Chapter 2. Ký ức và hiện tại.
Sáng sớm, ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên khuôn mặt của Minji. Cô khẽ nhíu mày, cảm giác đau đầu ập đến như búa bổ. Miệng khô khốc, cả người nặng trĩu vì tác dụng của rượu.
Minji lờ mờ mở mắt, định đưa tay xoa trán thì nhận ra có một bàn tay nhỏ nhắn đang nằm trên tay mình. Cô khựng lại.
Hanni.
Cô ấy vẫn ở đây.
Minji ngẩng đầu nhìn. Hanni đang ngủ gục bên mép giường, đầu tựa lên cánh tay Minji, hơi thở đều đều. Trong ánh nắng nhạt, cô ấy trông y hệt như trong ký ức của Minji—vẫn gương mặt ấy, vẫn nét dịu dàng ấy, chỉ có điều trưởng thành hơn một chút.
Tim Minji bỗng lỡ một nhịp.
Cô chợt nhớ lại chuyện tối qua. Mình say khướt, được Hanni đưa về, rồi nói những điều không nên nói. Chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ mình thật phiền phức.
Minji thở dài, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay Hanni để không làm cô thức giấc. Nhưng ngay khi cô vừa động đậy, Hanni khẽ cựa mình rồi từ từ mở mắt.
Hai người chạm mắt nhau trong khoảnh khắc im lặng.
“Chị tỉnh rồi à?” Giọng Hanni còn vương chút ngái ngủ.
Minji gật đầu, xoa xoa thái dương. “Ừm… đau đầu quá.”
Hanni đứng dậy, vươn vai một chút rồi nói: “Em đi lấy nước cho chị.”
Cô nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại Minji ngồi ngẩn người trên giường. Minji khẽ cười khổ. Cô không nghĩ mình sẽ gặp lại Hanni trong hoàn cảnh này, càng không nghĩ rằng cô ấy sẽ chăm sóc mình như vậy.
Một lát sau, Hanni quay lại với một cốc nước và thuốc giải rượu. “Uống đi, tối qua chị làm loạn đủ rồi.”
Minji nhận lấy cốc nước, uống một hơi rồi lén nhìn Hanni. Cô ấy mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, quần thể thao đơn giản, trông không khác gì cô gái năm ấy.
“Hanni này…” Minji do dự.
“Gì?” Hanni đặt cốc nước xuống bàn.
“Sao em vẫn đến đón chị? Chúng ta chia tay lâu rồi mà.”
Hanni khựng lại một chút, rồi cười nhạt. “Vì chị phiền quá.”
Minji tròn mắt nhìn Hanni, nhưng cô ấy chỉ nhún vai. “Ai lại bỏ mặc một con ma men say khướt trong quán bar chứ? Hơn nữa, bạn chị nhờ, nên em đến thôi.”
Minji im lặng.
Hanni vẫn vậy, luôn giấu suy nghĩ thật của mình sau những câu trả lời thản nhiên. Nhưng Minji biết, nếu thật sự không quan tâm, cô ấy đã không đến.
“Chị vẫn ổn chứ?” Hanni bất ngờ hỏi.
Minji ngẩn người, rồi cười nhẹ. “Công việc nhiều, áp lực cũng nhiều. Thỉnh thoảng… chị thấy hơi mệt.”
Hanni nhìn Minji thật lâu, rồi khẽ thở dài. “Vậy đừng uống rượu một mình nữa.”
Minji bật cười. “Thế ai uống cùng chị đây?”
Hanni nhướng mày. “Bạn chị chứ ai.”
Minji lặng đi một chút. Bạn?
Mối quan hệ của họ bây giờ có thể gọi là "bạn" sao?
Cô không biết.
Nhưng ít nhất, Hanni đã xuất hiện lại trong cuộc đời cô, và có lẽ… đây là một cơ hội.
“Ừ, vậy chị sẽ không uống một mình nữa.” Minji đáp, ánh mắt cô vô thức dịu lại.
Hanni không nói gì, chỉ cầm cốc nước của Minji lên rồi đi ra ngoài. Minji nhìn theo bóng lưng cô ấy, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Có lẽ, chuyện giữa họ… vẫn chưa thực sự kết thúc.
---
Hết chapter 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top