L'étranger

1962

Thật khá là ngại ngùng khi cô lại nhận được một lá thư kiểu này. Việt Nam tự hỏi có phải là vì họ đều từng trải qua nhiều điều khá giống nhau,hay chỉ đơn giản là Algeria không hề có nhiều bạn,những người bạn không có hứng thú với việc lôi kéo cậu vào mấy cuộc so cu thường thấy của America và Russia ( đây là dịch nguyên văn gốc =)). Đằng nào thì đây cũng là 1 thời gian lạ lùng để sống,khi lãnh thổ của Việt Nam chia ra hai phần tự nhận đó là cô. Một sự xoa dịu lạnh lùng trong một cuộc chiến còn lạnh hơn. Sự hiện đại có cách kì cục này để làm mọi thứ cũ kĩ từng được cho là đúng phai nhoà đi,khá giông với nhiều năm truớ khi France,trước khi cái cuộc chiến quái quỷ kia đã đem đất nước anh hùng của cô,cùng với những sự kiêu hãnh của nó đặt dưới chân France. Nụ cười,mùi vị của France và những ngôn từ sáo rỗng của anh ta

Dù vậy,cô vẫn lấy nó từ trên bàn,mà cô đã để nó ở đó từ hôm qua,do dự về việc đọc nó. Cô đã đọc báo,nghe về những chiếc xe tăng đang lăn trên đường phố của người Algeria,đọc được bức thư vui sướng của Russia,tuy nhiều câu chữ nhưng thực sự chỉ có vài lời hứa nhỏ bé. Cũng là chuyện bình thường mà.

Vietnam đọc lướt qua bức thư của Algeria ,bởi cô biết bên trong nó được viết như thế nào. Cách mà Algeria dùng từ khiến từng chữ tiếng Pháp như đạt tới giới hạn của nó nhưng vẫn mượn nhiều hình ảnh,điển tích của nước ngoài mà Việt Nam biết là nó đến từ bên ngoài như tiếng Berber hay Ả Rập

Vichy.Sự chiếm hữu. Japan thật sự kinh khủng,với những lời nói nhẹ nhàng khi anh ta yêu cầu người khác đi tới đường chết,và Việt Nam ghét,ghét,rất ghét anh ta,nỗi căm ghét ấy ẩn giấu trong nụ cười dịu dàng và cái cúi đầu ấy.

Cô chưa từng nhìn thấy Germany,chỉ nghe những lời miêu tả mơ hồ về một người đàn ông cao lớn và bàn tay đã bóp nát France với sự tàn nhẫn sắt thép. Japan chỉ nói với anh ta vài từ nhưng ánh nhìn đầy ẩn ý. Nó khiến Việt Nam cảm thấy có thêm chút sức sống. Cô chỉ hi vọng rằng ở những đô thị xa xăm là Paris,France sẽ cảm thấy đau khổ nhưng cô đã từng,nửa thế kỉ trước, khi anh ta nói với cô những từ ngữ đạo đức giả một cách dịu dàng về 'nhiệm vụ khai hóa văn minh' của người da trắng. Bằng một cách nào đó,cô nghi ngờ những lời nói ấy.

Japan không làm những thứ mà France đã làm với cô,không gì trong những điều tởm lợm và bệnh hoạn giả dối những năm về trước,Việt Nam tin vậy.Japan bắt cô quỳ gối,tát vào mặt cô,thật tàn nhẫn không hề ngại ngần,mỗi khi cô dám nói với anh ta những câu tiếng Nhật lắp bắp. Cô từng thù hận anh ta,với cơn giận ngày một cháy lên bởi những sự ngưỡng mộ cô từng có với anh ta,những điều sẽ chỉ xảy ra trong quá khứ.

