The Weather when you with me (3) & (4)

Note: Emma: Belgium ;   Michelle: Seychelles ;   Gianna: Monaco

~~~~~

#3 Cloudy

Hôm nay là một ngày nhiều mây, bầu trời âm u với những lớp mây dày đến một tia nắng cũng không lọt qua. Như bao ngày khác, Liên cùng nhóm nữ sinh năm hai cùng ra về trên con đường gần công viên.

"Hôm nay trời nhiều mây nhỉ?" Emma ngước lên nhìn trời. "Vậy là hết xem sao băng rồi?"

"Hể? Tối nay có sao băng à? Chán ghê?"Michelle tiếc nuối, nhìn trời.

"Cậu không xem dự báo thời tiết à? Cả ngày hôm nay trời đã như vậy rồi." Gianna đẩy kính nói.

"Tiếc nhỉ, Liên? Cậu thích sao băng lắm đúng không?" Cô nàng người Seychelles quay ra nhìn Liên thì thấy cô gái người Việt đang nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trên tay. Cô quay ra nhìn cô nàng người Bỉ bên cạnh Liên, ra hiệu. Bella gật đầu rồi cả hai cùng lẻn ra đằng sau, "Òa" một cái khiến Liên giật nảy mình, mém thì rơi luôn con dế thân yêu. Nhưng việc cô giật mình cũng không khiến cô dừng việc nhìn vào màn hình nhỏ trên tay, chốc chốc lại gạt gạt cho load lại rồi thở dài. Nhìn cảnh tượng đó, nhóm nữ sinh không khỏi ngạc nhiên.

"Trái Đất gọi Liên Nguyễn. Trái Đất gọi Liên Nguyễn. Cô có nghe không Liên." Gianna đánh nhẹ vào vai cô, giả bộ gọi bộ đàm.

"À xin lỗi. Mình hơi mất tập trung một lúc." Liên ngước lên từ điện thoại, cười gượng

"Lạ à nha. Sao hôm nay cô nàng hot girl mọt sách của chúng ta lại cắm mặt vào điện thoại mà không phải là sách vậy ta?" Elizabeta bụm miệng cười. "Hay là tương tư anh nào rồi?"

Nói đến đây, Liên bất giác đỏ mặt

"Hả!? Thật không Liên? Cậu thích anh nào rồi à?" Michelle mắt sáng rỡ, dồn hỏi tới tấp.

"Ai? Mấy tuổi? Sinh viên trường này à? Đẹp trai không? Nhà thế nào?"

"Làm... làm gì có chứ? Chỉ là một người bạn mới quen thôi. Hay nói thẳng ra là một đàn em." Liên cười trừ, soạn tin nhắn rồi bỏ điện thoại vào túi xách. Cô quay lại hòa vào câu chuyện với bạn bè trên đường. Điện thoại lại rung lên nhận tin nhắn. Dòng chữ Hẹn gặp tối nay nhé được gửi từ Alfred F. Jones.

5 giờ 30 chiều, bầu trời mùa đông tối sớm với những đám mây phủ kín. Liên nhanh chân tiến thẳng tới tiệm sách cuối đường X. Tuy nó ngược đường về nhà nhưng nó lại có cuốn sách mà cô rất muốn mua. Hôm nay lại là ngày ra, cô mải nói chuyện với bạn nên quên béng mất. Cô vừa đi vừa nhắn cho Mei là cô sẽ về trễ, qua một góc rẽ thì va phải tấm lưng của người nào đó.

"Tôi xin lỗi" Liên cúi đầu. Người đó quay lại nhìn.

"Ah~ Liên!" Một giọng nam vang lên. Cô ngước lên nhìn, là Alfred.

"Jones? Sao cậu lại ở đây?"

"Câu đó tôi phải mới đúng? Chỗ này ngược lối về nhà Liên mà." Anh nói "Mà thôi kệ đi. Liên đi đâu vậy?"

