The Weather when you with me (5)

#5 Snowy

Liên 's POV

Tôi mệt mỏi ngước đầu lên, lấy tay xoa xoa cái trán rát rát vì tì mặt ngủ nãy giờ. Ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã khuất bóng từ khi nào. Tôi đã ngủ quên mấy tiếng vậy. Uể oải ngồi dậy, tôi cố mò mẫm trong tối tìm điện thoại. 20 giờ kém. Tôi thở dài, nghĩ lại buổi chiều của mình. Đi học về, lên phòng ngồi phịch vào bàn và ngủ. Haha có lẽ chiều hôm nay là buổi chiều thoải mái nhất của mình rồi. Từ lúc tôi sang Mĩ đến giờ, tôi đã ngủ gật bữa nào đâu. Hết bài vở rồi đến làm thêm. Cũng phải thôi, đời du học sinh có bao giờ nhàn nhã đâu, nhất là đối với đứa thuộc gia đình viên chức như nhà tôi. Sang Mĩ thì không đủ tiền thuê trọ cũng như kí túc xá, đành ở đợ nhà ông anh họ Yao. Năm đầu thì có vẻ bình yên nhưng sang năm thứ hai thì lũ em họ khác từ phương trời nào bay đến. Đã thế lại còn khác quốc tịch. Cũng may chúng nó cũng ngoan ngoãn, chỉ hơi ồn ào thôi.

Nhưng cậu ta còn ồn ào hơn thế.

Nói đến đây mới nhớ, đã giờ này mà không ai gọi tôi dậy. Bình thường Yao sẽ nấu ăn và nhờ một trong những người em lên gọi cô. Nhưng sao hôm nay lại im ắng lạ thường vậy. Tôi đứng dậy, ngó đầu xuống tầng. Nhà dưới tối và im ắng, thật khác mọi ngày. Không có cảnh ồn ào với những tiếng lộn xộn, cãi mắng và xô đẩy của đám em. Cũng thiếu mùi hương nữa, Yao thường nấu ăn. Tôi cầm điện thoại, soi đèn bước từng bước xuống.

Bật đèn phòng khách lên, không có ai cả, trống không. Rồi tôi thấy một cốc trà sữa đang nóng bốc bốc cả hơi lên với một mẩu giấy bên cạnh. Trà sữa chắc là của Mei, còn tờ giấy thì thấy mấy dòng chữ nguệch ngoạc ghi "Em tự lo bữa tối nhé. Anh phải ra ngoài đến khuya. Mấy đứa nhóc cũng đi chơi rồi. Yêu em. Anh trai Yao" Thực sự hôm nào tôi phải đè ông anh nhà mình ra rèn chữ mới được. Tôi càng không hiểu tại sao ổng sống sót trong văn phòng với chữ viết chân gà này. 

Y hệt chữ cậu ta lúc hỏi bài.

Thở dài, tôi bước vào bếp, mở tủ lạnh ra. Trống không, chả có gì cả. Tôi nhớ mọi hôm nó đều chật ních đồ ăn mà. Đúng là biết đùa người mà. Tôi thở dài. Tôi phải ra đường sao? Trong thời tiết âm độ này á? Hay là nhịn đói nhỉ? Đỡ phải ra đường.

Cậu ta thì lúc nào cũng nhồm nhoàm thức ăn.

Tôi toan bước lên tầng thì cái bụng tôi bắt đầu đánh trống. Phải rồi, tôi đã bỏ bữa trưa để làm cho xong luận án với Lukas mà. Giờ mà không ăn thì sao mai lên lớp được. Tao thua mày lần này thôi bụng ạ. Tôi mặc thêm cơ số áo len cùng với cái áo khoác dày, choàng khăn rồi cầm lấy cố trà sữa.

Vừa mở cửa, một luồng gió mạnh thổi vào, mang đầy những tinh thể trắng xóa. Tuyệt thật đấy, ra đường đúng lúc tuyết rơi. Tối hôm nay sẽ là một đêm xui xẻo đây.

Mong là sẽ không gặp cậu ta.

