những người hay ôm trong mình những nỗi niềm không để ai hay. Có những người vào những ngày mây đen kéo đến, chỉ lẳng lặng ôm giông tố vào lòng. Có những người ta thương mà ta không biết nỗi đau trong họ nhiều đến mức nào dù đã cố gắng ra sao.

Là những linh hồn dịu dàng, dù thế gian chẳng mấy dịu dàng với họ.

Vô tình làm sao, Phạm Anh Quân quen một người như vậy.

Một người mà cậu không thể cứ đưa tay ra là có thể nắm bắt.

Chỉ là vô tình được người đó chọn ngồi cạnh. Vô tình thấy người đó mỉm cười, rồi vô tình trao tấm chân tình sau những đêm hằn học không thể ngủ.

Hôm ấy, mang cả chân tình này cho tấm lưng chịu mưa chịu gió, đau đáu không ngừng mỗi khi người ấy cau mặt, người ấy bất an, người ấy im lặng.

Hoàng Kim Long là một người vô tư, lại vô cùng khó hiểu.

Anh Quân cố gắng đọc xem Kim Long đang suy nghĩ gì thông qua bí kíp của vài cuốn sách đọc vị con người, phân tích tâm lý hành vi, rồi cậu tìm qua đến thần số học, bản đồ sao, tarot,... để giải mã phần nào nội tâm của con người gần đầu ba kia.

Bạn bè thân thiết cũng không ngờ một gã tôn sùng chủ nghĩa duy vật như Anh Quân cũng phải có ngày dựa vào sức mạnh của quy luật vũ trụ và tâm thức để hiểu được người mình yêu.

"Anh này."

"Sao đấy?"

Mưa rơi trên chiếc ô vàng nhạt đang thu lại, anh thôi ngẩn ngơ mà nhìn về cậu con trai vừa víu lấy tay mình.

Anh chớp mắt hỏi. Phần óc mái màu đỏ lửa không được chiếc nón lưỡi trai che đi lòa xòa trước vùng nhìn.

"Anh có chuyện gì buồn à?"

Long hơi bất ngờ.

"Sao tự nhiên lại buồn?"

"Em đoán là Long buồn. Chắc do trời mưa."

Quân gãi ót, không biết sao mình lại đánh trống lãng.

"Thì em chỉ muốn hỏi cho biết."

Long định chỉ cười rồi thôi, anh sẽ im lặng đi với cậu tới khi về đến nhà, trốn vào phòng tìm bút mực và cuốn nhật ký dày cộm ẩm hơi nước. Song, anh xoành xoạch thay đổi kế hoạch trên cũng bởi vì cái nhìn thiết tha của Phạm Anh Quân.

Long thừa nhận:
"Cũng có chút. Quân đoán được hay vậy."

"Vậy là thật. Lý do sao Long buồn vậy? Nói em nghe đi."

Người lớn hơn nhoẻn miệng cười sau lớp khẩu trang màu đen làm đôi mắt đáng yêu híp lại. Trái lại Anh Quân vội vàng như vừa đứng dậy khỏi đám lửa.

"Ừm."

Chỉ vừa tần ngần một lúc thôi mà ngón tay Quân đã bồn chồn xoa nhẹ chiếc nhẫn bạc trên đốt ngón tay anh.

"Tự nhiên vu vơ nhớ tới con cá ngày trước anh nuôi."

"Ồ, cá hả anh?"

"Ừm anh nuôi hồi còn nhỏ, lâu lắm rồi kìa"

"Hôm đó trời mưa cũng to, anh đi học về thì thấy nó nằm trẻo queo trên mặt nước."

Long bật cười thành những tiếng nhỏ quen thuộc.

"Hôm nay mưa, ma xui quỷ khiến tự nhiên lại nhớ. Anh nhớ đuôi nó màu đỏ, đẹp lắm. Nhưng nuôi được một tháng rồi thôi à, nhỏ mọc cánh bay về trời rồi."

