"1..2..3!"
--cửa tiệm đồ lưu niệm Việt Nam--
Một dáng người nhỏ, chiếc đầu cũng nhỏ với chiếc váy trắng, cầm tay người còn lại..Người đó là Danielle, người em họ của Hanni, đang hẹn hò với một bạn tên Haerin, trông rất giống mèo, quen nhau qua app hẹn hò.
"Ấy, cái nón kia đẹp kìa! Trông nhỏ nhỏ, xinh xinh. Hợp với mấy con mèo đồ chơi nhỏ của em á! Chị mua cho em nha!"
Nụ cười rạng rỡ nhìn chiếc nón lá bé xinh, mang ra quầy rồi tính tiền, bé mèo Haerin nhìn chị người yêu, cười thầm.
--8 ngày trước, cụ thể ngày 2 tháng 7 năm 2027--
Hân thở dài, nhìn vào đồng hồ rồi sắp xếp quần áo, đồ dùng để mai về Việt Nam, nhắn tin xin xếp nghỉ 10 ngày rồi đóng vali.
Em xuống phố, vào cửa hàng tai nghe, mua một cái tai nghe màu đen rồi để trong túi. Em giật mình, ai đó đã đâm vào em. Em ngã xuống, dập mông.
"A-Ah, mình xin lỗi, cậu có sao không? Mình vội quá rồi!"
Bạn ấy kéo tay mình lên, giúp em đứng dậy, em phủi quần áo rồi ngẩn đầu lên, là một bạn nam.
"Không sao đâu, cậu chỉ vô tình thôi mà, tớ không trách. Mà cậu tên gì? Tớ tên Hân, rất vui được gặp cậu"
"Cậu có tên Việt à? Tớ tên Kiên, định cư ở gần đây, rất vui được gặp cậu, tớ đang vội mua quà"
"Cậu giống tớ vậy, tớ cũng đang mua quà"
"Vậy cho tớ xin in4 nha, trông cậu cũng xinh, tớ thật muốn làm quen với cậu, chúng mình đồng hương mà"
"Được lun, chờ tí"
Em add insta của Kiên rồi về nhà, gói tái nghe bằng mấy cái băng đỏ, đặt vào vali.
--Thời điểm, hiện tại--
Danielle cùng Haerin đi chơi, đợi Hân cùng mẹ mua đồ trang trí. Em chú ý một bé gấu đồ chơi nhỏ xinh trên kệ hàng, thấy hợp với Minji nên em mua, đợi về Hàn rồi tặng chị ấy.
Về nhà, em trang trí phòng khách để lúc Hanbin về, tạo bất ngờ. Em đang trang trí thì một bóng người quen thuộc đi vào, ôi trời! Đó là Kiên!!
"Kiên? Sao cậu ở đây?"
"Tớ đến dự sinh nhật bạn tớ, vậy...Cậu mua quà là cho Hanbin?"
"À, anh Hanbin là anh họ của mình, hôm nay mình về nước để làm sinh nhật cho anh ấy, cậu là bạn anh ấy?"
"Đúng rồi, tớ giúp cậu nhé?"
Em gật đầu, Kiên rất chu đáo, không ngờ, anh Hanbin lại quen được một người như này, tưởng ngày nào cũng ăn chơi, độ xe, bốc đầu mà cũng quen được người tử tế. Vận may thật.
Gần tối, mọi người đã trang trí xong, em ngồi trên ghế sofa, kiểm tra tin nhắn điện thoại, ngồi lướt tiktok.
Đang xem điện thoại thì Minji gọi.
"Hanni, sang nhà chị chơi không? Chị nghỉ vài hôm"
"Thôi, em đang bên Việt Nam rồi, mai mới về được"
"Sao về không báo cho chị biết? Em quên chị haaa??"
"Aigo! Có ai quên chị đâu! Em đi đâu thì sao phải báo cho chị biết? Tin mai về không thèm ngó ngiêng gì đến không? Đấm giờ, thích ăn đòn hả?!"
