The Weather when you with me (1) & (2)
Ờm thì sau khi đăng tải, có một người đã nói #1 của sống chung series hơi nhạt nên mị đã cho ngừng đăng nó và bù lại bằng series này. Khi nào có cảm hứng sẽ viết lại series ấy. Mong mọi người bỏ quá.
Series được lấy cảm hứng từ bộ doujinshi Weather Repost của fandom Kuroko no Basket
Cảnh báo: OOC
~~~~~
#1 Sunny
Mưa. Alfred chưa từng thích mưa.
Anh vốn là tuýp người năng động, thích chạy nhảy khắp nơi, thích những ánh nắng chói chang vào những ngày hè với cốc Cola mát lạnh và một chiếc burger ngon lành. Cho đến khi anh gặp cô.
Anh gặp cô vào một ngày mưa, chính xác hơn là mưa rào. Chạy vội trên con đường về nhà trong cơn mưa, cậu sinh viên Alfred rủa thầm tại sao lại mình lại không xem dự báo thời tiết chứ. Chạy loanh quanh mãi, anh đành phải trú nhờ một mái hiên tại một cửa hàng ven đường. Thở hổn hển một lúc, nhìn bộ dạng ướt như chuột lột của mình một lúc, anh ngước lên nhìn trời. Cơn mưa chưa có dấu hiệu ngừng mà ngày một nặng hạt, chắc sẽ mất một lúc để tạnh hẳn. Cuối cùng Alfred cũng chịu thua, tranh thủ khô quần áo trước đã. Đúng lúc đó có thêm một cô gái chạy vào.
Cô có mái tóc màu đen óng, dáng người khá nhỏ so với người Mĩ. Người châu Á, anh nghĩ vậy. Đất nước Mĩ rộng lớn của anh là nước phát triển đứng đầu thế giới, việc những học sinh nước ngoài sang du học là một chuyện dường như quá mức bình thường rồi, đặc biệt là các nước châu Á. Người cô cũng ướt nhưng có phần đỡ hơn anh. Rồi anh nhìn sang cái thứ mà cô đang cầm. Một cái ô hỏng. Xem ra cô nàng này cũng xui xẻo không kém phần anh nhỉ? Bỗng cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt màu hổ phách. "Tôi có thể trú nhờ cùng anh một lúc được không?"
"Tất nhiên rồi. Cô cứ tự nhiên." Rồi cô gái đó cười, bầu trời quanh Alfred bỗng như đang bừng nắng. Trong khoảnh khắc đó, trái tim anh như nỡ mất một nhịp.
"Này, cho tôi hỏi..."
"Có chuyện gì sao?" Cô gái nghiêng nghiêng đầu.
"Cô... cô có thể... cho tôi biết tên của cô được chứ?"
Im lặng một hồi, cô mỉm cười. "Được thôi. Tên tôi là Liên, Nguyễn Hoàng Liên."
Ngoài trời mưa vẫn tiếp tục xối xuống không ngừng, nhưng trong tâm ai kia, bầu trời lúc này dường như đang tràn ngập đầy nắng.
#2 Rain
Một thời gian sau Alfred phát hiện ra rằng, cô gái tên Liên kia cùng học trường đại học với anh. Và biết sao không, anh đã mỉm cười tự kỉ suốt cả ngày hôm đấy, xung quanh anh tỏa ra mấy cái bông hoa hòe màu hường khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Bình thường thằng tăng động này tỏa nắng với ánh hào quang của mấy thằng Hero, sao hôm nay lại có hoa vậy chòi.
"Tên đó chắc chắn đang yêu." Francis tuyên bố chắc nịch. Với cái tiểu sử tán gái của anh chàng người Pháp cộng với cái nền hoa kia, mọi người cũng có thể tin là như vậy thật. Nhưng cái quan trọng là ai đã lọt vao mắt xanh của anh chàng người Hoa Kì này vậy.
Một ngày khác ở New York. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời lại mưa rồi. Alfred thở dài đi ra khỏi phòng học, đã hai tuần từ ngày anh gặp cô và một tuần anh biết tin cô học chung trường, anh vẫn chưa gặp lại người con gái châu Á đó. Lờ đờ đi ra cửa trước, có một bóng người vẫn đang đứng đó. Chắc là một người quên ô. Anh mở cửa, mắt anh lấp lánh, đây có phải là một phép lạ hay không? Đó là Liên.
Nghe thấy tiếng động, cô quay ra nhìn anh. "Ồ. Chúng ta lại gặp nhau rồi, Jones."