"À tôi định ra tiệm sách cuối đường X. Có một quyển sách mà tôi không thể bỏ lỡ được." Cô nói với vẻ mặt đầy hào hứng.

"Đường X sao? Tôi cũng định đến đó mua Hamburger. Quán gần ở gần đây nghỉ rồi. Vậy chúng ta đi cùng nhau đi?" Alfred mắt sáng rực rỡ, cười tươi.

Liên hơi khựng lại rồi khẽ gật đầu. Có vẻ chuyến đi của cô sẽ rất ồn ào lắm đây. Trên đường đa phần đều là anh hoa tay múa chân kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, cô thì chỉ lẳng lặng đi cạnh, chỉ cười hay gật đầu. Bỗng anh ngước lên nhìn trời, mây mù vẫn giăng đầy khắp nơi.

"Hình như hôm nay trời sẽ có sao băng đấy. Liên đã ước gì chưa?"

Liên cũng nhìn lên trời, hình như vừa nãy Emma cũng nói về sao băng. "Nhưng trời nhiều may thế này, đến mặt trời còn chẳng thấy thì ước nguyện kiểu gì đây?"

Ước nguyện ư? Cô cũng có nhiều lắm.

Alfred nhìn cô, nắm lấy tay cô mà giơ lên trời cùng. Cô thấp hơn anh gần hai chục phân nên phải cố với với. "Liên không biết sao? Kể cả khi bị những áng mây kia che mất thì những ngôi sao kia vẫn tồn tại. Có lẽ giờ này sao băng cũng đang bay vụt qua đó." Trong đáy mắt của Alfred đang tỏa sáng như ánh sao. Cô như lạc vào đôi mắt màu bầu trời đó.

"Alfred, cậu có thích trời mây mù không?" Những câu từ trong vô thức bỗng tự lọt ra dây thanh quản của cô gái.

"Ừm, cũng không hẳn, tôi không ghét cũng không thích."

"Nhưng được đi cùng Liên, trò chuyện với Liên thì trời nào tôi cũng thích."

Đôi mắt màu hổ phách của cô gái người Việt mở lớn, tựu như đang tỏa sáng. Trời nổi gió, lớp mây mù bỗng mỏng dần rồi biến mất, lộ ra bầu trời đầy sao và vầng trăng tròn vành vạnh. Một ngôi sao băng bay vụt qua, như sự rung động vừa vụt qua trong Liên. Ngơ ngác một hồi rồi cô quay gót đi nhanh hơn, Alfred mặc dù đang không hiểu gì nhưng vẫn đuổi theo cô. 

Đã có một thứ tình cảm nào đó đã vụt qua trái tim và tâm trí của cô gái trẻ.


#4 Misty

Một buổi sáng mù sương. Liên vừa ra khỏi nhà, khẽ hà hơi và xoa xoa đôi bàn tay đang tê lại vì lạnh. Ngước mắt lên nhìn trời, mong hôm nay chỉ là một ngày nhiều sương chứ không mưa. Túi áo cô rung lên, một tin nhắn được gửi đến. Cô mở ra và mỉm cười rồi bắt đầu bước nhanh trên con đường rải đầy sương.

Đến công viên, cô chầm chậm đi vào, nhìn xung quanh một lượt. Sương mù đang dày, tựa như có thể chạm được những lớp hơi nước đó. Hơi thở từ cô bay lên thành cột, tếp tục ngó ngó xung quanh tìm một bóng hình nào đó. Bỗng một màu đen phủ lấy mắt cô, một giọng nói nhăn nhở vang bên tai. 

"Chào buổi sáng Liên" Alfred cười, lộ hàm răng trắng sáng như quảng cáo Close Up.

"Jones, ngưng nhăn nhở đi." Liên mỉm cười rồi để ý anh chỉ mặc một cái áo sơ mi chưa cài cúc trên, áo khoác chưa cài khóa, khăn thì quàng một cách cẩu thả. Thở dài, cô lại gần, tháo khăn của anh ra.

"Trời đang lạnh lắm, phải biết giữ ấm chứ? Cậu cũng lớn đầu rồi mà."