Minji cười khoái chí.
"Thách luôn, đố em đánh được chị"
"Đáng ghét!!! Không thèm chơi với chị nữa!! Xấu tính ghê á!!!!"
Hanni tắt máy cái bụp, Minji ngơ ngác nhìn điện thoại rồi gọi lại em, thỏ con giận dỗi không thèm ngó ngiêng, hé nửa lời với Minji.
Minji cũng biết mình làm giận thỏ con rồi nên nghĩ mai em về, làm gì đó để chuộc lỗi.
Hanni về phòng, đẩy luôn con gấu mini trên giường định tặng cho MinG, giận dỗi chui vào chăn. Cứ thế, thỏ con thiếp đi lúc nào đó không hay.
--8:30...8:55--
Anh Hanbin về, mẹ gọi Hân xuống, không thấy trả lời thì lên kiểm tra em, thấy em đang ngủ ngon lành nên cũng không làm phiền nữa.
--hôm sau--
Hanni dậy lúc 5 giờ sáng, em dậy thu dọn đồ đạc, cũng biết là hôm qua mình đã bỏ lỡ tiệc sinh nhật của anh Hanbin.
Em kiểm tra món quà định tặng anh Hanbin, quả nhiên món quà đã biến mất, em không quá hoảng loạn vì có thể mẹ em đã đưa cho anh Hanbin rồi.
Haerin và Danielle đã về Hàn từ tối qua, còn Kiên thì bảo sẽ ở lại Việt Nam chơi mấy ngày rồi về Hàn.
Điện thoai em liên tục kêu những tiếng ting ting, lôi kéo em tò mò xem nó từ đâu, thì ra là Minji, tin nhắn toàn là nịnh nọt, em để seen, không thèm nhắn lại. Vẫn thù chuyện hôm qua.
--Sân bay Waejoo--
Minji đang ngồi lướt điện thoại, chờ Hanni quay trở lại Hàn. Với dáng người bảnh bao, khuôn mặt lạnh như băng, mọi con mắt bị thu hút bởi dáng vẻ của Minji, Hanni ra khỏi máy bay, hướng về trung tâm, nơi Minji đang đợi.
Ánh mắt Minji hướng về phía một dáng người nhỏ nhắn, mắt sáng rực nhìn Hanni bé nhỏ, xách vali nặng kịch.
Minji vội đứng lên, di chuyển người về phía Hanni rồi xách vali hộ người thương, Hanni vội xách lại.
"Ây! Không cần, em tự xách được"
Hanni lườm Minji, thù dai như đỉa. Minji bị thỏ con đánh một phát vào vai rồi, đẩy ra.
"Hanni, chị xin lỗi maaaa. Lần sau không trêu em nữaaaaa"
Minji lôi kéo em, ôm chặt em. Dùng mọi thủ đoạn để đỗ dành em.
"Đi ra coi! Về nhà rồi nói chuyện! Hứ!"
Minji vẫn xách vali nhưng mặt Hanni vẫn nhăn nhó, bĩu môi. Minji đưa em vào xe của mình rồi để vali trong cốp, ngồi vào ghế chính, khởi động xe, lái về phía căn hộ của cô.
Từ sân bay đến nhà Minji, Hanni không hề có dấu hiệu hết giận dỗi cô, miệng không mở, mắt cứ nhìn con phố đi qua.
"Hanni, em giận đến thế à? Thù dai thật. Đừng giận nữa, về chị làm bánh mì bơ tỏi cho, mà không mua quà cho chị à?"
"Quà gì? Ai biết? Em có mua cái gì đâu"
"Chị biết em mua quà cho chị mà, thấy Danielle bảo thế"
"Nó nói xà lơ đó, em có mua gì đâu"
Hanni dấu quà, Minji biết em nói dối, để về nhà vạch trần em, MinG bắt đầu hơi mất kiên nhẫn đối với em.
__________
Tác giả hóa ác quỷ fifai😇🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top