"Cô chỉ quá bi quan thôi" Xiêm sẽ nói điều này. ( và anh ta cũng sẽ sửa lại,Thailand,Thailand là tên của tôi ,nhưng cô sẽ không bao giờ sửa lại) "Japan ở phe chúng ta,cô chỉ nói điều này vì sự thất bại đắng cay của cô"

Xiêm La không nói gì về việc người dân của anh ta chết dần chết mòn vì làm việc cho mục đích của đế quốc mặt trời mọc,trước đây. Việt Nam chưa bao giờ giỏi trong việc nhìn thấu Xiêm,cái sự cầu kì khó chịu và những từ ngữ hai mặt của anh ta,nhưng cô có thể nhìn được điều giấu sau ánh mắt và nụ cười cong trên môi của anh ta. Sự cay đắng,có lẽ,và dấu hiệu của cơn oán giận cho nhưng điều không nên nói ra,

Japan đã ra đi rồi lại quay về,những vết sẹo mới hằn trên lưng anh ta khi Việt Nam giúp anh ta thay đồ. Anh ta nói rằng anh ta sẽ cho cô tự do để có sự giúp đỡ của cô,nhưng cô không bao giờ quan tâm tới mấy lời hứa hen cả,đặc biệt là đối với ai đó đã giết hại người của cô.

"Tôi đã phải đoán trước được điều này." Japan quan sát cô,và không hề có chút hối hận nào, và anh ta trông thật mệt mỏi khi họ gặp lại nhau sau này. Chiến tranh Lạnh nổi lên từ những vết sẹo đau đớn của bom hạt nhân. " Đó là dòng máu Trung Quốc chảy trong cô."

Việt Nam cố gắng để không đắm chìm trong quá khứ,cô phải dừng bản thân mỗi khi hoài niệm về quá khứ. Nó không về tốt để làm,với America và Russia,China,bởi nó luôn về China,diễn vai anh lớn và luôn mưu mô,xảo trá hãm hại ai đó. Chiến tranh và hòa bình, sự ra đời và cái chết.

Đã có những đợt đánh bom,những lời diễn thuyết của Hồ Chí Minh vang vọng trong tai cô,những tên vua bù nhìn lưu vong,hai miền đang trong cuộc chiến,như những ngày trước đây khi cô hành quân trên miền nam với sự cứng rắn sắt thép. Cô hận America nhưng đôi lúc cô cũng yêu anh ta,nhưng không phải cách mà cô đã từng yêu và hận France

Anh ta ở đây để giúp cô. Anh ta ở đây để phá hủy cô. Việt Nam cũng không biết nữa. America làm cô nhớ tời France quá nhiều,nhớ quá nhiều về những lời hứa trống rỗng của anh ta và những vuốt ve dịu dàng. Là ánh sáng lấp lánh trong mắt anh ta,sự cuồng nhiệt trong giọng nói ấy. Nó làm cô tự hỏi điều gì đang thực sự xảy ra với Philippines,Indonesia,Burma,trong cuộc chiến họ gọi là Lạnh,mặc dù tất cả cô nhìn thấy từ nó là lửa và máu.

Tốt nhất là không nghĩ về điều đó quá nhiều.

Thật là một cảm xúc dễ chịu khi hồi âm cho Algeria,mời anh ta tới Sài Gòn,trước khi mùa mưa bắt đầu. Tay của cô có chút run,nhưng chữ viết của cô vẫn luôn đẹp đẽ,ngay cả trong những lý tưởng cổ xưa được dạy bằng con chữ Trung Hoa cứng cáp,chặt chẽ hay những con chữ latinh mà France đã dạy cô,từng từ một,với những nụ hôn như thiêu đốt trán cô. Cô không có văn phong giống như Algeria,nhưng nó cũng chẳng quan trọng. Anh ta sẽ đến, và họ sẽ có nem và nước mắm như những tàn dư của lũ lợn thực dân quản lý Poulo Condore trong hành lang của khách sạn.

Bên ngoài kia,những tia nắng chiếu sáng cả Nam Kì

.

1972


Algeria đã muộn vài năm,và Việt Nam rõ ràng không nên bất ngờ về điều này kể cả khi nó luôn làm cô như thế. Mùa mưa đã bắt đầu được vài tuần khi cô nghe tin tức từ anh ta. Algeria đang ở Sài Gòn và anh ta muốn gặp cô. Sài Gòn,nó thật lạ lẫm một cách sai trái khi có quá nhiều người Mỹ đi dạo trên phố,như những người Pháp đã từng,ngày xưa. Thật lạ lùng khi cô không nhận ra ai là kẻ thù của mình nữa.

