kí ức

Thỉnh thoảng Liên lại nhớ về những ngày xưa cũ. Những ngày có nắng ấm áp tràn ngập không gian rộng lớn trong miền kí ức mênh mông.

Trời cao xanh ngắt, gió lười biếng đẩy vài áng mây lững lờ trôi ngang. Người cùng Liên thả từng bước song song, chậm rãi lần theo bóng nắng vương trên bờ cỏ. Nắng tinh nghịch đậu trên mái tóc người bay bay trong gió, nắng đọng long lanh trong mắt xanh biếc như mảnh trời trên cao.

Tiếng cười vọng lại trong veo như tiếng chuông ngân, khiến con tim rộn ràng từng nhịp đập.

Liên lặng ngắm khuôn mặt người rạng rỡ như vầng dương mang nắng vào ngập tràn trong tâm hồn Liên lạnh lẽo. Liên lắng nghe giọng người ấm áp, sôi nổi nói với Liên những lời ngây thơ mà chân thật, như tình yêu năm đó người đã trao Liên.

Rằng sẽ tay trong tay, đi bên nhau đến cuối con đường. Đến khi mặt trời già nua rồi chết.

Những kí ức cứ bừng lên rực rỡ trong tâm trí Liên rồi lại lụi dần như ánh sáng ngày tàn. Mặt trời đã chết, nụ cười ai kia tan biến theo từng hơi lạnh của đêm đen thăm thẳm.

Chớp mắt một cái, người thương đã thành hình bóng xa.

Chỉ biết thở dài, tiếc cho tình ta năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top