"Hở? Tôi còn bé lắm đó. Tôi kém Liên một tuổi mà."

"Thật ư, Jones? 20 tuổi? Thế không là lớn sao? Tôi cũng hiểu tại sao Kirland luôn phải lo sốt vó vì cậu."

"Arthur Kirland? Liên biết tên đó sao?"

"Tất nhiên. Kirland học cùng lớp với tôi mà. Chả lẽ những lúc cậu đến tìm Kirland không để ý tôi ngồi ngay trên và khi đến phá tôi không để ý anh ta ngồi ngay dưới sao? Đúng là ngốc." Liên nói "Và xong rồi. Ấm hơn chưa?"

"Cảm ơn nha, Liên." Alfred cười "Liên cứ như là người vợ sửa soạn cho người chồng trước khi đi là ấy nhỉ?"

Nói đến đây, Liên chợt nhận ra những hành động mình vừa làm, liền quay mặt đi hướng khác. "Ta đến trường đi."

"Hả?? Sớm thế? Bình thường giờ này tôi còn ngủ cơ."

"Hả?? Vậy sao cậu lại lôi tôi đi ra ngoài sớm vậy chứ? Trời đang lạnh mà." Cô nhăn mặt "Nào, đi!! Tôi còn phải nộp luận án cho giáo sư nữa." Cô nắm lấy tay, kéo anh đi thẳng.

"Nhưng tôi không muốn! Tôi gọi Liên ra sớm để đưa em đến nơi này mà." Alfred giật tay cô lại, kéo cô đi hướng ngược lại. "Bao giờ Liên phải nộp luận án?"

"T... tiết 2"

"Vậy trốn tiết đầu, đi chơi với Hero tôi đi." 

Anh cười lớn, rồi kéo cô lên thẳng một chuyến xe bus gần đó. Sau khi ấn được cô ngồi trên ghế, thắt dây an toàn cẩn thận rồi vui vẻ ngồi cạnh. Liên khó hiểu nhìn Alfred, không hiểu anh đang nghĩ gì trong đầu.

"Này, với cậu thì có thể trốn tiết được nhưng với tôi thì việc học..."

"Việc học vô cùng quan trọng. Sau khi tốt nghiệp tôi cần tìm kiếm một việc làm để phụ giúp anh trai nuôi các em học. Liên đã nói thế nhiều lần rồi."

"Nếu đã biết vậy thì để tôi đi học đê." Cô tháo dây an toàn, đứng dậy định xuống xe thì chiếc xe chuyển bánh, đi tới hướng ngược lại ngôi trường. Cô đơ ra rồi quay lại nhìn Alfred đang cười.

"Đi cùng đi, tôi đãi Liên Phở Việt Nam." Anh nhăn nhở nói "Tôi biết có một quán ăn Việt Nam gần đây mà. Liên từng nói rất nhớ món Phở đúng chứ."

Liên hơi đơ ra rồi ngồi xuống cạnh anh. "Tôi đi chỉ vì Phở thôi đó. Anh phải khao."

"Được rồi, biết rồi mà."

"À mua thêm cho tôi một cái bánh bao nữa."

"OK chuyện nhỏ."

Qua ô cửa kính, làn sương mù đang dần tan theo thời gian, ánh mặt trời ấm áp bắt đầu ló rạng. Vào một buổi sáng mù sương, cô cùng anh lần đầu trốn tiết (đi ăn sáng).

.

.

.

Bonus

#3

Nhà của Francis ở đầu đường X, mỗi buổi chiều anh thường ra ngoài đứng rồi tranh thủ hốt gái. Trong một giây phút quay lại nhìn phía bên kia đường, anh nhìn thấy cái đầu vàng quen thuộc đang đi qua. Định vẫy tay chào một thì nhìn thấy một cô gái có mái tóc đen tuyền mặc đồng phục trường đi phía trước, còn Alfred thì đang có vẻ đuổi theo cô. Và tất nhiên Francis nhận ra ngay đó chính là cô gái hot girl Mọt sách nổi tiếng ở khóa dưới. O hon hon~ Tin sốt dẻo đây.