Mắt cậu đột nhiên sáng quắc.

"Anh Long thích nuôi cá ạ? Em tặng anh nhá."

"Thôi đi ông tướng ơi!"

Ngay lập tức phản đối, anh gõ nhẹ vào mái đầu vuốt keo. Sao mà người yêu của anh cứ hay thích tiêu hoan cho anh như vậy và vỗ ngực tự hào gọi nó là bản năng của ai trót yêu Hoàng Kim Long nhỉ.

Đúng chiều hôm sau, Anh Quân mang một bể cá mini sang nhà Kim Long. Bên trong chỉ có hai con cá nhỏ, một xanh một đỏ bơi giữa bể thủy sinh.

Quân tẩn mẩn lắp dây đèn chớp quanh thành bể, muốn để khi tối muộn anh người yêu của cậu có thể bật lên để ngắm, hoàn toàn không để ý anh đang đứng sau và gọi mình đến lần thứ ba.

"Ơ, sao ạ?"

"Quân kì quá."

"Kì gì đâu mà kì. Em thích thì em tặng bạn trai em thôi." Cậu ngay lập tức bật lại, bĩu môi.

"Anh trả là em buồn đó!"

"Em nghĩ anh sao mà nuôi được tụi nó đây. Tụi nó ở với anh mấy ngày là chết trèo queo." Mắt anh híp lại, cau mày.

"Thế thì em nuôi với anh. Em không để hai con cá chết đâu. Một con sống một con chết cũng không cho đâu."

Kim Long hoàn toàn không biết Anh Quân lấy cơ sở gì mà đòi nuôi chung khi suốt ngày bận bù đầu tối cổ. Nhóc con hai mươi bảy háo thắng thì thôi rồi. Nhưng quà cậu tặng, anh có nghèo rớt mồng tơi cũng sẽ không bán hay cho ai. Nên anh đành chăm sóc hai con cá nhỏ này, mỗi ngày cho chúng nó ăn, thay nước mới. Cũng hay, đột nhiên căn phòng tối lạnh của anh được ánh đèn của bể cá nhỏ thắp sáng.

Anh nhìn vào ánh đèn đang chớp tắt, tự hỏi nó là gì mà thu hút. Chỉ là một luồng sáng mơ hồ không thể kéo dài mãi mãi vậy mà khiến anh mẩn mê, khiến anh sẵn sàng đắm chìm trong nó.

Có hai con cá nhỏ, một xanh một đỏ, quấn quýt sau nơi ẩn nấu. Thì bỗng nhiên một hôm, con cá màu cánh phượng không còn thấy bơi nữa.

Trời mây đen xám xịt, nước dâng đến đế giày Anh Quân.

Khi cậu vào nhà, cậu đã thấy bể cá nhỏ đặt trên bàn phòng khách. Con cá xanh lam bơi qua các rặn đá lớn tìm kiếm người bạn màu đỏ dâu nhưng không còn thấy.

"Ôi không, chết mất rồi ạ?"

"Ừm. Anh xin lỗi nha."

"Gì mà xin lỗi. Tại em nói mà không giữ lời, không qua giúp anh gì cả."

"Thôi, Quân bận mà."

"Ôi, con màu đỏ đẹp vậy."

"Ừm, đẹp thật. Anh cũng thích nó."

"Còn mỗi con màu xanh thôi." Cậu gõ ngón tay vào bể kính.

"Quân mang về nuôi đi, nha? Anh Long lu xu bu quá sợ không lo được cho nó rồi."

Tim Phạm Anh Quân thắt lại khi ánh nhìn rơi trên đuôi mắt đỏ hoe.

