Un barrage contre le Pacifique
" Nếu là do những truyền thống,phép tắc và đức tin mù quáng ấy đã luôn trói chặt, kìm kẹp em không thể bước tiếp?"
Cô biết điều mình sắp nói ra thật ngu xuẩn, nhưng cô chẳng thể dừng lại:
" Có những điều hơn cả đức tin có thể làm một kẻ nô lệ có quyền lực, được sánh ngang hàng với người khác ."
____________________________
Ram, 1936
Có một chút khó chịu trong ánh mắt của France, nổi bật hơn cả ánh sáng bóng trên hàm răng trắng của anh ta khi thấy cô thắp những nén hương cúng bái tổ tiên và sắp xếp những quả hồng tươi, lau sạch bụi bặm trên các hình vẽ cùng vài tấm ảnh cô kịp giữ lại từ ngôi nhà cũ của mình. Anh ta không nói một lời, nhưng cô biết rõ trong đầu anh ta đang suy nghĩ gì đó,dưới đám tóc vàng bẩn thỉu kia; hàng ngàn chữ cái cùng con số, câu hỏi và câu trả lời, những lời nói thật và giả dối.
Cái bàn thờ nhỏ hơn rất nhiều so với trước kia, ít ra là cô có nó và France cũng chưa cố gắng để đoạt lấy từ cô. Có lẽ bởi vì cô đồng ý cúi đầu và cam chịu trước anh ta, mặc lên đám váy lụa là thời thượng mà anh ta đã đem từ Paris ,dẫu anh ta biết chắc cô sẽ chẳng bao giờ mặc khi anh ta không ở đây.
Cái bàn thờ chủ yếu được làm từ gỗ tối màu, với hình của những vị tướng đã khai phá phía Nam,và những vị vua quá cố. Cô cảm thấy bất ngờ khi France vẫn im lặng về việc này, hay về những kí ức đang cùng mập mờ mà lại sống động ngay bây giờ. Là kí ức của họ.
___________________
France đứng im và nhìn cơ thể hoàn toàn trần trụi của cô khi trời chỉ mới tờ mờ sáng. Cô không rõ đây là anh ta bất đồng hay hứng thú với điều này. Nhưng chẳng có điều gì là chắc chắn nếu đó là France, theo như cô hiểu thì là vậy. Thực sự thì cô cũng không chắc rằng France có việc để làm hàng ngày mỗi khi anh ta lại đến đây với cái bộ suit bằng lanh trắng cùng với bàn tay xinh đẹp, tinh tế hệt như của phụ nữ mà anh ta yêu cầu cô phải cắt tỉa từng móng tay khi anh ta cảm thấy cần thiết. Việc này khiến mặt Vietnam sa sầm lại, nhưng cô vẫn giữ nguyên giọng nói đều đều với tiếng Pháp trôi chảy.
Đáng lẽ anh ta không thức dậy vào giờ này. Có thể anh ta đã làm gì đấy để phục hồi từ cơn mê man của liều thuốc phiện mà họ dùng vào mỗi tối, trong cái căn phòng nho nhỏ với toàn gối và mùi hương anh ta thích gọi là la cour des miracles và nhếch môi cười. Hai con mắt chạm nhau trong 1 khắc,Vietnam lập tức cúi người xuống, giấu đi lòng oán hận mạnh mẽ tuôn trào trong lòng,như mọi khi. Bóng dáng của France chợt biến mất nhanh chóng ở lối vào, từng bước chân vang lên hướng về phòng ngủ.
Vietnam luôn ước mình có thể bóp nát cổ họng anh ta khi anh ta đang ngủ.
________________________
Một lúc sau, khi mặt trời lên chiếu sáng toàn bộ biển Đông, Vietnam bắt chéo chân ngồi trên hiên nhà chuẩn bị cho bữa sáng. Đây cũng là thời điểm căn nhà im lặng nhất,và lúc cô có thể nhìn thấy vùng đất mà cô vẫn luôn cố gắng để thích nghi từ khi France bắt cô chuyển đi từ Huế.
Những giọt nước lấp lánh trên đường chân trời. Trong những giây phút này thì có lẽ cô tìm được một chút lí do, tại sao France không chút phiền toái với việc đến đây,và anh ta biết anh ta chẳng cần ghé thăm quá thường xuyên như vậy.