Họ sẽ sớm rời đi. Tuy vậy,Việt Nam vẫn không biết đây là điều tốt hay xấu. Ít ra thì mấy nhà sư không còn tự thiêu mình trong lửa giữa ban ngày nữa,đôi chân gấp thành dáng hoa sen khi họ bất động cháy thành cát bụi. Có lẽ thế

Algeria không bình luận gì về vấn đề này,cánh tay xương xẩu của anh ta đút trong cái túi của bộ đồ linen quá khổ. Algeria đã gầy đi rất nhiều từ lần cuối họ gặp nhau,và khói thuốc của anh ta thật chua chát,mùi mẫm,rất Nga. Việt Nam cũng không nói gì thêm về vấn đề này,không phải vì vấn đề lịch sự mà là cô biết đây là một con dao hai lưỡi nếu cô chạm đến. Cô khôn ngoan hơn so với việc bước vào một cái bẫy sẽ ăn tươi nuốt sống cô. Chắc chắn cô cũng giống Algeria,chẳng có chút thiện cảm nào với Russia mấy.

Họ ngồi trên cái ghế mây trong nhà của Việt Nam,một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố,thoải mái vắt chéo chân khi cô làm trà xanh tươi một cách im lặng. Algeria nói rất nhiều,và cô không cần hỏi anh ta để có thể tiếp tục cuộc trò chuyện này. Anh ta làm những động tác thanh lịch,kể cho cô về những nơi cô chưa từng thấy,và có lẽ sẽ không bao giờ thấy.

Anh ta quá dễ dàng vào buổi tối,quá bình tĩnh,khi thế giới không rung chuyển,anh ta không biết điều gì đang xảy ra với họ và tất cả những người còn lại,những đứa con hoang phí của Đế quốc.

"Cô là đứa con của gió mùa",Algeria khúc khích,"Cô sẽ không thể chịu được sa mạc. Tuy nhiên,tôi vẫn hi vọng một ngày cô sẽ đến,và chúng ta sẽ cà phê một chút trên những con phố của Oran."

"Nó như một điều mà France sẽ nói" Cô không cản được mình nói điều đó "Tôi không thể không nghĩ đến điều đó. Dường như France đã dán cái điều này vào trí óc tôi"

Algeria cười,và có gì đó ẩn sâu trong đôi mắt của anh ta,đôi tay từ từ rời khỏi đùi để chạm lây khuôn mặt của Việt Nam. Cô suýt nữa dựa vào bàn tay ấy,suýt nữa,bởi vì nó tốt hơn tất cả mọi thứ bạn bè hay chủ nhân,đồng chí hay kẻ giết người,người yêu hay kẻ xâm lược đã làm với cô.

"Cô có nhớ anh ta không?"

"Không."

Cô không thích đắm chìm vào quá khứ,nhưng Việt Nam cũng nhận ra rằng cô cũng không muốn nghĩ về tương lai,không phải bây giờ,có lẽ là không bao giờ. Cô cố gắng để đẩy nó đi,nhưng nó đều quay lại,hiện giờ Algeria đang ở đây,và America đang rời đi,và China đang bắt tay với phương Tây. Anh hai China đã gần như thay đổi thế giới,với những quyển sách đỏ,lửa và máu.

Việt Nam nhớ nó,lần đầu gặp gỡ,những người da trắng trông xấu xí và hoang dã như thế nào,trong chiếc thuyền gỗ,người Bồ Đào Nha và người Hà Lan,người Anh và người Pháp cô đã đuổi về với một cái nhìn thỏa mãn. Cô nhớ về niềm kiêu hãnh,sức mạnh đứng đầu thế giới,đi Nam,đi Tây,phá hủy những thế giới và Khmer,như mọi khi. Cô nhớ China và Xiêm La từng trông to lớn như thế nào,nhưng thế kỉ trước. Cô nhớ rằng điều đó đều đổ vỡ với vài từ tiếng Pháp và một nụ cười như thế anh ta nhìn thấy mọi thứ và hoàn toàn đảo ngược thế giới của cô.

