The Weather when you with me (6)

U23 Vietnam thua, tính viết Ngược nhưng lại quay ra viết Ngọt cho nó hết buồn đi.

P/s: Mị đã từng là chị Liên một hồi. Bị bắt mặc áo dài đi diễu hành :)

~~~~~

#6 Wind

Gió mạnh mang hơi ấm mùa xuân lẫn dư vị lạnh lẽo của mùa đông nổi lên, thổi lên bờ má hồng của cô gái người Việt đang run run bên cạnh khán đài. Dù đang là trong nhà nhưng những cơn gió nghịch ngợm kia vẫn luồn qua khe cửa, thông gió trên kia mà xuống đùa giỡn với cô gái người đất nước nhiệt đới kia.

Đây là khoảnh khắc mà Nguyễn Liên cảm thấy xấu hổ nhất trong đời. Đến cả khi cô thua đậm tên bạn thân người Thái ở đợ nhà anh cô đang cười cười đứng trên khán đài hiện tại cũng không xấu hổ như bây giờ.

Flashback~

"Bóng rổ ư?" Michelle nghiêng đầu hỏi.

"Ừm. Bóng rổ. Trường ta chuẩn bị tổ chức một trận đấu với trường Y. Nghe nói là làm to lắm đó." Emma hào hứng nói.

"Nhưng thế thì liên quan gì đến chúng mình." Gianna hỏi

"Chậc chậc. Vậy là cậu không biết rồi. Có bóng rổ là tất nhiên phải có những cô hoạt náo viên sexy đứng bên cổ vũ chứ." Elizabeta mặt tỏa sáng

"Ờ hở... Và hai cậu định lôi chúng tớ vào đội cổ vũ đúng không?" Gianna đẩy kính. "Có vẻ hay đấy. Tớ tham gia."

"Tớ cũng tham gia nữa. Nghe có vẻ vui đó!!" Michelle vui vẻ

"Tớ xin kiếu nhé..." Một giọng nói với âm điệu thấp chen ngang vào giữa cuộc vui của bốn người kia. Và khỏi phải bàn cũng biết đó là ai rồi. Liên đang ngồi một bên, vừa cầm tách cà phê vừa đọc sách.

"Mồ Liên à? Vui mà. Tham gia đi."

"Đúng đó. Cậu phải tận hưởng tuổi thanh xuân đi chứ, đâu cứ mãi cắm mặt vào sách vở như thế."

"Nhưng có ích lợi gì khi đi cổ vũ chứ? Mặc một cái chân váy ngắn cũn cỡn rồi nhảy nhót và thét lên như con điên à? Thôi tớ lạy." Liên nói.

"Hờ hờ. Thế con nào hôm trước Vietnam thắng bán kết mà nhảy chồm chồm như con tăng động ở nhà tớ hả?" Emma nói

"Ờ, hôm đó cậu còn định về nước múa cờ nữa mà."

"Tớ còn quay lại nè."

"Đâu cho tớ xem."

"Nói tóm lại là cậu có đi hay là để tớ tung khắp trường bộ dạng nhảy nhót của cậu hở?"

"Nhưng..."

"Không nhưng chi tất. Đi chọn váy nào."

Và thế là chị Liên của chúng ta bị lôi đi một cách cưỡng ép đi chọn đồng phục cổ vũ.

 End flashback

Và tình cảnh hiện giờ là:

"Chị Liên!!! Quay lại đây nào!!" Cô em Mei đang cầm cái máy ảnh, tít mắt chụp mấy chục tấm ảnh.

"Chị Liên mặc váy là nhất." Yoong Soo hét lên vang khắp khán đài.

