ngày tàn


Một chiều cuối hạ êm dịu như không đang nhẹ tan theo từng giọt nắng cuối ngày, đọng lại thành lớp vàng trên thảm cỏ xanh thẫm. Alfred di di mũi chân nghịch mấy ngọn cỏ, ngẩn ngơ ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống nơi bờ sông theo từng khắc của ngày tàn.

Mặt trời càng lúc càng to thêm, đỏ rực như quả cầu lửa khổng lồ nhưng lại không hề chói mắt, chầm chậm từng bước hạ xuống chân trời phía tây. Mặt sông gợn sóng nhè nhẹ, cùng với hình ảnh phản chiếu của mặt trời tạo nên một vệt lửa lung linh nhảy múa kéo dài đến tận bờ. Vài áng mây vô tình bay ngang cũng bị ánh chiều nhuộm thành một màu vàng cam, tương phản hẳn với nền trời xanh đang dần thẫm lại. Hơi nóng đã dịu đi nhiều phần, chỉ còn phảng phất trong không khí mang theo chút lưu luyến của những ngày rực rỡ đã qua. Trong cơn gió thong dong dạo chơi đã thấy thoảng cái lạnh của mùa thu sắp tới.

Vậy là hạ sắp hết rồi. Suy nghĩ ấy đột nhiên bật ra trong đầu Alfred, khiến cậu thấy có gì mất mát, hụt hẫng. Dù đã từ lâu chấp nhận sự thật rằng bốn mùa phải luân phiên thay đổi theo dòng thời gian trôi thì mỗi năm khi tạm biệt mùa hạ, cậu chẳng thể giấu được cảm giác tiếc nuối âm ỉ trong lòng như tàn tro còn sót lại của ngọn lửa đã cháy rừng rực trong con tim đập nồng nhiệt suốt những tháng hè qua, cùng những câu hỏi thỉnh thoảng lại vụt qua tâm trí.

Liệu năm sau mùa hạ có quay lại ? Và liệu cậu còn có thể yêu nó say đắm như trước nữa không ?

"Alfred !"

Tiếng gọi vọng vào tâm trí Alfred, đánh thức cậu khỏi nỗi buồn bất chợt từ đâu kéo đến. Quay đầu lại, cậu bắt gặp bóng hình Liên tiến về phía mình, bước chân giẫm lên bóng chiều vàng úa. Nắng cuối ngày vương trên khuôn mặt người, làm nổi lên từng đường nét thân thương mà Alfred đã khắc sâu vào trong tâm khảm.

Liên dừng lại bên cạnh Alfred. Như phản ứng vô điều kiện, tay cậu tự động tìm đến tay người nắm lấy thật chặt. Người cũng chẳng chối từ, chỉ nhìn bàn tay mình nằm trong tay Alfred mà nhẹ mỉm cười. Hai người xích lại gần nhau, cùng hướng về vầng dương sắp tắt.

"Liên này..."

Nghe thấy tên mình, người khẽ ngước đầu lên. Alfred nhìn thẳng vào mắt người, thấy hình phản chiếu của mình lẫn giữa vài vệt nắng nhạt trong đôi đồng tử nâu. Bỗng nhiên Alfred tự hỏi rằng Liên có thấy vậy khi nhìn vào mắt cậu, thấy bóng người giữa một biển xanh thăm thẳm, và chỉ duy nhất người mà thôi.

"Nếu một mai mình không còn bên nhau..."

Anh sợ, sợ phải rời xa em như rời xa mùa hạ, sợ một ngày không em trống vắng cô đơn. Sợ lòng người đổi thay, chẳng thể yêu nhau như thuở mới ban đầu. Sợ rằng những yêu thương đôi ta hằng gìn giữ nâng niu, cuối cùng lại biến thành niềm đau đến tột cùng chỉ mong chờ vứt bỏ. Và rồi ta sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa, chỉ là những hình bóng mờ nhạt lẫn lộn giữa vô vàn hình bóng khác trong miền kí ức thăm thẳm tựa đêm đen.

Bao nhiêu lời nói ứ lại nơi cổ họng Alfred vì nỗi bất an đang lớn dần trong lòng cậu. Thật lạ, cậu chưa bao giờ tưởng tượng đến một ngày người không còn ở đây, vậy mà giờ đây dưới ánh chiều tà này, viễn cảnh ấy bỗng trở nên thực đến nỗi có thể chạm vào được. Như thể người sắp tan vào hư không cùng những tia nắng chiều lúc hoàng hôn, để lại mình cậu bơ vơ nơi bờ sông hoang vu lạnh lẽo khi mặt trời đã lặn. Chỉ nghĩ tới đó thôi, cậu đã thấy tim mình nghẹt lại và không thể thở nổi.

Tương lai không có người, chính là tương lai đáng sợ nhất.

Liên vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh của Alfred, dường như cũng cảm nhận được những âu lo không thốt được ra lời người đối diện.

Trong một thoáng, Alfred nhận ra có gì vừa lướt qua làm xáo động những cảm xúc trên gương mặt Liên. Khi cậu còn mải bận tâm về điều ấy thì bàn tay đang nắm tay người đã bị bỏ lại trống rỗng chơ vơ giữa không khí. Chỉ thấy bóng người bước lên phía trước, và cảm giác môi người áp lên môi cậu. Ấm áp. Mềm mại.

Alfred chớp mắt.

Liên đã bước lùi lại, quay lưng về phía dòng sông. Ánh hoàng hôn tạo thành lớp hào quang màu cam êm dịu viền quanh bóng hình người in trên vầng dương đỏ rực nằm ngang chân trời. Khuôn mặt Liên chìm trong bóng tối vì ngược sáng, nhưng Alfred vẫn thấy khuôn miệng cử động như đang nói gì đó.

Cơn gió bất chợt ào đến, cuốn về phía cậu tất cả những gì còn sót lại của mùa hạ, mang theo cả lời thì thầm của Liên tới bên tai.

Sẽ không sao đâu.

Người đưa tay lên chạm vào khuôn mặt Alfred, ngón tay cái vuốt nhẹ theo gò má. Alfred khẽ nghiêng đầu dựa hẳn vào tay người, mắt nhắm lại cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay truyền vào cơ thể mình, nghe những lo lắng trong lòng dần dần dịu xuống.

Mùi hương này là thật. Hơi ấm này là thật. Cảm giác này là thật. Liên đang đứng trước cậu cũng là thật.

Phải rồi, sẽ không sao đâu.

Mùa hạ sắp phải rời đi, nhưng mùa hạ của riêng cậu vẫn ở ngay đây mà.

Mặt trời có thể chìm hẳn nơi chân trời phía tây rồi, nhưng mặt trời trong trái tim cậu sẽ vẫn luôn tỏa nắng ấm áp không bao giờ ngừng nghỉ.



Alfred, chúng mình cùng đi đến cánh đồng hướng dương đó nhé ?


-----------------------------------------

Nghĩ xem viết cái gì cho chương này suốt 2 tháng, rồi mất 2 ngày để bôi ra được hơn 1000 từ khác hẳn với ý tưởng ban đầu =)))) 

Cứ thế này chắc tôi chết sớm quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top