Anh ta làm cô có chút rung động,với những từ ngữ mềm mại. Mỗi khi bàn tay ấy vuốt ve lên vai cô, cô cảm thấy nó đau đớn hệt như như những vết bỏng hoá học, như một sự trừng phạt cho thất bại của cô. Thật là nực cười khi anh ta có thể xuyên thấu được bao bức tường ngăn cách mà cô đã xây lên, cản lại tất cả mọi thứ bên ngoài bờ biển kia, nhưng anh ta chẳng hề hay biết.
Cô làm phở bò cho bữa sáng. Anh ta ăn nó với nĩa và thìa. Cô luôn nhớ tới lần gặp mặt đầu tiên của họ. Và sự kinh tởm mà cô đã dành cho anh ta, thứ tôn giáo kì cục, bộ đồ bẩn thỉu ghê tởm và đôi mắt xanh biếc đầy xảo trá. Cô chỉ gật đầu khi anh ta giao tiếp với cô qua phiên dịch, nói về một vị thánh lạ lẫm và sự giải thoát vĩnh hằng, về những vị vua sống trong cung điện hào nhoáng mạ vàng, làm cô nhớ lại những lời dối trá China đã kể với cô hàng thế kỉ trước. Điều đó chẳng đủ để đổi lại được thậm chí một nụ cười của Vietnam, và cô lại xua đuổi anh ta hệt như với những người đàn ông phương Tây khác với tấm áo lụa cao sang khoác trên người, nụ cười sắc bén và lòng kiêu hãnh của cô.
Những gánh nặng quá khứ mà cô cố gắng hết sức để dập tan khiến lục phủ ngũ tạng của cô như bị bóp nghẹt, đôi khi.
"Thật khó hiểu,Tonkin..."
Anh ta gọi cô là Tonkin khi làm việc với cô, Annam khi cô phản pháo lại France, và Cochinchine khi ngủ với cô. Chẳng có cái nào là tên thật của cô, họ đều biết điều ấy.
"Ý tôi là,tôi sẽ không ngạc nhiên nếu như Cambodia vẫn giữ những phong tục như bàn thờ, bùa ngải hay ma thuật, nhưng em luôn là người tôi trân trọng và lanh lợi nhất, con người phù hợp nhất để có thể tiếp thu văn minh, hiện đại. Chính xác thì em đang làm cái trò gì? "
Vietnam thở dài. Cô chỉ mong rằng anh ta không bắt đầu vấn đề này. Đặt ra câu hỏi với một nụ cười,cùng những từ ngữ sắc lẹm lạnh thấu xương. France thậm chí không nhận ra được sự kiêu ngạo của anh ta, chỉ vô ý nghịch từng sợi phở trên bát của anh ta và làm Vietnam căm phẫn. Có lẽ nó là một phần của trò chơi. Có lẽ đó là lí do mà anh ta không khiến những 'quý ông' từ Sureté Générale chăm sóc cô và mang cô đến Poulo Condore như lần trước khi cô cố đầu độc anh ta một cách ngu xuẩn khi lòng hận thù dâng trào.
"J'ai pu vivre dans la servitude; mais j'ai toujours été libre: j'ai réformé tes lois sur celles de la nature; et mon esprit s'est toujours tenu dans l'indépendance."
Vietnam lắc đầu.
"Không phải là điều tôi nhận được khi thờ cúng,đó là điều tôi phải làm. Là truyền thống và phép tắc"
France chỉ cười lớn, thậm chí lộ cả hàm răng của anh ta và Vietnam nhớ lại trước đây cô sẽ thấy anh ta ghê tởm khi làm vậy. Cô không cảm thấy như vậy. Thời gian cùng những trận chiến khốc liệt đã thay đổi cô. Văn minh của thế giới hiện đại đã thay đổi cô. Chủ nghĩa thực dân đã thay đổi cô. France đã thay đổi cô.
Thậm chí cô biết rõ câu trả lời trước khi anh ta kịp nói lên. Cô biết nó vì cô đã đọc nó, đọc bằng bản dịch sang những chữ quốc ngữ thanh lịch, những tác phẩm của Voltaire và Diderot, Rosseau và Marx,đủ để trích ra một câu nói mà sẽ vẽ lên một nụ cười trên khuôn mặt của France mà cô biết rõ mình chưa từng thất bại. Cô nhìn thấu France,cảm xúc của anh ta,con người của anh ta. Vietnam hiểu rõ anh ta hơn anh ta nghĩ cô sẽ rất nhiều.