À vâng. Hiện thì cả hai đội đều đã ra sân và chả ai để ý cả. Từ các cầu thủ đến hai dãy khán đài đều nhìn chăm chăm vào cô gái người Việt. Chiếc áo ngắn để lộ rốn với vòng một tầm cỡ C. Chân váy rất ngắn để lộ cặp đùi với làn da trắng nõn vì suốt ngày ở nhà. Mái tóc dài thì được buộc cao với một chiếc nơ đỏ. Khuôn mặt thì đang đỏ bừng vì xấu hổ. Các chàng trai học viện X thì gần như thăng, các cô gái thì xúm lại trò chuyện. Đội bạn đang chảy nhỏ dãi, quay đi quay lại nhìn hàng cổ vũ của mình rồi lại quay ra nhìn của đối thủ. Sao nó lại chênh lệch đến vậy cơ chứ? Arthur hiện đang cầm máu, cố gắng giữ hình tượng. Francis thì ngồi cạnh đưa khăn giấy, vừa huýt sáo.

Bạo loạn đã xảy ra ở gia đình Asia.

"Thả ra mấy đứa!!! Anh ra cứu Liên về!!! Ta không thể để con bé ăn mặc như thế được!!! Nhìn lũ con trai đáng ghét kia đang thèm khát con bé kìa!!!" Yao đang hết sức phẫn nộ, quẫy quẫy trên khán đài. Hai tay của ổng bị Long và Hyung Soo giữ chặt lấy. Yoong Soo, Mei và Kiku đang hết sức lôi mọi vật dụng có thể chụp ảnh ra chụp liên hồi.

Liên đứng dưới, lấy hai chùm bông che mặt. Một luồng gió thổi qua khiến cô gái phải giữ lấy cái váy, vừa run run.

"Xấu hổ chết mất. Sao cái áo và chân váy nó lại ngắn vậy? Emma và Liz đúng là lừa tình người ta mà. Mình lại không mang áo khoác cơ chứ? Trời tuy ấm nhưng vẫn quá sức với mình. Lại còn gió nữa chứ? Kyaa~ Sao mình lại dính phải vụ này? Ông giời ơi?"

Bỗng, từ đâu đến một chiếc áo được chùm lấy người cô. Quay lại, là cái đầu vàng với nụ cười nhăn nhở đó.

"Liên lạnh à? Mặc tạm của tôi đi."

"Alfred? Sao cậu lại ở đây?" Liên đơ mặt ra

"Bộ Liên không biết sao? Tôi chơi bóng rổ tốt lắm đó. Hồi trung học tôi chơi trong đội Wild Cat* đó." Alfred cười nhăn nhở. "Mà bộ đó hơi rộng và hơi mùi mồ hôi. Nếu cần thì tôi lấy cái khác cho."

Liên cười nhẹ, xỏ tay vào rồi kéo khóa lên. Chiếc áo rộng, chùm lấy cả thân dưới của cô gái. Tay áo dài đến cả chục phân phải kéo lên để dễ bề cầm quả bông. "Không cần đâu. Tôi ổn mà."

"Hơn nữa. Mùi của cậu cũng rất thơm nữa." Cô nở nụ cười tỏa nắng lần nữa. Tim Alfred lại đập loạn nhịp, mặt lại đỏ tưng bừng lên.

Mọi người chăm chú nhìn hai người, lại xì xào bàn tán. Một bên thì mặt đen xì xì nhìn hai người họ. Một tập thể nhỏ đắc thắng cười thầm trong lòng 'hai người bọn họ yêu nhau' Hội bạn thân thì tít mắt, khúc khích cười. Arthur chính thức thổ huyết tức mà chết. Anh già China lại càng kích động, lôi từ đâu ra cái chảo vung vẩy muốn xuống xé xác tên kia.

Hoét!! Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên. Ông trọng tài gato phá vỡ khoảnh khắc lãng mạn của hai bạn trỏe. Alfred thấy vậy cũng phải chạy ra.

"Vậy tôi đi nha! Liên cứ giữ rồi mặc về, bữa nao trả tôi cũng được."

"Alfred!!!" Bỗng Liên gọi lại, anh quay lại nhìn. Liên đỏ mặt bừng, giơ quả cầu bông lên nói nhỏ. "Cố lên nhé!"

Bụp!!! Một mũi tên 'Kawaii' đâm thẳng vào tim chàng trai đang vui sướng vì được crush cổ vũ.