"Bé cưng,em có thể thấy rằng không còn một giải pháp thực tế nào cho vấn đề này của chúng ta,hãy làm một cô bé ngoan và để tôi chăm sóc em bởi vì tôi yêu em,hãy giao cho tôi"

Điều tồi tệ nhất về France không phải là những trận chiến,cuộc chinh phạt hay cảm giác vận mệnh của cô tuột khỏi bàn tay mình. Cũng chẳng phải khi anh ta xây một căn nghỉ dưỡng trên những mảnh đất từng là của cô và chỉ mình cô,biến cô thành nô lệ trên ngay trên đất của mình và biến cô thành của anh ta mọi lúc anh ta muốn. Thứ tồi tệ nhất về France chính là phá hỏng thế giới của cô,thế giới của quan thoại và các vị đế vương,của những chữ tượng hình kiêu hãnh. Tất cả đều vụn vỡ ngay trước mắt cô

Việt Nam cần một chút thời gian để tiếp tục cuộc trò chuyện. Cô không nói dối nhưng cũng chẳng nói ra sự thật. Tất nhiên là Algeria nhận ra điều này,và khuôn mặt lập tức lạnh đi. Cô hạ tầm mắt xuống.

"Tôi không biết," rồi cô nói trong vô thức,"Ước gì tôi biết được điều đó"

Algeria thở dài,và Việt Nam không thể nhận ra đó là cơn giận hay sự thấu hiếu. Tay của anh ta thật ấm áp,khi chạm nhẹ vào vai Việt Nam

Anh ta không cần nói điều đó,vì Việt Nam đã biết. Algeria từng ghét bản thân mình đến mức đôi lúc đôi lúc không khí nghẹn lại ở cổ anh ta khiến bản thân không thể thở. Nhưng vẫn có những điều không hề đổi thay,cùng với cơn đau mỗi khi những quá khứ nên bị chôn vùi trong biển cát ở Sahara ùa về.

"Tôi xin lỗi,vì mọi thứ"

Việt Nam không nói là cô,cũng vậy

Họ không làm tình,Algeria ngủ trên giường cô,ôm chặt lấy cô. Hơi thở của anh ta phả vào cổ  khiến Việt Nam có chút ngứa ngáy,nhưng sự ấm áp này vô cùng thuần khiết. Họ sẽ không bao giờ hiểu nhau như thế này. Dường như có một sự hư hỏng về điều này

Có lẽ,đó vẫn là tình yêu,gần như thế,khi anh ta hôn lên má cô,như là lời tạm biệt cuối. Mưa vẫn đang rơi,làm ướt tóc cô,da thịt cô và cả trái tim cô. Việt Nam biết rằng lịch sử sẽ không bao giờ tha cho ai, và cả Algeria,dưới cái sự trầm tính và nụ cười hiền dịu,cũng bốc lên mùi máu tanh nhiều như cô.

1991

Thật là một điều bất ngờ khi cô thấy anh ta ở đây. Algeria đáng lẽ không ở đây,không ai cả,sau khi Cambodia câm miệng và giữ bí mật về điều cô ta đã tự gây ra cho bản thân. Algeria nhìn cô một lúc,và điều này thật lạ lùng,vì cả hai từng chia sẻ nhiều điều,những bức thư vượt đại dương và cái cảm xúc hi vọng về một tương lai thế giới tươi đẹp

Họ không còn làm như vậy nữa. Không còn liên hiệp Pháp hay Liên bang Xô Viết nữa, và châu Âu đang chào mừng liên minh mới của họ,nếu như cuộc chiến,mọi cuộc chiến kết thúc. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc,nhưng có lẽ cuộc chiến tranh Lạnh đã kết thúc rồi,khi China đã dừng quan tâm đúng hay sai,bắt thay với thế lực sẽ phá hủy láng giềng của Lào,Cambodia,không phải,Kampuchea,khiến cho cô ta trở nên điên cuồng và giận dữ,lái xe tăng trên những đường phố ở Phnom Penh,ném người dân của cô ta vào chỗ chết,bắt giữ,khai báo,giết người. Những cuộc chiến để kết thúc mọi chiến tranh. Chiến tranh mệt mỏi vì những cuộc chiến tranh.Chiến tranh,chiến tranh và chiến tranh.

"We'll always have Paris" Algeria nói,và anh ta châm một điếu thuốc,ngồi trên sân thượng và nhìn Việt Nam với một nụ cười thích thú. Việt Nam không hiểu được ý nghĩa câu này.