"Em biết đấy,tôi có một người bạn cũ, ừm, một người bạn." France lục lọi chiếc áo ngủ của mình,tìm kiếm một điều thuốc rồi đặt nó trên môi. France châm thuốc và mỉm cười. " Một kẻ cuồng tín,gã từng chỉ tin vào chúa và tin vào sự cống hiến của gã dành cho Ngài sẽ mãi khiến gã may mắn. Gã luôn nói 'Dios aprieta, pero no ahorga', rằng Chúa sẽ không bao giờ phản bội mình,mỗi khi gặp xui xẻo. Thật là một kẻ lạc quan. Tất nhiên,cuộc đời không như vậy, đức tin của gã chỉ khiến chính bản thân gã liên tục lặp đi lặp lại lỗi lầm của mình."
Điều gì đó ánh lên kí ức về đất nước cũ xưa trên khuôn mặt anh ta. Chế độ mà anh ta đã rũ bỏ hàng thập kỉ trước, khi mà anh ta quay lại gặp cô với sự căm tức trong ánh mắt và vết sẹo trên ngực,vết sẹo mà anh ta luôn bắt cô phải rửa thật nhẹ nhàng khi tắm. Cũng là lúc mà anh ta không dùng những câu từ hoa mĩ và lời ca tụng mà anh ta luôn muốn cô ghi nhớ, rằng cô đã bại dưới tay đế quốc văn minh và trí thức nhất trên thế giới. Đế quốc lại đổ vỡ thành nền cộng hoà một lần nữa dưới cơn gầm rú sấm sét của người Đức đe doạ với những thanh niên trẻ ở Sedan, Paris và Versailles, cùng sự nhục nhã chẳng thể bàn cãi.
Anh ta rít điếu thuốc rồi thở ra,đặt nó xuống bàn một lúc.
" Nếu là do những truyền thống, phép tắc và đức tin mù quáng ấy đã luôn trói chặt, kìm kẹp em không thể bước tiếp?"
Cô biết điều mình sắp nói ra thật ngu xuẩn, nhưng cô chẳng thể dừng lại:
" Có những điều hơn cả đức tin có thể làm một kẻ nô lệ có quyền lực, được sánh ngang hàng với người khác ."
France dừng lại hơi thở của mình trong một khoảnh khắc. Rồi anh ta thở ra, chậm rãi. Nụ cười thường ngày vẫn ở trên khuôn mặt, nhưng lạnh cóng. Anh ta nhìn cô với ánh mắt xanh biếc tàn nhẫn, âm hiểm. Vietnam biết cô chẳng thể trốn tránh điều sắp tới,điều mà sẽ luôn tới.
Một cú tát trời giáng đánh vào khuôn mặt cô, và cô biết rằng France còn chưa dùng lực bởi cô không ngã quỵ xuống sàn như mọi lúc rồi cào cấu, cắn xé anh ta thật tồi tệ. Cô nhận lấy cú tát, như nhận lấy mọi thứ của anh ta thời gian gần đây, với khuôn mặt lạnh lẽo và nỗi thù hận chính bản thân gặm nhấm lấy con người cô, cô vẫn phải giữ lấy khuôn mặt bình thản. Tất cả là như vậy,cái bàn thờ, mâm ngũ quả,những thứ mà France sẽ không bao giờ hiểu, ít nhất là trong thế kỉ này.
Mặt trời vẫn chói sáng bên ngoài,chiếu lên những cánh đồng lúa, những lương thực ấy sẽ bị cướp đi khỏi cô theo cơn thủy triều.
" Đừng cố làm trò với tôi..."
Anh ta thở dài mệt mỏi, một sợi tóc mảnh vướng trên miệng anh ta, một cảm giác lạ kì, như mê hoặc. Vietnam cảm thấy ghê tởm khi anh ta vuốt cái má sưng tấy của mình. Nó như thiêu đốt lấy cô và Vietnam chỉ nhắm chặt mắt lại. Ngón tay France chạm vào bờ môi cô, sự dịu dàng của người yêu. Cô mường tượng rõ được nụ cười của anh ta đằng trước đôi mắt đang nhắm chặt, một tiếng kêu nhỏ đầy thoả mãn thoát ra từ cổ họng anh ta
"Em sẽ không thắng."