"Ờ!!"

Trận đấu diễn ra trong sự ghen ăn tức ở của đội bạn. Họ liên tục kèm sát Alfred khiến anh khó thể di chuyển. Nhưng rồi nhờ sự trợ giúp của cậu em trai Mathew và đồng đội thì cuối cùng đội trường X cũng thắng. Trong lúc diễn ra trận đấu, những cô gái trong đội cổ động đã chứng kiến nhiều sắc thái cảm xúc của cô gái Mọt sách kia. Hết vui mừng rồi đến buồn tiếc nuối rồi cả tức giận. Có thể cũng là vì nhịp độ của trận đấu nhưng họ biết, đôi mắt màu hổ phách kia chỉ hướng về tên ngốc Alfred kia thôi.

"Chị ấy thích anh Alfred à?" Lilli, cô bé nhỏ nhắn năm nhất hỏi.

"Ai mà biết được chứ." Emma nhún vai.

"Tuy cậu ấy luôn một mực nói mình không thích tên đó nhưng luôn quan tâm đến cậu ta." Gianna nói

"Hay là cậu ấy không nhận ra." Michelle

"Không! Tớ nghĩ rằng cậu ấy biết mình thích tên ngốc kia nhưng cố gắng gạt nó đi." Elizabeta thở dài. "Đúng là tsundere mà."

"Nhưng thế cũng là một kiểu thích mà, nhỉ Natalia?" Katyusha mỉm cười.

"Em chỉ quan tâm đến anh trai thôi."

Cuộc hội thoại đó tuy nhỏ, nhưng vẫn lọt vào tai của Liên. Cô cúi xuống ngẫm nghĩ một hồi rồi lại ngẩng lên nhìn anh.

"Thích... ư..."

Trận đấu đã kết thúc từ lâu. Yao đã được các em rước về để tránh bạo loạn lần ba. Liên thì ở lại chờ Alfred ở trước cổng. Cô đứng một hồi thật lâu và lâu. Đã hơn một tiếng đồng hồ thì cuối cùng thì cũng thấy tên ngốc kia ra.

"Alfred!!" Cô gọi

"A Liên." Alfred vẫy tay. Cậu em Mathew đứng cạnh liền nghĩ ra gì đó rồi đẩy đội bóng đi mất hút đâu đó. Ảnh mải đi cưa gái, đỡ ở nhà bắt nạt mình.

Anh chạy lại chỗ cô. Mỉm cười nói. "Gọi tui chi vậy?"

"Tôi trả lại áo cho cậu." Cô nói rồi đưa chiếc áo đã được gấp gọn ra. Anh hết nhìn chiếc áo rồi nhìn cô gái đang nghiêm túc nhìn anh. "Hahaha!! Liên chờ tôi chỉ vì cái áo này thôi sao?"

"Hở? Thì có sao đâu?"

"Liên vẫn có thể mặc mang về rồi mai đưa lại cho tôi. Không phải tôi đã nói rồi sao?"

"Nhưng... Ừ nhỉ? Mình có thể mang về giặt rồi trả lại mà." Liên bối rồi, quay đi quay lại. Anh nhìn cô, đấu tranh nội tâm xem có nên làm gì không. Bữa trước cướp luôn nụ hôn đầu của cô rồi, hôm nay có nên cướp luôn cái thứ hai không? Nghĩ là không nên nhưng tim thì lại bảo cứ thế mà tiến. Và rồi lí trí không thể thắng được con tim, thôi hôn má thôi. Nghĩ là làm anh tiến lại, ghé sát vào má cô.

Chụt! Cô đơ người.

"Đúng là Liên rất đáng yêu mà. Tôi càng yêu Liên mất." Alfred đỏ mặt, mặt hiện đầy vẻ chưa thỏa mãn. Anh muốn đôi môi kia cơ. Giữ lấy khuôn mặt vừa đỏ lại vừa đơ người của cô gái trước mặt, anh không kìm lòng hôn thêm cái nữa vào đôi môi mềm mại của cô.

