tan


tôi lang thang khắp bốn phương trời

lật nắng vén mưa

tìm lại mùa hạ năm xưa

mùa hạ mà ta từng hứa

chẳng bao giờ chia nửa

chẳng bao giờ lìa xa


mùa hạ chỉ có đôi ta

thương nhau thật nhiều chưa một lần trăn trở

người cười rạng rỡ

chếnh choáng cả mặt trời

lời yêu đọng lại đầu môi

ngọt lịm

hơi thở hòa nhịp

trái tim hòa nhịp

chẳng còn nghĩ đến ngày sau

ngỡ rằng bên nhau

sẽ là mãi mãi


mùa hạ năm ấy

sao người đành quay lưng bỏ lại

kệ bàn tay chống chếnh chơi vơi

mảnh tình đánh rơi

vụn vỡ

mảng trời xanh dang dở

tan theo bóng giấc mơ

mặt trời bỗng hóa bơ vơ

đồng hướng dương buồn ngơ ngác

tôi thành kẻ đi lạc

một mình ôm mối ngổn ngang

mãi loay hoay giữa những hoang mang

nhặt nhạnh chút yêu thương cũ nát


mây trời theo gió trôi dạt

nắng tàn đọng lại khóe mi

bây giờ còn biết làm chi

mộng rồi cũng chết lòng thì đã xa

buồn rầu lau giọt lệ sa

đem tình chôn dưới đồng hoa cùng người




--------------------------------

Tôi đã định hoàn thành chương này từ tận tháng 10, tức là trước khi sấp mặt với thi cử. Vậy mà cuối cùng lại ngâm đến tận bây giờ, thấy có lỗi với lương tâm quá 😅 May mà hôm nay viết xong chứ không suýt nhây thành 2 tháng, coi như cũng an ủi chút chút .

Sắp tới vẫn tiếp tục bị củ hành bởi các kiểu thi nên chương tới chắc phải để đến sau tết mất. Buồn 😭 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top