Chỉ vậy, anh ta đứng dậy và rời đi. Vietnam chỉ có thể cố gắng nuốt lấy niềm kiêu hãnh và cơn phẫn nộ cho đến khi anh ta mất dạng bên trong căn nhà, trước khi cô run rẩy cắn chặt ngón tay của mình, cố gắng để không thét lên
Cô hận điều này, cô hận France,nhưng trên cả, cô hận chính bản thân mình. Cô ghét thua cuộc và ghét cái nhìn giả tạo từ Xiêm mỗi lần gặp lại anh ta,từ những kì phùng địch thủ lại biến thành nô lệ của những kẻ phương Tây (Thailand, anh ta sẽ nói và tạo ra một nụ cười giả dối. Thailand là tên của tôi, nó đã luôn là cái tên của tôi)
Anh ta chẳng tốt lành gì hơn cô, chẳng khá hơn Miến Điện hay bất cứ ai. Họ đều ao ước được làm một điều gì khác, trở thành Japan,trở thành ông chủ. Nhưng sự thật đau lòng về những sự cai trị của những kẻ phương Tây. Đã đến thời kì thất bại của những nhà sư và những vị quan lại phong kiến chống lại sự tàn nhẫn sắt đá của sự thật.
Tối đó,cô mặc kệ France vuốt ve làn da rám nắng của mình với bàn tay tham lam và một cái miệng còn tham lam hơn gấp bội. Anh ta luôn cẩn thận khi lột bỏ trang phục của cô, ngay cả khi anh ta đang say mê man trong làn thuốc trắng. Bờ môi chạm vào cổ cô, rồi dần dần hạ xuống vai và ngực. Một cảm giác đau đớn quen thuộc, Vietnam ước cô có thể không nghĩ đến China vào những khoảnh khắc này. Nó thật vô dụng.
Một tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng cô, một tiếng rên giả,nhưng nó chẳng quan trọng đối với France. Hàm răng cắn vào làn da căng mịn trên cổ, bàn tay của anh ta đặt giữa hai chân cô. Anh ta chẳng bao giờ dịu dàng hơn vào lúc đang say trong thuốc phiện, bởi vì anh ta không muốn phá nát cô vào những thời điểm ấy
Khi France hoàn thành xong mọi chuyện, anh ta sẽ hôn lên tóc cô, thầm thì những điều ngọt ngào vô nghĩa mà cô không thể hiểu hết, về những thế kỉ đi qua,những điều không thể tránh khỏi như những lâu đài sụp đổ, tan nát thành bụi và cảm xúc mạnh mẽ khi nhìn thấy đầu, những cái đầu lăn lóc. Vietnam sẽ để anh ta làm lại một lần nữa, bởi vì để anh ta làm loạn là tất cả mọi thứ cô có thể hiện nay. Để anh ta xây lên những mê cung từ ngữ sáo rỗng để cô chìm vào trong đó.
Một buổi tối ấm áp, như mọi khi vào mùa khô. Mùi hương thoang thoảng của bụi và tiếng vỗ của sóng biển sẽ không bao giờ để cô quên được những trận chiến oai hùng của mình, rất lâu về trước,thần thánh và những kẻ đã hi sinh, đức vua và những chiến binh. Cô sẽ dậy sớm ngày mai, vứt cái bàn thờ trước khi France rời đi vào buổi sáng với cái vai căng cứng già cỗi của anh ta, bờ vai bị đè nặng bởi gánh nặng quá khứ của hai người. Họ vẫn sẽ hôn nhau trên má, và cô sẽ vẫy tay tiễn anh ta trên con đường đất bụi, quay về Saigon cho công việc của mình. Vietnam sẽ quay đầu lại, để cơn căm thù chạy qua từng tĩnh mạch, khuôn mặt lạnh lùng như đá.
Và cô sẽ đọc, những từ tiếng Pháp đầy uyển chuyển mà cô đã thấy quen thuộc với nó, về tự do, về cái chết của thánh thần,và về lí tưởng đã khiến France phá bỏ thánh giá và những lâu đài,vua và nữ hoàng.
Cô sẽ cho anh ta thấy. Cô sẽ cho anh ta thấy cô có thể biến thành một loại quái vật y như anh ta.