Cái cảm giác tuyệt vời đang chạy khắp người anh khi cô gọi anh này là gì? "Trùng hợp ghê nhỉ?" Anh cười ngờ nghệch. "Sao cô chưa về vậy?"
"Tôi đang về với gia đình thì nhớ ra mình quên đồ. Đến lúc lấy xong thì gặp mưa." Cô nói
"Cô có gia đình học cùng trường này à?"
"Ừ. Gia đình tôi đông anh em. Anh trai tôi cũng học ở đây."
Im lặng một hồi, cơn mưa chưa có dấu hiệu giảm.
"Mưa có vẻ sẽ kéo dài đây." Liên nói, cắt đứt sự tĩnh lặng.
"Đúng rồi. Hôm nay tôi có mang ô đó. Cô muốn về chung chứ?" Alfred mỉm cười, lôi ra từ cặp một chiếc ô.
"Không sao đâu, tôi cũng có mà." Cô mỉm cười xua tay. "Chỉ là tôi muốn ngắm mưa thêm một lát nữa thôi."
"Cô thích mưa sao?" Anh hỏi.
"Cũng không hẳn. Chỉ là muốn ngắm thôi."
"Tôi thì thích trời nắng hơn. Lúc đó khô ráo, vạn vật đều tỏa sáng và tươi vui. Tôi không thích sự ảm đạm của mưa, cảm giác buồn kiểu gì ấy." Nhưng chỉ cần có nụ cười của cô ấy, cũng đủ làm mọi thứ quanh mình như bừng sáng vậy.
"Vậy sao?" Liên nhìn anh. "Tôi cũng nghĩ vậy đó." Cô cười, một nụ cười tươi và đẹp hơn hai lần trước đó gấp nhiều lần. Anh đứng hình.
"Anh có sao không vậy?" Cô hỏi.
"Tôi không sao?"
Trời mưa thật là tệ. Âm thanh của mưa đã lấn đi tiếng trái tim nơi anh, không cho người con gái kia biết. Nhưng cũng thật tốt, vì nó đã che đi khuôn mặt (vốn đã) ngốc nghếch của anh đang đỏ bừng như trái cà chua.
"Mưa đã ngớt rồi. Vậy tôi về nhé?" Mở ô, cô đi xuống bậc thềm. Tiếng mưa rơi trên ô, lộp bộp lộp bộp.
"Này..." Alfred gọi. "Tôi có thể nói chuyện với cô... vào một ngày khác được chứ?"
"Được thôi." Chiếc ô màu xanh lục giữa nền mưa ảm đạm khẽ xoay một vòng. "Hẹn gặp lại, Alfred."
Khi bóng cô đã khuất hẳn trong những chiếc ô ngoài đường, Alfred ngồi xụp xuống, lấy tay che đi hai gò má vẫn chưa hết đỏ, trái tim anh đang đập mạnh chưa từng thấy.
.
.
.
Bonus.
Phía sau một cô gái ngầu lòi.
#1
Vậy ra cô tên là Liên. Tên tôi là Alfred F. Jones.
Câu nói của anh chàng người Mỹ đó văng văng trong tâm trí cô. Nhìn điệu bộ xấu hổ lúng túng trong khi ướt như chuột lột của anh ta khiến Liên nghĩ lại cũng thấy buồn cười.
"Mong có thể gặp lại cậu ta quá!"
Những tia nắng sau mưa ôm trọn lấy người cô, một nụ cười nhẹ nhưng không kém phần rực rỡ, nó tỏa sáng tựu như đóa hoa hướng dương nở trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái nọ.
___
#2
Chiếc ô màu lục xoay xoay trong cơn mưa, tiếng mưa tí tách lộp bộp theo từng bước chân của cô gái. Có lẽ anh chàng người Mỹ không để ý vì mưa nhiều hay quá sung sướng, phía sau chiếc ô kia là một khuôn mặt đỏ bừng không kém trái cà, tay trái để lên ngực vì tim đang đập loạn nhịp.
Ahh~ Tại sao mình lại gọi thẳng tên anh ta chứ? Ah~ Xấu hổ quá!!
Cô lén liếc lại nhìn anh, Alfred đang ngồi xụp xuống đất, hai tay ôm má.
"Nhìn anh ta cũng đáng yêu đó chứ."
Ahh~ Mình lại vừa nói gì vậy?
Liên tự đập cái vào mặt cho tỉnh táo, cô thở dài rồi ra về. Tiếng mưa rơi trên nền đường như hòa với nhịp tim anh và cô đang loạn lên vì người còn lại
-End #1, #2-
_ Series will be continue _
_Lucky aka Xaki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top