Bước từng bước nặng nề, vừa hút xì xụp cốc trà, tôi thầm cảm ơn Mei vì đã mua cho tôi. Tuy tôi không thích mấy gì món này nhưng ít nhất nó đã cứu tôi trong đêm nay. Ít nhất nó đã sưởi ấm tôi một đoạn dài. Vừa đi vừa thơ thẩn nhìn xung quanh, tuyết đã rơi trời lạnh đến tê tái cõi lòng mà khu phố Tàu này vẫn đông người qua lại. Đi hết con đường của phố Tàu, tôi bước đến ngã tư. Giờ đang là đèn xanh, một hàng đầy những xe ô tô chạy vun vút trên đường. Ít nhất ở đây khác với mớ giao thông hỗn loạn ở Việt Nam. Bỗng thấy một cánh tay vẫy vẫy cùng với cái đầu vàng ló lên ở bên kia đường. Đó là Jones. Ông trời hôm nay có vẻ ưu ái tôi nhỉ? Cậu ta vẫy tôi liên hồi, thậm chí còn hét tên tôi. Làm như tôi mù chắc.

 Đèn chuyển đỏ, tôi sang đường. Cậu ta nhăn nhở cười với tôi.

"Liên đi đâu vậy? Tôi tính sang nhà Liên nè." Cậu ta có rảnh không? Lần trước qua nhà tôi, cậu ta bày ra một mớ lộn xộn. Kiku đã đuổi khéo, Long cầm vũ khí, thậm chí Yao còn lôi chảo ra mà vẫn mặt dày hơn cái thớt chờ tôi về. Chả biết trong đầu tên ngốc này nghĩ gì nữa. Bộ ăn lắm hamburger nên não bị lấp hết rồi sao?

"Tôi đi mua thức ăn. Yao và mấy đứa nhỏ đi chơi hết rồi."

"À Kiku cũng có nói với tôi rồi. Cậu ấy cũng nói Liên không thích những nơi ồn ào."

"Ờ. Vậy mới bị bỏ rơi ở nhà đó."

"Vậy Liên tính ăn gì?" Nói đến đó tôi sững lại. Ừ nhỉ, từ nãy giờ mình cứ đi thôi. Có biết định mua gì, ăn gì đâu.

"T... tôi cũng không biết nữa."

"Liên hay thật đấy. Không biết mua gì mà cứ đi thôi." Cậu ta cười lớn, tôi đỏ mặt quay đi. Thật là xấu hổ mà. Để cậu ta biết cái mặt ngớ ngẩn này của mình.

Bỗng có hai bàn tay đập nhẹ vào má tôi. Hơi ấm của chúng truyền vào má tôi. Lúc tôi kịp giật mình để ngước lên nhìn thì mặt cậu ta đã chiếm toàn bộ tầm nhìn của tôi. "G... gì vậy? Cậu làm gì vậy Jones?" Tôi lúng túng, nhiệt độ nơi cậu ta chạm vào ngày càng nóng hơn.

"Đúng thật..." Cậu ta thì thầm.

"Hở!?? Sao??? Cái gì???"

"Nhìn mặt Liên lúc xấu hổ đáng yêu thật đấy." Cậu ta cười. "Tôi đã thấy Liên xấu hổ vài lần rồi nhưng lần này là ở gần. Liên lúc nào cũng nghiêm nghị, lạnh lùng, giờ thì đáng yêu quá thể đáng luôn đó."

"Quả nhiên là tôi đã thích Liên rồi."

Câu nói đó vừa rứt ra, tôi cảm thấy mặt mình đang đỏ như gấc và đầu đang nóng đến mức xì khói ra. Có phải tên ngốc đó vừa tỏ tình với tôi không? Ôi đầu ơi. Sao đúng lúc này mình lại không nghĩ được gì cơ chứ?

"Al... Alfred. C... cậu vừa nói gì vậy? T... thích." Trời ơi, tôi thậm chí còn không nói được hết câu.

"Hử!?? Tôi vừa nỡ mồm à?" Cậu ta cười xòa. "Mà cũng chả sao. Dù gì cũng nói rồi."

Bỗng cậu ta vòng tay ra sau đầu tôi, kéo sát tôi lại và...

  Chụt!!!

Đầu tôi chính thức ngừng hoạt động. Cậu ta vừa hôn tôi kìa.

"Liên. Anh thích em." Cậu ta lại nói kìa. Bộ không thấy ngượng sao? Mọi người đang tập trung lại nhìn chúng tôi.

Tôi không nghĩ được gì cả. Thích. Không thích. Phải trả lời thế nào giờ. Tôi có thích cậu ta, nhưng chỉ là theo kiểu người bạn. Nhưng tôi cũng không thích vì cậu ta quá ồn ào, luôn phá hỏng chuyện của tôi. Tôi phải nói gì giờ.

"T...tôi..."

