the sun has died (end)


Bầu trời phẳng lặng không vẩn một gợn mây, trắng nhờ nhờ như tấm kính trong đã đục dần theo năm tháng.

Nắng nhợt nhạt đổ xuống biển hướng dương xơ xác tiêu điều. Từng đóa từng đóa rũ xuống, lớp cánh héo úa quăn queo cũng chuyển thành một màu vàng xỉn. Cả đồng hoa đứng lặng giữa những triền dốc cao, mỗi khi gió chạm vào lại rùng mình run rẩy như gặp hơi thở của thần chết.

Alfred lầm lũi bước đi giữa những thân cây khô quắt. Bàn chân nặng nề đạp lên vô vàn chiếc bóng méo mó in trên mặt đất lờ mờ. Ánh nhìn hướng về một điểm nơi chân trời xa xa, và đôi mắt xanh chứa đầy mỏi mệt, vẫn hằng mong một bóng hình thân thuộc.

Chúng mình cùng đi đến cánh đồng hướng dương đó nhé ?

Lời hứa năm đó với người cậu vẫn nhớ rõ. Âm điệu thật khẽ tựa tiếng thì thầm. Nụ cười, đôi mắt ẩn trong bóng chiều hôm. Hơi ấm từ bàn tay kề bên má. Vầng dương rực rỡ ở sau lưng. Tất cả, tất cả đều còn y nguyên trong tâm trí Alfred như thể mọi chuyện mới chỉ xảy ra hôm qua.

Chỉ là người không còn ở đây nữa.

Alfred ngước mắt nhìn lên. Trên nền trời kia, mặt trời đã lên cao, leo lét chút ánh sáng như ngọn lửa sắp tàn, chẳng đủ sức làm ai chói mắt. Vậy mà cớ sao khiến mắt cậu cay xè, mang nắng nhỏ lên tim từng hồi nức nở.

Cậu vẫn luôn chờ, chờ ngày mặt trời lên rạng rỡ, chờ ngày hướng dương ngẩng cao đón lấy nắng vàng tươi, chờ người trở về giữa vàng rực biển hoa vàng xôn xao dưới trời xanh vô tận.

Nhưng đáp lại cậu chỉ có mặt trời đã chết. Từng đóa điêu tàn gục xuống bờ vai, nặng trĩu những đau đớn không thể thành lời.

Alfred thấy mình như kiệt sức. Cổ họng khô khốc. Những bước chân loạng choạng. Toàn thân rã rời không thể cử động thêm. Mặt trời đã chết rồi, còn gì để sống nữa. Cậu chỉ muốn nằm xuống trên đất êm, ngủ một giấc thật dài không cần tỉnh lại. Và trong những giấc mơ biết đâu cậu sẽ được gặp lại Liên. Cả hai bước đi dưới một mặt trời đang rót nắng ngập tràn, tay đan tay không bao giờ buông lơi lần nữa.

Bóng người gục xuống, vĩnh viễn chìm trong biển hoa úa tàn.

--------------------------------

Cố gắng viết cho xong trong năm cũ nên vừa xem Táo quân  vừa gõ thành ra chữ rơi hết cả :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top