Sau hôm đó con cá còn lại được chuyển đến nhà Anh Quân. Bể cá ban đầu để ở phòng khách sau đó được mang tới phòng ngủ. Chỉ những lúc bận kín lịch cậu mới nhờ giúp việc chăm sóc chú cá màu lam buồn bã của Kim Long, còn nếu không thì công việc cho cá ăn hay thay nước đều do chính tay cậu đảm nhiệm.

Sau vài ngày chăm cá, Quân phải công nhận đúng là chủ nào tớ nấy. Nó ở với người kia một thời gian đã quen thói ru rú trong nơi chật hẹp không chịu ra ngoài. Rắc hạt cho ăn thì chắc tầm ba mươi phút sau mới thấy nó ló mặt ra mà đớp vài ba hạt xong rồi lại về núp trong cái hang đá nhỏ tí. Anh Quân ngắm bể cá cảnh chán chê, tự hỏi phải làm cách nào để con cá này chịu ăn uống trở lại.

*

1:30.

Đội chiếc mũ lưỡi trai che mái tóc đỏ lửa và đeo khẩu trang kín một nửa mặt. Kim Long thầm lặng rời khỏi tiếng nhạc xập xình bằng cửa sau của quán bar nhờ sự chỉ dẫn của nhân viên. Bây giờ khó có thể bắt được cuốc xe về nhà. Tuy nhiên Long lại không muốn làm phiền đến quản lý của mình vì dù sao người ra quyết định không đem ekip hay trợ lý theo là anh.

Kéo lại áo khoát tránh gió lạnh, Long cố nâng môi mí sắp sụp xuống. Suy nghĩ tìm một phòng trọ đâu đó gần đây lóe lên khi anh hủy tìm một chuyến xe.

Đi được một khoảng, một chiếc xe hơi chạy đến chặn đường. Long khó chịu né tránh, trời nhá nhem và đầu óc anh trống rỗng để nhận ra hình dáng và màu sắc sự quen thuộc. Đến khi Anh Quân kéo cửa kính xuống và kéo anh vào, hoảng sợ mới biến mất.

Anh không tháo mũ, cũng không cởi khẩu trang, cũng không hỏi Quân vì sao lại đến đón dù hôm nay cậu có lịch diễn.

Quân thắt dây an toàn cho anh lớn rồi quay về đặt tay lên vô lăng. Kim Long kiệt sức tựa đầu vào cửa kính, vừa định chợp mắt một lúc thì liền bị giọng người kia làm giật mình.

Anh mơ màng nhìn qua, gương mặt điển trai của Anh Quân sáng bừng bởi ánh đèn xe rọi lại.

"Anh có quyết định chưa?"

Quyết định?

À... hình đây là lần thứ ba anh nghe câu hỏi này. Cả Phong Hào lẫn Hải Đăng đều hỏi anh như thế.

"Anh chưa."

Tham gia một gameshow truyền hình giờ đây khiến anh cảm thấy mệt mỏi.

Và Quân hiểu lý do vì sao Kim Long lại chần chừ.

Drama sau đêm concert ập đến với Kim Long. Có thể do anh xui rủi nên mới bị chọn làm mục tiêu của bọn người đó. Long chưa từng sợ, cũng chưa từng nhúng nhường hay dễ dàng bị bắt nạt như nhiều kẻ vẫn tưởng. Nhưng là con người, anh biết mệt. Trạng thái căng thẳng kéo dài suốt khoảng thời gian ấy chỉ để xử lý ổn thỏa mọi chuyện.

Bạn trai cậu sau vụ việc đó vẫn làm bộ mặt vui vẻ, nhưng có đui mới không nhìn ra một tháng vẫn là quá ít để Hoàng Kim Long phục hồi năng lượng.

Song, Quân vẫn muốn Long tham gia chương trình sắp tới cùng mình để có thể tiện chăm sóc cho anh.

Đó gọi là bản năng của người simp, mà bản năng rồi nên Anh Quân không sửa được.

"Khi nào anh ra quyết định anh nói em nhé. Không thì em sẽ làm phiền quản lý của anh đó."

