chỉ cần vậy là đủ

"Này Ludwig, ngồi dịch một tí sang trái được không?"

Nghe thấy yêu cầu của bạn bàn dưới, cậu trai tóc vàng thở dài một cái rồi tự động nhích sang vài phân, nhưng vẫn không quên ngoảnh đầu "cằn nhằn" nhẹ.

"Cậu lại định ngủ đấy à Liên?"

"Ừ, nên nhớ che cho tôi đấy."

Phía sau Liên đã dọn bớt mấy thứ đồ linh tinh bày trên mặt bàn trừ quyển vở cái bút rồi nhanh nhanh chóng chóng bò dài ra bàn, uể oải ngáp một cái và nhắm mắt. Chưa kịp đếm từ một đến mười đã thấy hơi thở Liên chậm lại, đều đều từng nhịp đưa cô vào giấc ngủ.

Nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng nhẹ lên xuống theo nhịp thở, Ludwig không biết làm gì ngoài bày ra vẻ mặt chán chường. Cảnh này còn gì lạ lẫm đâu, cứ tới tiết học nào thấy chán là cái người ngồi sau anh đây lại xin che nhờ tấm lưng gấp rưỡi thân mình để làm việc riêng, hoặc ngủ bạt mạng hết tiết. Ludwig không hiểu đâu ra kiểu xếp chỗ lớn trước bé sau này, nhưng ngoài mặt chẳng ý kiến gì. Giáo viên chủ nhiệm cũng không đả động gì thêm lần nào nữa, vậy là Liên cứ yên vị ở góc lớp sau thân hình cao lớn của anh hơn nửa năm học.

Ngoài cửa sổ, mùa hè đã ngấp nghé đến chơi. Phía này lớp học hơi chếch hướng đông, từ sáng đến trưa đều nồng nhiệt đón trọn nắng sớm ghé vào. Nắng chưa quá gắt, chưa cần kéo rèm, nên đám học sinh vẫn mở tung cửa sổ cho chút gió đầu hạ tràn vào trong lớp. Duy chỉ có góc Ludwig và Liên rèm che kín mít, là Liên kéo vào cho khỏi chói mắt.

Trên bảng, thầy giáo đang mải mê giải thích cho cả lớp vì sao x chỗ này khác y chỗ kia, không để ý hai đứa học trò một lớn một bé làm gì trong góc lớp. Tai Ludwig đón lấy từng lời của thầy, còn mắt liếc về tấm rèm nhàn nhạt đung đưa theo gió kia, lại liếc sang mái đầu đen dựa vào bàn sau lưng mình.

Cây lúc nào cũng mọc về hướng sáng. Người chắc phải có tí nắng thì mới ngay ngắn lên được.

Nghĩ là làm, Ludwig vươn tay định kéo rèm ra. Nhưng có gì bất ngờ chạm vào lưng khiến anh phải khựng lại giữa chừng. Thật nhẹ, thật khẽ, những đầu ngón tay lướt qua lần áo sơ mi như có mang điện, truyền thẳng theo tủy sống lên não khiến gai ốc nổi rần rần. Lời thầy giảng trượt đi đâu mất, xung quanh bỗng chốc cũng trở nên mơ hồ.

Ngón tay lại chầm chậm di chuyển, không áp vào lưng nữa mà gập lại níu lấy vạt áo như tìm được chỗ vừa ý. Ludwig len lén quay lại sau, thấy Liên đã xoay mặt sang hướng kia, hơi thở vẫn đều đều.

Còn ngủ say lắm.

Anh ngập ngừng ngồi thẳng lại, định nhìn lên bảng mà thế nào lại đảo mắt xuống vở mình. Bàn tay nãy định kéo rèm giờ thu về, thừa thãi không biết để đâu đành đặt gượng lên bàn, rồi đưa lên đỡ trán.

Tiếng kéo ghế lạch xạch vang lên. Thầy vừa gọi tên ai đó lên bảng làm bài.

Ludwig cúi gằm, lầm bầm vài câu tạ ơn trời phật vì thầy không nhìn trúng mình. Nếu giờ anh bị gọi lên bảng, không chỉ Liên đang ngủ ngon lành phía sau bị thầy tóm, mà anh cũng không biết giấu khuôn mặt nóng bừng của mình đi đâu nữa.

Một cơn gió thoảng nhẹ tung tấm rèm, làm xao động vài giọt nắng nằm yên trên mặt giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top