Chapter 1. Cuộc gặp gỡ và định mệnh.
Minji Kim, 23 tuổi, độc thân, là Chủ tịch công ty Endioud. Cô tài năng, thông minh và đang trên đà trở thành Tổng giám đốc, với 90% sự ủng hộ từ nhân viên trong công ty. Dù mạnh mẽ trên thương trường, đôi khi cô cũng cảm thấy mệt mỏi với áp lực.
Tối nay, Minji quyết định đi bar để giải tỏa căng thẳng. Quán bar nhộn nhịp, ánh đèn mờ ảo hòa cùng âm nhạc sôi động. Cô chọn một góc khuất, gọi một ly rượu mạnh rồi lặng lẽ quan sát mọi người.
Càng uống, ký ức cũ lại ùa về. Hồi cấp ba, cô từng có một mối tình trẻ con với Hanni—một cô gái đáng yêu, nghịch ngợm không kém. Họ từng là một cặp đôi “trẻ trâu” đúng nghĩa, nhưng Minji đã quyết định chia tay để tập trung vào việc học. Giờ đây, men rượu khiến cô nhớ nhung da diết.
Trong cơn say, Minji loay hoay tìm số của Hanni, định gọi nhưng lại gục xuống bàn trước khi kịp bấm nút gọi.
Chủ quán, Hyunjin—một người bạn thân của Minji, nhìn thấy tình trạng của cô liền cầm điện thoại lên. Nhìn thấy cái tên "Hanni" vẫn nằm trong danh bạ, anh quyết định gọi.
“Alo, xin lỗi, cậu có phải người quen của Minji không?”
Giọng nói bên kia ngọt ngào, nhưng có chút dè dặt. “Dạ, Minji nào cơ?”
“Kim Minji. Cô ấy đang say khướt trong quán bar của tôi. Tôi không biết nhà cô ấy, cậu có thể đến đón được không?”
Có một thoáng im lặng, rồi Hanni trả lời: “Được rồi, gửi địa chỉ cho mình, mình sẽ đến ngay.”
---
Hanni phóng xe đến quán bar, lòng đầy mâu thuẫn. Đã lâu lắm rồi cô không gặp Minji. Sau chia tay, họ hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Hanni nghĩ mình đã quên, nhưng khi nhận được cuộc gọi này, tim cô lại loạn nhịp.
Đến nơi, cô thấy Minji đang gục trên bàn, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu. Cô thở dài, “Chị vẫn như xưa, lúc nào cũng làm phiền em.”
Dù than vãn, Hanni vẫn cẩn thận đỡ Minji dậy, đưa cô ra xe. “Nặng quá trời...” Cô lầm bầm, rồi chở Minji về nhà.
---
Về đến nơi, Hanni dìu Minji vào phòng. Vừa đặt cô xuống giường, Minji bất ngờ nắm lấy tay Hanni, kéo cô ngã xuống cạnh mình.
“Hanni... thật sự là em sao?” Minji lẩm bẩm, đôi mắt mơ màng nhìn cô.
“Chị say quá rồi, ngủ đi.” Hanni cố gắng đứng dậy, nhưng Minji giữ chặt tay cô.
“Em có giận chị không?” Giọng Minji khẽ run.
Hanni im lặng. Giận sao? Cô từng giận, từng tổn thương, nhưng giờ đây, nhìn Minji trong trạng thái này, cô không biết cảm xúc của mình là gì nữa.
Minji cười nhạt, “Chị xin lỗi... Ngày đó, chị không muốn rời xa em. Nhưng chị nghĩ... nếu không chia tay, chị sẽ không thể tập trung học được. Chị sợ làm ảnh hưởng đến tương lai của em.”
Hanni khẽ thở dài, ánh mắt dịu lại. “Ngốc ạ, nếu chị nói điều đó sớm hơn, em đã không ghét chị nhiều đến vậy.”
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Minji vẫn nắm chặt tay Hanni, ánh mắt chất chứa những điều chưa thể nói ra.
Hanni nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Minji. “Ngủ đi, chị say lắm rồi.”
Minji khẽ gật đầu, bàn tay vẫn không buông Hanni. Hanni ngồi bên cạnh, nhìn cô hồi lâu rồi mỉm cười.
Có lẽ, có những thứ dù đã qua đi nhưng vẫn có thể bắt đầu lại...
---
Hết chapter 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top