Anh gật đầu.

"Bao lâu nữa đến hạn vậy?"

"Dạ ba ngày nữa."

"Ba ngày nữa hả? Gấp vậy sao."

"Gấp. Nhưng mà anh cứ suy nghĩ đi."

"Thôi..."

"Anh Long đừng có mà như vậy đấy. Em giận anh bây giờ."

Phạm Anh Quân cứ hay lấy cớ đó mà mè nheo với Hoàng Kim Long. Chắc cậu ta ỷ cậu ta nhỏ hơn anh tận ba tuổi nên mới hay có nét dỗi như vậy.

Bên ngoài mưa rơi lất phất. Xe được lái rất chậm, dường như có dấu hiệu tấp vào lề.

"Đừng giận anh."

Anh nói, tiếng cười nhỏ nhẻ qua lớp khẩu trang.

Khi mệt mỏi, người ta hay nói những lời thật lòng.

Thật lòng là Quân không thể giận Kim Long nổi.

"Em dừng xe cho anh ngủ."

Thay vì chống đối, Long cựa người tìm chỗ đặt để thoải mái trên chiếc ghế, tựa đầu vào tấm kính. Chờ đến khi người nọ ngủ say, gã hoàng tử mới nhẹ nhàng tháo chiếc mũ che mái tóc đỏ rực, để anh đặt đầu lên đùi mình.

Có những khi Long cảm giác Quân đọc được suy nghĩ của mình, có những khi không. Có những khi Quân giúp anh thấy an lòng, có khi là phiền não. Nhưng chưa từng có giây phút nào anh ngừng yêu Quân cả.

*

Póc, póc.

Từng hạt li ti được rắc vào nước.

Hoàng Kim Long mở mắt trong một căn phòng có trần cao ngất, mùi dễ chịu trong phòng vây quanh cánh mũi anh. Anh chạm tay sang bên, nhận ra bản thân đang nằm trên chiếc giường rộng thênh thang với chăn gối mềm mại bao thành ổ.

Phạm Anh Quân hay có thói quen này lắm. Tập tính chăm người yêu, sợ người yêu lăn xuống sàn hay sao mà xây lũy đắp hào.

Cơn chóng mặt bất ngờ ập đến khi anh mở mắt, anh lấy tay xoa nhẹ vùng trán ê ẩm sau những giấc mơ lộn xộn.

"Quân..."

Đầu anh nhức nhối, cố gọi tên người nọ để xem cậu có ở quanh đây không, vì anh phát hiện mình còn không nâng người dậy nổi.

Việc nhắm mắt sai cách, mở mắt cũng sai cách, cơn đau đầu sau giấc ngủ sâu khiến đỉnh đầu anh như bị đinh tán đóng xuống. Anh già thật rồi, sức chịu đựng cho những show diễn đêm ngày càng tuột dốc.

Phạm Anh Quân đang cho cá ăn, quay lưng lại với giường nên không để ý tay Kim Long ra sức quơ quào trên nệm như sắp chết đuối. Đến khi tiếng gọi ồm ồm, có chút gãy nát vang lên rõ hơn chút, cậu mới vội vàng đặt hộp thức ăn xuống leo lên giường đỡ anh ngồi dậy. Nhưng Long cứ liên tục đổ gục đầu xuống như cành liễu.

"Anh đau đầu quá..."

Thấy anh ôm đầu, Anh Quân liền dùng hai tay mát-xa vùng trán cho Kim Long, cảm nhận dây thần kinh đang căng thẳng dưới đầu ngón tay chai sần.

Tầm mười phút sau, vết nhăn giữa trán mới ngừng xô lại.

Mắt anh con đậu con bay, tóc mái rũ xuống đâm vào mi gây khó chịu

"Mấy giờ rồi vậy em?"

"Dạ gần chín giờ."