"Liên..." Tôi có thể thấy sự thất vọng thoảng qua mặt Alfred lúc đó, nhưng thực sự tôi không biết phải trả lời như thế nào. Nhìn tôi một hồi rồi cậu ta cười lớn rồi chỉ thẳng vào mặt tôi. "Có thể lúc này Liên không thích tôi hay không thể lựa chọn được. Nhưng rồi có ngày, em sẽ thấy, tôi sẽ khiến Liên không thể từ chối tôi." Rồi cậu ta thét lớn "NGHE ĐÂY NEW YORK, NHẤT ĐỊNH CÓ NGÀY ALFRED F. JONES NÀY SẼ CƯA ĐỔ NGUYỄN HOÀNG LIÊN!!! NHẤT ĐỊNH HERO NÀY SẼ LÀM!!! HAHAHA!!!" Tiếng xì xào cũng những tiếng reo hò thấp thoáng vang lên.

Tôi đứng hình. Tôi hoàn toàn không hiểu trong đầu tên này nghĩ cái gì cả.

Và tôi cũng không hiểu tôi đang nghĩ gì.

Dáng vẻ cậu ta trong mắt tôi bỗng nhiên tỏa sáng, như một ngôi sao vậy. Có lẽ sẽ không lâu nữa đâu, và đúng như lời cậu ta nói. Tôi sẽ đổ cậu ta mất.

Rồi cậu ta quay mặt lại nhìn tôi. "Được rồi. Giờ anh sẽ dẫn em đi ăn. Tôi mời!!!" Cậu ta nắm lấy tay tôi, kéo chạy thẳng đi. Tôi nghe thấy tiếng rì rào từ đám đông vừa nãy xa dần xa dần. Tai dần ù đi, chỉ còn tiếng gió. Mắt cũng nhòe đi, tầm mắt tôi chỉ còn mỗi Alfred.

Tôi phì cười trong khi mình cũng không hiểu tại sao lại cười.

"Đúng là tôi hiểu được cậu mà."

Tuyết vẫn rơi, trời vẫn lạnh tê tái nhưng trong lòng tôi lúc này thật ấm áp.

"Mà này đừng mời tôi fast food được không? Tôi đang ăn kiêng."

"Hể!!??"


End #5

Series will be continue...

.

.

Bonus

Tiếng xì xào vang khắp ngôi trường đại học mà Liên và Alfred theo học.

"Nè nghe gì chưa. Hôm qua Alfred năm nhất mới tỏ tình với Hotgirl Mọt sách giữa đường đó. Nghe nói còn quyết tâm cưa đổ bằng được cơ." Học sinh A

"Thế á! Vậy cô ấy có từ chối thẳng thừng như hàng tá tên khác không?" Học sinh B

"Không? Thậm chí cô ấy còn đỏ mặt cơ. Không có gì gọi là từ chối đâu." Học sinh C

"Có chắc không thế. Cô ấy vốn lạnh lùng mà." Học sinh D

"Không đâu. Tớ tận mắt chứng kiến mà." Học sinh E

"Vậy cơ á? Có nghĩa là song phương sao." Học sinh F

Một số người khá bất bình và thất vọng về vụ này.

"Cô Hotgirl Mọt sách đó thích tên ngốc năm nhất đó sao?"

"Bọn họ hoàn toàn đối lập mà."

"Tên đó hoàn toàn không hề xứng đáng với Liên-sama."

"Đúng!!!"

Số tích cực

"Bọn họ cũng khá đẹp đôi đó chứ."

"Im đê!!! Học không đẹp đôi."

Và vâng ngay sáng hôm sau, tin đồn đã loan khắp trường và khắp thành phố New York. Alfred lập tức bị những ánh mắt săm soi của Fanclub của Liên. Hội bạn bè của Liên thì mặt cười gian, lập sẵn kế hoạch đám cưới. Arthur thì mặt như người mất hồn. Francis thì cười ohonhon suốt ngày, chọt chọt mắt Arthur. Kiku thì lúc nào cũng lo ngay ngáy sợ một ngày cậu bạn bị thủ tiêu bởi hội bàn ăn gia đình Asia.

Còn cặp đôi chính thì sao?

Alfred mặt dày, không thèm để ý đến.

Liên: "Dẹp mẹ đê!!! Cho tao học đê não! Đừng nghĩ về cậu ta!!!"

~~~~~

Note: Không giống chị Liên, mị thích trà sữa :)) Nhất là vị Ô long.

_Lucky aka Xaki_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top