Korean
Chào các bạn!Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi lần này mk sẽ dùng tên các nhân vật luôn,ví dụ:
-Việt Nam:Liên
-china:wang yao
-japan:kiku
-Mỹ :Alfred
......
Còn một số nưã mk không nhớ nổi thông cảm cho mk nha và mk sẽ để tên nước ngoài luôn.Vào truyện thôi.
Trong một khu vườn hoa xinh đẹp nọ....tua đi...nói chung là trong khu vườn hoa, cô đang ngồi xích đu hóng mát gió thì thổi hiu hiu qua mái tóc dài đen mượt cuả cô còn cô hình như nhớ lại ngày xưa cô bị bạn bè trêu đùa vì không có cha mẹ nhưng anh Yao đã xua đuổi và dỗ cô nín cứ như thế khi cô 16 tuổi Yao đã dạy cô võ công còn các võ kia cô tự chế vì cô muốn mạnh mẽ như anh ấy, Taiwan cũng đồng ý giúp đỡ cô mấy ngày qua.Cô vẫn cỏn nhớ khi sinh nhật 16 tuổi cuả cô,cô được anh yao tặng một mái chèo bằng gỗ trong rất xinh và cô đã giữ nó đến giờ cô đã là cô gái 19 tuổi.Nhưng có một điều cô chưa thổ lộ với anh là cô đã thích anh,cô vừa đỏ mặt vưà lắc đầu cho bay hết ý tưởng trong đầu có vẻ cô điên thật rồi làm sao anh ấy chấp nhận được,anh Yao sẽ không nhìn mk lần nào nưã cho mà xem (chưa gì mở mộng rồi_au)
-hửm,đây là thành viên mới à trong xinh xắn quá
Một tiếng nói phía sau làm cô kinh hoàng và ý tưởng của cô bay mất tiêu lên trời luôn rồi... đinh cho gặp ai ở trên đó thôi đi xuông...đuà thôi...chị ôm ngực thở dốc vì hết hồn sau khi định hồn lại chị hỏi:
-em là ai ? Sao ở đây ?
-em tên Korean,em cuả anh Yao. A cho em xin lỗi vì hồi nãy làm chị sợ,chi tên gì vậy?
Cô nhìn cậu con trai ấy một chút rồi suy nghĩ một chút rồi nắm tay dẫn đi vào phòng Yao, cô gắt gỏng:
-Cái gì đây anh Yao,em cần lời giải thích của anh.
-b...bình tĩnh lại đi Liên,em nuôi anh đó mà ?_Yao có vẻ hơi hoảng loạn
-Em nuôi ? Vậy...vậy là sao,rốt cuộc chuyện này là sao ._Cô bực bội
-bình tĩnh anh kể, chuyện này lâu rồi,khi anh đi làm việc tình cờ phát hiện ra hai đưa trẻ này đi lang thang trong phố nhưng quần áo rách nát và có nhiều vết thương anh trộm nghĩ là hai đứa trẻ này mới bị người khác ăn đập nên anh nhận nuôi và chăm sóc vết thương cho hai đứa bé trai đó.
-vậy hai bé trai hôm ấy là kiku và Korean này à._cô lạnh lùng nói
-ừm,sao hay vậy em biết korean à ?_yao ngạc nhiên
-nó mới xưng tên, còn nữa Taiwan chắc là em gái nuôi nhỉ ?
-uk ,nó là em nuôi,ủa nó không nói gì với em sao ?
-không ,cái gì cũng hỏi anh.
-v...vậy sao,có cái gì không biết cứ hỏi anh nha,tại vì anh giấu nghề thôi chứ ông anh biểt tuốt này sẽ giúp em từ A đến Z hết....
*Bốp*
Vâng,phi tiêu dép cao su cuả ai mà ba...bay thẳng vào mặt anh Yao thế ? Thôi khỏi nói cũng đoán ra ai rồi đấy !! vì đây là trò chơi quen thuộc nhiều người mà quay lại truyện chủ nhân cuả phi tiêu dép này là chị Liên, CÔ thì đang liếc xéo anh khi anh đang bận xoa mặt mình,cô dẫn Korean ra ngoài khi "thằng bé không biết chuyện gì xảy ra .Cô dẫn tới xích đu nơi cô mới gặp nhau lần đầu cô nhìn Korean cười cười rồi bắt chuyện:
- tên chị là Liên hay vivi cũng được,chị là người mới tới có gì em giúp đỡ nha .