Cô ngồi xuống và nhìn Algeria,thở dài. Anh ta thay đổi,anh ta cũng không thay đổi,Algeria mang đầy sự mệt mỏi,và điều này là Việt Nam cũng không hề thấy ngạc nhiên. Dường như anh ta đã đợi cô. Có một người nào đó còn thiếu giữa hai bọn họ. Cô không dám hỏi tại sao anh ta lại ở đây.Cô không dám hỏi anh ta bất cứ điều gì

"Tôi vẫn nhớ lần đầu tôi đến đây",anh nói đầy dịu dàng khi đang rót sữa vào cốc cà phê của mình. Đó là một ngày đẹp trời ở Paris,xám xịt và mưa nhiều so với sự ấm áp của Địa Trung Hải. "Tôi lập tức liền ghét nó. Có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi nhỉ?"

Lại thêm một nụ cười nửa vời ấy,một cái thì không hề có ý nghĩa gì nhưng có những nụ cười lại mang tất cả mọi thứ. Cái làn da rám nắng của Algeria hằn những vết nhăn dưới mắt,mà hàm răng trắng sắc nhọn của anh ta.

"Đó là sự thật." Đây là tất cả những gì Việt Nam có thể nói lúc này

Algeria cười khúc khích trong 1 thoáng.

"Cô có tin gì từ Russia chưa?" - Algeria hỏi,tuy chỉ có chút nửa là nghiêm túc

Chẳng có ai nghe được tin tức gì mới từ Russian,và nó cũng chẳng riêng tư gì cho cam,chỉ có những câu chuyện về bức tường đổ vỡ,những đất nước bị chia cắt và thống nhất,thế giới tự lật đổ mình và đặt lại một trật tự mới. Tuy vậy,nó vẫn thật bi thương,vì họ biết anh ta,biết lí cái độc đáo của anh ta và niềm tim không ngừng nghỉ cho một lý tưởng cao đẹp không thể chống chọi qua bão táp của thời gian

Việt Nam lại nhớ khi chính người dân của cô chạy đi,biển Đông ngập xác chết tuyệt vọng muốn tìm kiếm nơi dung thân. Cách mạng,cuối cùng,cũng chẳng diễn ra tốt như hình mẫu của nó,và cô vẫn không biết mình nên cả thấy gì khi những kỉ niệm về năm mới trở nên tồi tệ với những thành phố hỗn loạn,bạo lực

"Tôi không có",Cô đáp "Nghe nói anh ta đã thay đổi"

"Tôi tin là chúng ta đều như vậy."

Cô nhấp một ngụm cà phê,rất ngọt,cũng rất đắng,một cách không dễ dàng. Nó có vị nhu France,và tất cả mọi thứ anh ta làm ở đất nước này. Algeria nhìn cô,và anh ta không rõ cảm xúc của mình như thế nào. Đôi mắt đen và làn da bánh mật,hương quýt và olive chưa bao giờ rời khỏi tâm trí anh. Kẻ thù mới,cậu chuyện mới,Morocco,China,Cambodia,America và cả thế giới này đều chạy theo một thế giới luôn thay đổi quá nhanh

Chẳng có gì nhiều để nói,ngoại trừ cảnh tượng của sông Seine bây giờ,Châu Âu băng giá lạnh lẽo tới mức nào và những chuyện không quan trọng. Chiến tranh,những cuộc chiến tranh,chúng chưa kết thúc,không phải bây giờ, không kết thúc đối với Việt Nam và Algeria,cho những đứa trẻ mồ côi ở thế kỉ trước,có lẽ ngoại trừ France, France già cỗi mục nát.

Đây chẳng phải những con phố ở Oran,hay những đêm ấp áp của Sài Gòn vào những mùa khô,nhưng nó vẫn khá tuyệt,bằng một cách nào đó. Câu chuyện của họ, tình yêu hoặc tình bạn,vẫn chưa kết thúc tại đây

_______________________________________________________________

Chú thích:

L'étranger: Người dưng

"We'll always have Paris" là câu nói nổi tiếng trong phim Casablanca,ở đây câu nói này có nghĩa là dẫu chúng ta đổi thay,mọi thứ đổi thay thì những kỉ niệm đẹp đẽ sẽ luôn còn lưu giữ trong trái tim. ( Câu này được nhân vật chính trong phim là Rick nói với người tình cũ IIsa khi chia tay)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top