"Hả? Chín giờ? S-sao Quân không gọi anh dậy. Chết anh rồi."

Gương mặt trắng bệch, anh lật đật tìm điện thoại, trong đầu rối tung rối mù. Anh biến mất lâu như thế có khi làm mẹ và quản lý lo lắng rồi. Mặc kệ sự gấp gáp như đội lửa trên đầu, Quân vẫn đang ôm anh vào lòng bằng cả hai cánh tay, người tóc đỏ loay hoay tìm cho ra cái điện thoại có vẻ không để ý bản thân đang bị người nhỏ hơn giới hạn vùng hoạt động.

"Anh đừng lo, em gọi điện báo anh Tài là anh đang ở nhà em rồi. Long bình tĩnh nào, vừa mới dậy mà."

"Ah..."

Thấy không ổn, Quân kềm chặt anh vào lòng, vỗ về anh nhỏ của mình.

Không phải lần đầu tiên Kim Long đột nhiên biến mất và kết quả là đang trú ngụ tại nhà của ca sĩ Phạm Anh Quân. Nhưng đã lâu rồi chuyện này không xảy ra nữa.

Có lẽ Kim Long đã quen thuộc với việc mở mắt ra trong căn phòng nhỏ vào lúc năm giờ sáng, khi mọi vật còn đang ngái ngủ dưới màn sương mỏng mơ màng. Cái lạnh của sớm mai ám vào lòng anh một cảm giác miên man khó tả rồi kích động nỗi buồn thi nhau chảy xuống má.

Anh hay vô thức rơi nước mắt vào những khi ấy.

Khi anh mở mắt dậy và chỉ thấy mình anh.

Có những ngày như thế, những anh muốn khóc chẳng vì điều gì cả.

Như bây giờ, anh để những giọt sương mai trong mắt ướt đẫm vai áo của Phạm Anh Quân.

Gã trai biết Kim Long không yếu đuối. Anh gặp phải nhiều khó khăn và đều vượt qua tất thảy đến mức không một ai ngoài kia có thể mườn tượng được những nỗ lực ấy nhiều đến đâu.
Có điều, những cơn giông bão đi qua đổ mưa vào bể cá thủy tinh mỗi ngày đều dâng gần hơn đến mép miệng. Những lần đổ bệnh, những sự xem thường, những lời vu khống, chút cô đơn,... đổ đầy vào trong lòng bể. Một tác động nhỏ từ bên ngoài cũng có thể khiến chất lỏng bên trong trào ra. Khi ấy một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ làm đau anh của cậu.

Con cá xanh lam lặng lẽ chui khỏi hang đớp từng miếng mồi nổi trên mặt nước. Rồi lại chui vào nhà. Từ khi chuyển sang nhà mới, chủ nó bỏ vào bể một cái nhà nhỏ làm bằng gốm để nhắc nó nhớ đến con cá đỏ xinh đẹp ngày trước.

"Không sao, không sao, em báo anh Tài từ sớm để ảnh hay rồi. Lần sau em sẽ gọi anh dậy sớm hơn mà."

Anh Quân dịu dàng luồn các ngón tay vào mái tóc nổi bật của Kim Long, xoa nhẹ da đầu anh. Mỗi một tiếng "hức" vang lên, trái tim Phạm Anh Quân lại nứt ra thêm một mẩu.

"Long còn đau đầu không?"

Mái tóc đỏ lửa được cậu trai ân cần xoa nhẹ.

Bên ngoài áng mây hồng nhẹ trôi lửng lờ, phủ một vùng tối xuống những khóm hoa trong vườn khẽ rùng mình bởi gió. Nắng chiếu qua khung cửa kín, chia cắt căn phòng thành hai nửa sáng tối.

Vạn vật nghiêng mình, kiên nhẫn lắng nghe những tiếng nấc không thành lời vào những ngày mà Hoàng Kim Long chỉ muốn khóc.

_____

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top