vì lợi ích lớn lao hơn

Nằm trên giường nhìn chăm chăm lên trần nhà, giữa những bất lực vì chẳng tìm nổi một lối thoát, anh bỗng thấy chán ghét sự lí trí của chính bản thân và của cả Liên. Nếu cả hai là những kẻ mơ mộng, có lẽ họ sẽ cùng nhau làm một chuyện điên rồ nào đó. Họ sẽ đạp vỡ tất cả và cùng nhau bỏ trốn, không ngoảnh đầu lại cũng chẳng cần nghĩ tới mọi khó khăn và hậu quả đang chực chờ, chỉ cần tiếp tục được yêu nhau và bên nhau mãi mãi. 

Nhưng chỉ có sự thật đáng buồn. Như hình phạt Chúa trời giáng xuống, cả hai đều bị sợi xích thực tại trói chặt không thể thoát ra và phải sống một đời kéo lê theo những tiếng xích lẻng xẻng bên tai đánh tan mọi mộng mị hão huyền. Họ không thể sống hôm nay mà không nghĩ tới ngày mai, không thể làm gì mà không nghĩ tới hàng ngàn người khác, và không thể buông bỏ trách nhiệm của mình mà không bị lương tâm dằn vặt.

Ludwig nhắm mắt lại. Giá như cả hai là những kẻ ích kỷ, giá như họ chỉ biết nghĩ tới bản thân mình, giá như họ có thể để trái tim lên đầu, thì giờ đây sẽ chẳng phải đau đớn nhường này.

Nhưng tình yêu của hai người, liệu có quan trọng hơn những lợi ích lớn lao khác?

-----------------------------

hậu quả sau một thời gian dài lười biếng không động vào sách vào chữ là tôi bị writer's block khủng khiếp và không thể viết một cái gì ra hồn quá ba dòng. đoạn trên này là tôi tìm thấy khi lục lọi mấy bản nháp cũ xem có moi được tí cảm hứng nào không, giờ cũng không biết hồi đó định viết gì, chỉ nhớ mang máng là Ludwig và Liên ở hai nhóm khác nhau cùng làm việc với nhau, nhưng rồi hai phe của hai người chia rẽ và kết sẽ là Liên không thể nhìn thẳng vào ngôi sao trên mũ Lugwig được nữa. chắc là tôi đã muốn viết một cái gì đó đau khổ cho Ludwig và Liên, trong suy nghĩ của tôi có lẽ thứ khiến họ dằn vặt nhiều nhất chính là trách nhiệm. Ludwig luôn là con người của trách nhiệm, còn Liên không muốn một lựa chọn bấp bênh, nên họ sẽ quay lưng lại với thứ họ tưởng có thể dễ dàng gạt đi nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top