Đầu Liên hiện đang mất tín hiệu, không kịp nghĩ được gì. Mà có nghĩ thì cô cũng không muốn đẩy Alfred ra, chỉ hơi rụt lại rồi hơi hé miệng cho anh đưa lưỡi vào. Lưỡi anh tàn phá bên trong, quấn lấy cô. Một nụ hôn kéo dài đến gần hai phút, mang đầy dư vị mới mẻ và non nớt do chưa từng có kinh nghiệm. Đến lúc cả hai đều không thể thở được nữa, anh thả cô ra. Sợi chỉ bạc dài hiện ra. Alfred lại tiến lại liếm môi cô rồi mỉm cười. "Nụ hôn tuyệt lắm đó."

Không đơ như lần trước đó, cô đã kịp phản ứng lại và cầm túi đập đập anh. "Tên ngốc kia!! Anh lại làm gì vậy? Cậu lại cướp nụ hôn thứ hai của tôi rồi." Liên liên tục đập đập cái túi vào người anh. "Sao tôi có thể thích một tên ngốc như cậu chứ?"

Alfred đơ người.

Gió nổi lên, cuốn theo những chiếc lá bay trong không khí. Chiếc nơ đỏ trên mái tóc tuột ra, mái tóc dài bay trong gió. "Tôi thích cậu đó tên ngốc."

 Mắt Alfred mở to, một bầu trời sao hiện ra trong đôi mắt xanh. Anh ôm chầm lấy cô rồi thét lên luôn hồi. "Liên nói yêu tôi kìa. Liên yêu tôi kìa!!"

"Tôi đâu có nói là yêu cậu đâu. Tôi chỉ nói thích thôi." Liên nói, cố gắng đẩy anh ra.

"Thích là yêu. Yêu cũng là thích."

"Thích khác đó cha nội." Liên gõ đầu anh. 

Alfred cười nhăn nhở, nắm lấy tay cô. "Hôm nay là Liên nói là thích tôi. Thì nhất định ngày mai, ngày kia hay ngày mốt, dù thế nào tôi cũng sẽ khiến Liên nói yêu tôi." 

Nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sự chân thành kia, Liên thực sự không thể trách móc được gì. Chỉ có ông trời mới biết được, liệu anh có thể chuyển từ thích sang yêu hay không? Hay chỉ mãi dừng lại ở mức thích thôi. Liên không thể biết được gì nhưng...

Gió mạnh mang hơi ấm mùa xuân lẫn dư vị lạnh lẽo của mùa đông nổi lên, thổi qua mái tóc cô. Nó lạnh hơn ở trong nhà lúc nãy, nhưng hiện cô lại cảm thấy thật ấm áp. 

Nắm lại tay anh, cô thì thầm "Ờ. cố gắng nhé... Tôi sẽ chờ."

Gió vẫn thổi. Rốt cuộc thì anh vẫn không thể ngừng theo đuổi cô gái này được.

.

.

.

Bonus

"Tóc Liên bị gió thổi rối hết rồi kia." Alfred nói, tranh thủ luồn tay vào chải chải nó.

"Ờ, chắc vừa nãy bị tuột đó mà." Liên nói. "Đằng nào cũng không rối lắm, cứ để vậy đi."

Anh trầm ngâm một hồi, nhìn chằm chằm vào cô. Liên thấy vậy liền hỏi. "Sao vậy?"

"Ừm... anh đang nghĩ... em nên thả tóc vào đám cưới của chúng ta." Anh cười nhăn nhở, cúi xuống hôn lấy mái tóc dài màu đen óng.

Liên cạn lời, cô muốn đánh anh nhưng... nhìn anh như vậy...

"Đám cưới cái giề chứ?"

Gió vẫn nổi lên, tiếng xì xào từ những hàng cây như đang cười, cười cho vẻ vụng về ngốc nghếch đến đáng yêu của cặp đôi này.


  End #6

Series will be continue...

_Lucky aka Xaki_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top