Cat

"Vivi!! Tớ đến chơi nè!!!" Một chú mèo với bộ lông trắng dài cũng với một lớp lông dày màu đen quanh cổ nhảy vồ đến chỗ cái ổ ở góc nhà. "Vivi!!! Vivi!!"

"Cậu ồn quá đó, Al. Tôi đang ngủ mà." Tiếng rên nhẹ vang lên từ trong chiếc ổ đó, một cô mèo với bộ lông trắng muốt khẽ ngóc đầu lên. "Và cậu có thể ngưng kêu Vivi được không? Nó thực sự rất phiền đó."

"Vậy à, Vivi? Tớ sẽ thôi ngay, Vivi! Dậy chơi với tớ đi, Vivi!"

"Im ngay!!!"

...

"Này Al, đừng có nghịch len của tôi." Vivi kêu thét lên khi nhìn thấy cuộn len màu xanh mà cô yêu thích bị tên mèo ngốc kia làm bung ra, vương vãi khắp sàn.

"Hể?! Nhưng nó vui mà." Al tỉnh bơ quay ra nhìn cô, không một chút hối lỗi.

"Nya~ Sao cậu không chịu nghe tôi hả? Cuộn len đó là quà của cô chủ Liên tặng tôi đó. Tôi quý nó lắm biết không?"

"Hể?! Vậy sao?" Mặt mèo lớn vẫn còn dày lắm. "Vậy chơi với đồ chơi của tớ đi. Con chuột đồ chơi này nè." Chú mèo lấy từ trong lớp lông dày ở cổ ra một con chuột lớn bằng cao su. Tiếng kêu chít chít từ dưới vang lên.

Vivi ngắm nó, chạm chạm nó một hồi rồi kết luận. "Tôi không thích đồ chơi bằng cao su."

"Hể? Nó vui mà."

"Không hề. Cái thứ đồ giả đó làm tôi phát ghê."

"Hể?! Sao vậy? Vui mà."

"Tôi ghét cái kiểu con người làm giả lại thức ăn của ta bằng cái thứ cao su kinh tởm đó. Ọe!"

"Sao cậu biết nó kinh vậy? Hay cậu cũng từng thử ăn nó rồi?"

"Hở!? Đ... đâu có. T...tôi chỉ nghe Yao nói thôi. Đâu có ăn thử hay gì đó đâu."

"Hô. Rõ ràng là cậu có."

"Tôi không."

"Có."

"Không."

"Có."

"Không."

"Rồi rồi. Cậu chưa từng ăn thử chuột giả." Al cười phào. "Vậy tớ đi lấy cuộn len khác ra chơi đây."

"Đứng lại ngay tên mèo to xác ngốc nghếch kia. Tôi cấm cậu đụng vào đống len của cô chủ."

...

"Cậu Alfred dẫn mỗi cậu đến đây thôi à?" Cô mèo lười biếng, lật mình trong chiếc ổ.

"Bộ cậu nghĩ còn có ai?" Mèo Al vui vẻ nhí nha nhí nhố nhảy nhảy quanh cái ổ.

"Arttie đó. Lần trước cậu ấy có đến mà."

"Cậu chỉ có mỗi Arttie Arttie. Cậu có tớ mà Vivi. Cậu ta về Anh với cậu chủ Arthur rồi." Chú mèo lớn bất mãn "Tớ quý cậu hơn tên đó mà."

"Tớ biết. Nhưng cậu ấy không ồn ào như cậu, không nghịch ngợm như cậu và quý ông hơn cậu đó." Vivi dụi dụi mắt, đôi mắt màu vàng sáng nhìn chằm chằm Al.

"Mồ, nặng lời quá đí Vivi." Al phụng phịu, ngồi phịch xuống cạnh cái ổ. "Nhưng tớ vẫn rất thích cậu. Và tới cũng biết, cậu thích tớ hơn vẻ ngoài đó."

Cô mèo trắng cứng họng.

"Sao vậy? Mèo lấy mất lưỡi hả?" Al kêu lên vui vẻ, dí sát mặt vào Vivi. 

Mèo trắng không buồn thương hại, lộ vuốt ra. "Tớ cũng là mèo đó cậu bạn."

...

"Vivi! Ra đây chơi với tớ đi!!!!" Mèo Al chạy loanh quanh, kêu gọi cô bạn không ngừng.

Vivi nhìn chằm chằm Al, thở dài. Nhấc mình khỏi chiếc ổ ấm áp, cô mèo trắng rùng mình cái rồi quyết định chui lại vào ổ. Sao lại lạnh thế này cơ chứ? Ahh~ Cô thực sự không muốn rời khỏi cái ổ thân thương mà.

