yên

Liên đẩy cửa bước vào.

Căn nhà im lìm chìm trong bóng chiều hôm. Ánh hoàng hôn bên ngoài hắt lên những mảng tối đang loang vài vệt cam chói mắt.

Tay vẫn ôm đống đồ vừa mua ở siêu thị, Liên ngó qua phòng làm việc của Ludwig trước khi vào bếp. Trong phòng không bóng người, rèm cửa sổ kéo kín. Mặt bàn lúc trước ngập trong giấy tờ đã được dọn gọn gàng lại, cả chiếc khay đựng bữa sáng và cà phê Liên mang vào sáng nay cũng không thấy đâu.

Chắc anh đem rửa rồi, Liên nghĩ vậy khi thấy bồn rửa bát trống trơn. Cô đặt mấy túi nguyên liệu lên mặt bàn ăn, lại nhìn qua khung cửa trông ra khoảnh sân sau nhà. Hôm nay nắng đẹp, trời cũng ấm lên nhiều. Chẳng mấy chốc nữa lại sang hạ. Vừa gỡ quần áo phơi ngoài sân phơi từ sáng bỏ vào giỏ, Liên vừa tính xem sẽ trồng cây gì vào khoảng đất ở góc sân đã để trống suốt từ mùa đông năm ngoái. 

Lúc đó thời tiết lạnh hơn mọi năm, tuyết lại rơi dày, chẳng cây nào sống nổi nếu không được chăm chút cẩn thận trong một mùa đông khắc nghiệt cứa từng đường vào da thịt như vậy. Cùng lúc đó công việc của Liên bất chợt dồn tới, còn Ludwig lại bước vào giai đoạn quan trọng nhất trong dự án lớn anh đang phụ trách. Từ khi về ở cùng nhau, mỗi lần cần tăng ca cuối tuần, Ludwig sẽ ôm giấy tờ về làm với Liên thay vì chạy lên chỗ làm như trước. Dù vậy, suốt những ngày đông bận rộn đó, họ gần như trở thành hai cái bóng lặng lẽ lướt qua nhau trong ngôi nhà chung của chính mình.

Rồi công việc của Liên đã quay lại nhịp độ bình thường, dự án lớn Ludwig phụ trách sắp xong. Cũng vừa lúc chuyển mùa, chắc họ sẽ dư dả thời gian gieo vài loại rau mùa hạ. Trước đây họ đã trồng hoa. Hai người thường trồng hướng dương, cũng không quá vất vả. Sau hơn hai tháng chăm sóc, những cây hướng dương cao vượt đầu Liên đồng loạt bung hoa. Cả khu vườn bừng lên trong sắc vàng, lẫn với nắng hạ lại càng thêm rực rỡ. Ludwig mang máy ảnh ra, canh đúng độ hoa nở căng nhất mà chụp một tấm. Bức ảnh sau đó được đóng khung để trên bàn ăn, mỗi lần nhìn lại Liên lại nhớ tới một khoảnh trời con con vàng rực, sắc vàng lẫn cả vào ánh mắt dịu dàng của Ludwig khi cô chợt ngoảnh nhìn về ống kính.

Còn giờ thì đôi mắt đấy đang ẩn sau hàng mi nhạt màu khép chặt. Ludwig ngồi trên chiếc ghế đặt dưới hiên nhà, người tựa ra sau chìm vào giấc ngủ sâu, xung quanh anh hơi ấm nắng trưa hãy còn vấn vít. Phần tóc mái thường vuốt lên gọn gàng nay xõa tung, phủ lên vài nếp nhăn xô vào nhau giữa cặp lông mày đang cau lại.

Nhìn những nếp nhăn mệt mỏi ấy, Liên thấy lòng có gì gợn trong lòng. Hai người quen nhau không quá muộn nhưng cũng chẳng phải sớm, bước tới bên nhau khi tuổi trẻ đã gần qua. Lúc Liên gặp anh lần đầu tiên, những nếp nhăn đã luôn ở đó như dấu vết của lo toan hằn lên khuôn mặt. Cô biết chẳng thể xóa đi hoàn toàn dấu vết ấy, chỉ khẽ khàng vuốt lại mấy lọn tóc lòa xòa trước trán, chạm lên mắt anh, rồi xoa nhẹ phần giữa hai chân mày anh như vẫn thường làm. Những nếp nhăn giãn ra, nét cau có trên mặt Ludwig cũng dịu đi, nhường chỗ cho bình yên và thanh thản. 

Liên ngắm anh thêm một lúc, bàn tay lưu luyến lướt qua đuôi mắt anh. Cô cúi xuống rồi ngẩng lên thật nhanh, ôm giỏ quần áo sạch đặt cạnh chân đi vào trong bếp.

Một lúc sau căn bếp nhỏ đã phát ra tiếng lạch cạch của dao chạm lên thớt, một mùi hương thơm nức cùng tiếng xèo xèo của dầu mỡ bay ra.


.


Ludwig vò đầu bứt tai. Rõ ràng hôm nay anh đã làm xong việc từ trưa, còn thong thả dọn dẹp lại phòng rồi ra ngoài hiên ngồi hưởng chút nắng hiếm hoi sau mấy tuần u ám. Vậy mà giờ đây vây quanh anh lại là hàng đống giấy tờ đang gào thét đòi anh xử lý, không chỉ thế chúng còn tự nhân bản lên gấp hai gấp ba mỗi lần anh quay mặt sang chỗ khác. Không chỉ biết nói mà còn sinh sản vô tính(?), có chắc đây là giấy tờ chứ không phải yêu quái hay sinh vật ngoài hành tinh nào không đấy?!

Ludwig chỉ muốn quăng hết tất cả đấy mà chạy, nhưng nguyên tắc của anh không cho phép anh làm như vậy. Theo đúng nghĩa đen, hai cái xích to đùng với chữ nguyên tắc chạy ngang chạy dọc đang xích chặt anh vào ghế. Giấy tờ tài liệu xung quanh càng lúc càng chất cao, từng chồng từng chồng đe dọa đổ ụp xuống đầu. Nếu chúng đổ xuống thì anh cũng chẳng thể nhấc mông chạy nửa bước, đành chịu kiếp chôn sống trong công việc mà thôi.

Và chúng đổ xuống thật.

Trong khi Ludwig chỉ biết trơ mắt nhìn núi giấy tờ sắp đè lên đầu mình trong hoảng sợ tột cùng, một luồng sáng bất chợt từ trên trời hạ xuống. Luồng sáng phá tan xiềng xích, nâng Ludwig bay lên không trung. Khi Ludwig còn đang hoang mang thì có gì đó dịu dàng chạm lên mắt rồi tới trán. Một mùi hương nhẹ và trong tràn vào khoang mũi, là mùi nước xả vải hòa cùng mùi tinh khiết của nắng trong vườn.

Ludwig nhắm mắt, thấy tâm bình lại như chưa hề qua sóng gió bão giông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top