________________________
*Chú thích:
Câu chuyện này được miêu tả phần lớn từ góc nhìn của Vietnam dù không phải là ngôi thứ nhất.
* Ở câu hàm răng trắng thì ai cũng biết tục ăn trầu nhuộm răng đen của người Việt nhỉ :D nên răng trắng cũng sẽ bị kì thị
* Mái tóc vàng cùng mắt xanh thì tất nhiên,vì tất cả kẻ Phương Tây Vietnam từng gặp đều chẳng có ý đồ tốt,và hồi đó người châu Á rất kì thị phương Tây. (Nhưng người Việt mình thời đó lại rất thân thiện với người Tây nhé :'D thân thiện nhất nhì châu Á và cực cởi mở)
* Sureté Générale như kiểu mấy anh công an ấy :'D; Poulo Condore là Côn Đảo.... Hiu hiu mình nghĩ France cũng không ác vậy đâu...
* Tên của chương truyện là Un barrage contre le Pacifique,được lấy từ tiểu thuyết cùng tên của Marguerite Duras (đồng thời cũng có phim này tựa tiếng Anh là 'The sea wall")
Mình có translate và dịch nó nôm na như 'con đê chống lại Thái Bình Dương' kiểu như chuyện về con dã tràng ấy,thì ví như Vietnam thời bấy giờ,chống lại France thật là vô vọng..
* Thật đến giờ bạn Mei vẫn không hiểu vắt chéo chân làm bữa sáng kiểu gì...
* Thuốc phiện là thứ cực bình thường và phổ biến ở Đông Dương trước đây nên đừng nghĩ 2 bạn này là con nghiện nha....
* Thực sự mình nghĩ bạn Viet tức bạn France ở cả 2 việc là chọc điên bản và cầm dao nĩa ăn phở :D cách ăn khó hiểu thật
*Để cho nhiều bạn không hiểu bối cảnh thì chị tác giả có chia sẻ thêm vài thứ với mình là chị ấy thích ý tưởng của France ngăn chặn Vietnam khỏi lớn dậy,như cách anh ta chi phối kinh tế của Đông Dương để hoàn toàn phải dựa vào Mẫu quốc. Cái bàn thờ tượng trưng cho lòng tưởng nhớ của Viet từ quá khứ huy hoàng,kể cả chịu đựng ách đô hộ của thực dân và khao khát độc lập.
France không thể hiểu được truyền thống của Viet và không hề ưa nó. Bởi với những điều anh ta trải qua,như cách mạng Pháp và Đệ Tam cộng hoà thì làm những việc đó thật ngu ngốc. Anh ta cũng tin rằng lịch sử phong kiến huy hoàng của Vietnam khá vô nghĩa,dù biết rằng cô luôn tự hào về điều này. Anh ta để cái bàn thờ yên là bởi vì nó là một thứ để chê trách Viet và bởi vì không muốn tốn thời gian để cãi cọ.
Nhưng lúc anh ta tỏ ra nhỏ nhen về cái bàn thờ thì Vietnam đã thẳng thắn (chửi vào mặt) nói kháy France. Anh ta thì lại thích nghĩ mình là người có mọi quyền hành vì Vietnam là một thuộc địa của mình. Thế nên France thấy cực tự ái khi Viet tỏ ra thánh thức mình và đã sử dụng bạo lực để làm cô ghi nhớ ai là ông chủ.
Viet muốn chứng minh rằng anh ta đã sai,nhưng cô không thể. Sự thật là cô ấy nhận ra mình cần học hỏi từ France và thay đổi,nếu cô muốn độc lập. Cô học tiếng Pháp, viết chữ la tinh thay vì những chữ tượng hình trước đây,và đọc những tư tưởng hoàn toàn khác với truyền thống của mình. Cô ấy ghét France, nhưng cô cũng nhận ra anh ta đã dạy cho cô nghĩ cho bản thân mình. Cô biết rằng đế chế của France đang dần sụp đổ,và cô phải học lấy những lí tưởng của anh ta nếu cô muốn vượt qua France, kể cả trong quá trình đó cô có đánh mất phần nào của bản thân trước đây.
Bạn Mei dịch không được mượt do không có kinh nghiệm nên mấy cưng thông cảm nha ;_; bản gốc triết lý quá
Ảnh: phố Hàng Thiếc ở Hà Nội,năm 1915... Lưu lâu quá nhớ có vậy thôi ;_;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top