"Sao vậy? Lạnh lắm sao?" Chú mèo lớn lại gần.

"Ờ." Không thể trách cô được. Mùa đông năm nay lại lạnh bất thường, đến con người còn phải run rẩy, nói gì đến mèo là loài không thể chịu lạnh

"Mồ, chán thế. Cậu y hệt Arttie đó, cứ ở lì trong đấy." Mèo Al phụng phịu. Bỗng một ý tưởng lóe qua đầu cậu. Cậu lại gần rồi chui tọt vào trong cái ổ.

"Al!!! Cậu làm gì vậy?" Vivi kêu lên, cố đẩy tên ngốc to xác kia ra ngoài.

"Vivi không ra ngoài chơi với tớ, nên tớ vào trong chơi. Công nhận là cái ổ này to đó, vừa đủ cho hai chúng mình nè." Mèo Al không buồn nghe Vivi nói.

Vivi bất mãn, thực sự bất mãn. Tên ngốc này. Chuyên gia đến phá phách giấc ngủ của của cô, lúc nào cũng léo nhéo tên cô, lắm mồm, vô tổ chức rồi vô vàn tội nữa. Mệt lắm rồi đó. Bé mèo trắng thanh nhã, lạnh lùng này mệt lắm rồi. Hôm nay phải mắng tên đó ra trò mới được.

"Này Al, nghe tôi nói nà..." Vivi định quay ra nói cho tên mèo ngốc kia một trận nhưng nhận ra cậu mèo kia đã lăn ra ngủ từ khi nào không biết.

"Al, dậy đê!!! Đây là ổ của tôi mà. Al!!!" Lay mãi nhưng cậu không thèm dậy, Vivi mệt mỏi nằm xuống cạnh Al. 

"Thân nhiệt từ Al công nhận ấm thật đấy. Lông cũng dày nữa. Cũng phải thôi, cậu ấy sống ở bên Mĩ mà." Cô mèo trắng nọ mắt lim dim, lờ đờ một lúc rồi ngủ thiếp đi. Càng ngày cô mèo trắng càng rúc sâu vào lớp lông dày của mèo lớn, miệng hơi rên lên vì ấm. Chân mèo Al cũng vòng lên, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Vivi.

...

"Nè Liên."

"Gì vậy, Alfred?" Cô chạy đến, nhìn thấy người yêu mình chỉ vào cái ổ, cô ngó vào thấy hai chú mèo đang nằm cạnh, ôm nhau ngủ. Cô cười phì. "Chúng lại ngủ chung rồi kìa."

"Đáng yêu ghê nha. Lần này cứ kệ chúng đi, đằng nào anh cũng ở lại mà." Liên nói, cúi xuống kéo cái chăn phủ lấy thân hai chú mèo.

"Nhìn chúng đẹp đôi nhỉ?" Alfred nói. "Đẹp đôi như chúng ta đó." Anh nói tiếp. Liên đỏ mặt, quay đi.

"Vậy là không lo bọn chúng đánh nhau nữa nhỉ? Nhất là khi chúng ta chuẩn bị dọn về ở chung." Cô nói.

"Ờ." Chợt anh nắm lấy tay cô, mỉm cười. "Anh hứa sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc, không phải lo nghĩ gì cả."

Liên cười, ôm lấy anh. "Lo đám cưới đi tên ngốc. Chúng ta phải chuẩn bị nhiều thứ đó."

"Ừ!!!"

...

Tiếng chuông nhà thờ vang lên không ngớt.Tiếng hò reo, chúc mừng vang lên khắp nơi. Cô dâu chú rể mỉm cười vẫy chào mọi người. Những cánh hoa hồng bay đầy trong không khí.

Hai chú mèo trắng, một thắt nơ bướm, một buộc ruy băng hồng đứng cạnh cô dâu chú rể.  

"Nè Vivi, vậy chúng ta sẽ về sống chung đó." Al vẫn vui vẻ, nhắng nhít nói.

"Ờ." Vivi hơi bất mãn. Nghe vậy Al hơi xụ mặt xuống nhưng rồi cô lại nói. "Tớ vui lắm đó."

Al mở to mắt ngạc nhiên, nhảy chồm lấy cô mèo trắng. "Nyaaa~ Vivi Vivi Vivi~"

Chú rể nhấc cơ thể đồ sộ của Al lên, cứu cánh cho bé mèo trắng Vivi đang bẹp dúm ở dưới. Liên bế mèo trắng trên tay, mỉm cười nhìn Alfred.

Chúng ta hãy sống một cuộc sống hạnh phúc nhé!

~~~~~

Tập này chỉ có mèo thui, không có sao đâu.

_Lucky aka Xaki_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top