-Dạ,A !! anh Alfred ,anh đi đâu đấy _ thằng bé gật gật đầu và bỗng nhiên em ấy vui vẻ nói,khi cô quay ra phiá sau lưng ,có người đàn ông khá cao và to nhưng cô cũng đoán biết được là anh ta lẻn theo dõi cô từ nãy giờ,Alfred nói:
-ố ! Cô cũng ở đây sao,Liên ?
-uk ...._Cô chán nản ừk đại
-Cô đi chung với tôi ra ngoài mua đồ chứ ?_Alfred vui vẻ hỏi
[...]
-Coi như chị ấy đồng ý rồi,chúng ta ra ngoài phố thôi._Korean nắm tay Cô dẫn ra ngoài cùng Alfred còn cô thì chưa đồng ý mà kéo theo rồi coi bộ thằng nhóc này ham vui thật.
** Trong lòng Thành Phố**
-woa !!lâu rồi em mới ra đây đấy _korean
-chẳng thú vị gì cả _Liên
-sao vậy, Liên? Vui mà,hay chúng ta lại chổ đó đi._Alfred vừa nói vưà kéo tay cô vào chợ thành phố,( chợ này chuyên bán đồ cổ nhất cuả khắp thế giới.ở đây không lúc nào là không tấp nập, người người ra vào vui vẻ phóng khoáng luôn chào hỏi,hỏi han sức khỏe) ba người vưà đi vưà Chào còn cô thì không được vui, đi đến đâu người trong chợ bảo
Alfred đây là bạn gái cuẢ anh à làm anh ta rất ngại khi anh ta đưa cô đến chỗ chuyên bán trái cây của các nước trên thế giới và có tiếng gọi phía sau:
-hello Alfred và Korean ! Đang làm gì thế ? Bưã nay còn Dẫn "bạn gái"đi dạo à._người phiá sau
-uk ,là bạn. ..._Alfred tự hào vừa mới mở miệng thôi thì....
*Bốp *
Vẫn là phi tiêu dép cao su huyền thoại của chị Liên bay thẳng lên mặt anh alfred (xem ra hôm nay có hai người bị ăn cước miễn phí rồi_au)chị lừơm anh và nói câu cảnh cáo trong khi Alfred đang xoa cái mặt xưng cuả mình:
-Tôi cảnh cáo anh lại một lần nữa tôi không phải là bạn gái anh nghe rõ chưa?
cô tức tối bỏ đi những người phiá sau kêu quay lại :
-a...ừm...em có phải Liên không ? Vậy em không phải là bạn gái cuả Alfred à ?
-phải , có chuyện gì à._cô lạnh lùng vừa nói vưà liếc xéo qua chỗ Alfred,anh đổ mồ hôi và cầu cứu ngưởi đó. Người phiá sau đang nói chuyệ với cô là hai anh em nhà Italian,có vẻ hai anh em nhà này đi mua đồ và tình cờ gặp cô,korean và Alfred trong lúc đó,cô nhặt lại dép cao su và đi về nhà bỏ mặc Alfred tội nghiệp đang bơ vơ nhưng lại được người kia nói sao nhỉ ... mặt rất ngố, hai má thỉnh thoảng hơi ửng hồng. Đặc biệt là cọng tóc xoăn bên phải rất dễ nhận biết,nhìn lại anh ta khá là trẻ con (ý nói anh chibitalia )đang dỗ còn korean thì không biết chuyện gì xảy ra cả nó ngí qua ngó lại chẳng hiểu gì.
Quay lại truyện,hiện tại cô đang lạc một nơi rất lạ và cô đã cố gắng tìm kiếm nhưng vô vị,trong lúc cô vô ý đụng trúng người đi đường nào đó và té ngã xuống đất cô xoa xoa cái mông mình bỗng dưng có một bàn tay chià ra trước mắt cô và có gịong nói nữ hỏi thăm ? Vậy giọng nói đó của ai ? Đoán xem....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top