"Oh mon Dieu! Alfred đã có gấu rồi kìa."

Francis lôi điện thoại ra, định chộp vài phát rồi đem khoe ông anh họ Arthur đang F.A của anh thì khựng lại, nghĩ một hồi rồi mỉm cười nhìn cặp đôi kia.

"Mình cần dạy tên đó cách tán gái mới được." 

Xin lỗi đã làm anh mất hứng nhưng có lẽ Alfred không cần anh dạy tán gái đâu.


#4

Nguyễn Hoàng Liên hay là Liên Nguyễn- Một du học sinh người Việt nổi tiếng với bảng thành tích cao chót vót với trí thông minh vượt trội. Không chỉ gây ấn tượng với các giáo viên, giáo sư mà còn với các học sinh trong trường vì vẻ ngoài xinh đẹp, bí ẩn đậm chất phương Đông. Nhưng cô rất ít khi chăm chút cho vẻ ngoài của mình, chỉ cắm đầu vào sách và học vì vậy cô đã được mọi người ca tụng là Hot girl Mọt sách của trường.

Mọe lạc đề rồi. 

Và cái chính mà tôi muốn đề cập ở đây là Liên chưa từng đi học muộn, bỏ tiết một buổi nào cả (trừ lúc ốm liệt giường) Nhưng vào ngày hôm nay, kì tích đã xảy ra.

Tiếng chuông vang lên, tiết hai bắt đầu. Giáo sư đang say sưa giảng bài thì tiếng cạnh cửa vang lên, tất cả mọi người đồng loạt quay lại nhìn cái bóng đen nho nhỏ đang lấp ló. Và khi cô bước vào mọi người ngạc nhiên nhìn Liên lúi húi đưa tập luận án rồi chạy biến vào chỗ.

Tò mò, Elizabeta hỏi. "Sao cậu vào muộn vậy? Có giống cậu thường ngày đâu."

"Ahaha. M... mình chỉ bị lôi đi ăn hamburger bởi một cậu nhóc đầu vàng ngốc nghếch khóa dưới thôi mà." Cô cười trừ. Câu nói đó đã lọt tới tai của quý ngài Kirland ngồi dưới. Anh trầm ngâm một hồi rồi bỗng khựng lại rồi nhớ đến câu chuyện mà Francis kể. Hắn nói Alfred đã có crush rồi nhưng anh không tin. Nói gì thì nói, sao một tên ngốc như em họ anh lại có crush trước cả một quý ông tuyệt vời như anh được? Chắc không phải đâu, tuýp người như Liên ai lại đi thích một tên ồn ào như em họ anh được.

"Vậy cơ à? Ai mà may mắn rước được cô nàng Mọt Sách này trốn tiết được vậy?" Emma cười hỏi

"Ừm thì... Cậu ta là bạn mới đó mà. Cậu ta là Jones, khóa dưới đó."

Dường như có một tia sét đánh ngang tai anh chàng người Anh ngồi dưới. Arthur ngồi thẫn ra đấy, nhìn sang Francis ngồi cạnh. Anh chàng người Pháp cười khúc khích, mặt kiểu 'Tôi đã nói rồi mà không nghe'

"Ồ ~"

"Mấy em kia ổn định nhanh nào."

Vậy đây là thật sao?

Ai mà ngờ được chứ? Crush của Alfred mà tên đó nói lại là cô bạn Hot girl Mọt sách ngồi phía sau sao? Arthur vẫn không thể tiêu hóa hết được thông tin này. 

Ôi, Nữ hoàng Elizabeth tôi ơi? Ai mà ngờ crush của thằng em họ quý hóa của anh lại là người anh thầm thương trộm nhớ mấy năm nay sao?


   - End #3 #4. Series will continue...

_Lucky aka Xaki_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top