thương
Gã lúc nào cũng nói mình thương em.
Thương em những chiều nắng đổ, đôi vai gầy hắt bóng cô đơn. Thương em ngày mưa giăng kín lối đường trơn, xa xôi cách trở nào ai đưa đón.
Thương tay em lạnh khi đông về trên phố nhỏ, thương mắt em buồn xao xác trời thu.
Thương tiếng thở dài lạc lõng ưu tư, và thương lòng chênh vênh giữa bạt ngàn gió lộng.
Thương nhiều lắm. Chẳng thể nào ngưng.
Nhưng chỉ dừng lại ở thương mà thôi, gã chưa bao giờ dám nhận rằng mình yêu em cả.
Bởi em đối với gã luôn đẹp đẽ diệu kì, và có khi còn hơn cả thế nữa. Tâm hồn gã lúc nào cũng hướng tới em, và gã nghĩ về em bằng tất cả nỗi niềm sâu thẳm, bằng mọi trân trọng giữ gìn, như cách người ta nâng niu một vật trân quý. Em trong gã thanh khiết và hoàn hảo đến nhường nào mà làm gã tự ti rằng mình chẳng xứng với tiếng yêu em, và tình cảm nhỏ mọn này sẽ làm vấy bẩn chút thanh sạch cuối cùng còn sót lại bên gã trong thế giới quay cuồng.
Hoặc chỉ là gã sợ rằng em chẳng yêu gã theo cách gã đối với em. Suy cho cùng gã vẫn là kẻ hèn nhát. Nếu nhận ra em không nghĩ về mình như thâm tâm gã hằng mong mỏi, thì có lẽ thế giới vốn đã hạn hẹp của gã sẽ sụp đổ, chôn vùi gã cùng giấc mộng về em dưới tuyệt vọng bạt ngàn.
Vậy nên gã để trái tim mình lửng lơ, lửng lơ theo chữ "thương" treo trên miệng. Ai biết ngày nào sợi tơ ấy đứt phựt, chỉ còn ngàn thanh âm tan vỡ dưới gót chân. Gã cũng nào có để tâm. Chỉ cần giờ phút này được gọi tên em, gã sẽ thấy chẳng cần tham lam thêm gì nữa.
"Em ơi
nếu đôi mình chẳng phải là yêu
xin cho anh được thương em như vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top